Đông À, Hạ Lạnh

Chương 9: Vì tôi thích cậu



Qua ba ngày tròn, cuối cùng An Tri Hạ cũng đã vẽ ra được một sơ đồ các sự kiện quan trọng trong tiểu thuyết. Cô không quan tâm quá trình phát triển của Từ Hạo Thiên và nữ chính Mạn Nhiên, cũng chẳng để ý sự xuất hiện của nhân vật "Tri Hạ" mà mình đang đóng vai, cô chỉ tập trung vào các sự kiện có liên quan, ảnh hưởng tới nam phụ Mặc Đông.

Nói tóm gọn, Mặc Đông nhìn thấy Mạn Nhiên lúc cô ấy giúp một người già qua đường, sau đó anh vô tình gặp cô ấy ở trường thì mới phát hiện cô ấy là bạn cùng trường, còn là học sinh mới chuyển đến. Số lần tình cờ như thế nhiều lên, Mặc Đông biết được tình cảnh gia đình cô ấy cũng giống mình nên dần đem lòng yêu thương, sau đó vì không được đáp lại mà hắc hóa.

Chuyện vì cầu không được mà trở nên độc ác không phải tình tiết mới trong truyện ngôn tình, tuy nhiên trong suốt quá trình phía trước, tác giả luôn viết về Mặc Đông như một chàng trai hoàn mỹ, không hề có dấu hiệu gì mà đến cuối truyện đột ngột cho anh ta làm chuyện xấu, bắt nhốt giam cầm nữ chính, còn hại nam chính suýt chết. Vì sự vô lý đó, fan truyện không thể chịu nổi nên đã ý kiến rất nhiều, còn trung tâm tiểu thuyết Galaxy thì muốn chiều lòng người đọc nên mới tạo ra thế giới này.

Tiếng bút viết sột soạt trên giấy, An Tri Hạ ghi chép trên cuốn sổ tay mấy dòng chữ "tiếp cận Mặc Đông", "ngăn cản Mặc Đông gặp Mạn Nhiên", "giúp Mặc Đông gặp gỡ cô gái khác". Anh ta vẫn luôn lạnh lùng với cô, mỗi lần bị anh nhìn thấy là cô đã run như cầy sấy. Thay vì đi con đường khó khăn nào đó, có lẽ nên ngăn cản các cuộc gặp gỡ định mệnh của nam phụ và nữ chính thì hơn. Không gặp nhau thì làm sao nam phụ rơi vào lưới tình cho được, mà không yêu thì sẽ không hắc hóa. An Tri Hạ gật gật đầu, dùng bút highlight tô lên dòng chữ vừa viết "Ngăn cản nam phụ gặp nữ chính."

Buổi chiều hôm sau, vừa tan học An Tri Hạ đã thấy Mặc Đông ngoài cổng trường. Hôm nay anh ta không lên xe của gia đình như bình thường mà đi bộ về phía bên trái, nơi có khá nhiều hẻm nhỏ mà cánh học sinh hư hay tụ tập. Một học sinh đại diện cho cả trường như Mặc Đông đi đến đó làm gì?

An Tri Hạ không nghĩ nhiều liền lập tức đi theo. Anh ta rẽ ngang rẽ dọc vài lần, sau đó hoàn toàn biến mất khiến cô hoang mang.

Đang định mở bản đồ định vị, đột nhiên, một bàn tay đặt trên vai cô, kéo cô quay lại rồi đẩy cô vào vách tường, bóp một bên vai nhỏ của cô đến phát đau.

"Đi theo tôi làm gì?"

An Tri Hạ run rẩy ngẩng đầu liền chạm phải đôi mắt lạnh băng, mày kiếm chau lại, đồng tử chiếu thẳng vào cô như muốn moi ra bí mật từ trong đó.

"Tôi... tôi..."

Sợ quá! Đời này An Tri Hạ chưa từng gặp người nào đáng sợ như anh, còn đáng sợ hơn ánh mắt thầy dạy Toán kiếp trước của cô nhìn học sinh không làm bài tập. Một cái nhìn của anh đã khiến tim cô run lên bần bật.



"Ực... Tôi... chỉ là... chỉ là muốn cậu giúp tôi học kèm. Chỉ cần cậu giúp, tôi sẽ trả công tương xứng cho cậu."

Mặc Đông bỏ tay ra khỏi vai cô, chống lên tường, miệng cười khẩy:

"Học kèm? Tri Hạ sao?"

Quả nhiên, Mặc Đông biết cô, cũng biết tai tiếng cùng trình độ học hành tệ hại của Tri Hạ.

"Đúng... đúng vậy. Tôi biết trước kia tôi học hơi kém, à không, rất kém, nhưng bây giờ tôi muốn tích cực sửa đổi bản thân, bắt đầu từ việc cải thiện kết quả học tập. Vì vậy, xin cậu, cậu giúp tôi được không?"

An Tri Hạ vừa nói ra lời đáng thương vừa hồi hộp chờ đợi.

"Ha..."

Nghe thấy tiếng cười khẩy, An Tri Hạ ngẩng đầu.

"Tri Hạ, gia thế nhà cậu thế nào cả trường không ai không biết. Hay là nhà họ Tri sắp phá sản, không thuê nổi một gia sư?"

Đúng là đồ độc miệng!

An Tri Hạ còn đang nghĩ cách đáp lại, Mặc Đông đã tiếp lời:



"Tôi nghe nói cậu thích Từ Hạo Thiên, cậu không biết Từ Hạo Thiên không ưa tôi sao? Không sợ cậu ta càng ghét cậu sao?"

"Không... không phải..."

"Không thì thế nào? Cậu có mục đích gì? Tại sao cứ tiếp cận tôi? Với tính cách của cậu, không có chuyện cậu đi cầu xin tôi thế này. Nói đi, cậu có mục đích gì?"

Bị Mặc Đông hỏi dồn dập, hơi thở càng lúc càng áp lại gần, cả người run run nhưng mặt lại nóng bừng bừng, An Tri Hạ bí quá nhắm mắt nói bừa:

"Vì... vì tôi thích cậu đó."

Mặc Đông bỗng dưng khựng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hàng mi rung rung của cô gái đối diện. Còn An Tri Hạ, lời vừa thốt ra khỏi miệng cô đã hối hận. Trời ơi, sao có thể chọn bừa một lý do ngớ ngẩn như thế chứ? Cô còn chưa kịp thay đổi tai tiếng theo đuôi Từ Hạo Thiên, bây giờ nói ra điều này giống như tự vả vào mặt mình, cũng là không tôn trọng Mặc Đông.

"Vậy sao?"

Mặc Đông thả ra một câu không biết để hỏi hay cảm thán, sau đó từ từ cúi người, khuôn mặt càng lúc càng tiến sát đến cô. Hơi thở nam tính ấm nóng nơi đầu mũi, mùi hương thơm mát trên tóc anh cũng không làm đôi má cô dịu hơn chút nào. Anh quá áp đảo, cô tưởng mình sắp ngạt thở đến nơi!

An Tri Hạ rối loạn, sợ Mặc Đông sẽ thực sự làm liều, bèn đẩy anh thật mạnh rồi chạy chối chết, không dám ngoảnh đầu lại.

Phía sau cô, khóe môi người nào đó cong lên, mắt dõi theo bóng lưng của con thỏ nhỏ đang co giò bỏ chạy. Đúng là đồ nhát gan!

#Đọc tại Noveltoon/Mangatoon để ủng hộ tác giả.#