Đông À, Hạ Lạnh

Chương 30: Định mệnh



Theo như quan sát của An Tri Hạ, Mặc Đông có vẻ như vẫn chưa có tình cảm với Mạn Nhiên. Lần duy nhất cô bắt gặp hai người nói chuyện với nhau là lúc ở căng tin, ngoài ra thì họ dường như không hề thân thiết như cô đã nghĩ.

An Tri Hạ cảm thấy kéo Mặc Đông xa khỏi nữ chính, đừng để họ gặp mặt nhau là một phương pháp đúng đắn. Đã mấy lần họ suýt thì đụng mặt nhau, lúc thì trên sân trường, lúc thì trên hành lang, đều là cô nhanh chân kéo Mặc Đông đi ra chỗ khác. Bản thân cô cũng chưa từng đụng mặt cô ấy một lần nào.

Nhưng mà đã là định mệnh thì không thể trốn được.

Có hai loại định mệnh trên đời này, một là do tạo hóa, một là do con người tự tạo ra.

Thứ định mệnh An Tri Hạ biết rõ là không may mắn nhưng cô lại vẫn cứ rơi vào.

Hôm nay là chiều thứ Bảy đầu tháng Ba. Vì Mặc Đông là cán bộ học tập của lớp nên phải đi họp, nghe nói sắp có hoạt động Hội thao mùa xuân nên cần bàn bạc và lên kế hoạch chuẩn bị.

An Tri Hạ đã ngồi làm đề được một tiếng, cổ và lưng đều mỏi nhừ, đầu óc cũng không thể hoạt động được thêm. Bình thường có Mặc Đông giám sát, dù ngồi hai tiếng cô cũng không kêu ca gì, hôm nay mới chỉ một tiếng đã mệt. Cô gái nhỏ quyết định thưởng cho mình mười phút giải lao, ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.

Lúc đi qua rừng thưa, từ phía xa cô đã nghe thấy tiếng cãi vã của nữ sinh, vậy là bèn tò mò đi tới.

Có khoảng ba, bốn nữ sinh đang tụ tập ở một góc tường, dường như đang cố vây quanh một người nào đó và bắt nạt, chửi mắng.

“Mày dám quyến rũ anh Hạo Thiên. Mày có biết bọn tao là ai không?”

“Loại như mày chỉ là đứa con gái tầm thường, vậy mà cũng dám trèo cao lên anh Hạo Thiên của bọn tao sao?”

“Còn dám làm xấu mặt anh ấy trước mặt toàn trường nữa. Mày nghĩ mày có mặt mũi đến thế à?”

Mỗi người mỗi câu dồn ép sỉ nhục cô gái tội nghiệp kia.



Dù chẳng cần nhìn thấy, chỉ nghe thôi là An Tri Hạ cũng đủ biết người đang bị bắt nạt là ai và đám nữ sinh hổ báo kia trăm phần trăm là nhóm fan cuồng của Từ Hạo Thiên. Mà ngày xưa, chủ cơ thể này là trùm của hội fan đó. Chỉ là sau khi An Tri Hạ xuyên vào, cô không còn tham gia vào đó nữa.

Cô quay đầu, không muốn bản thân mình dây dưa với những tình tiết trong truyện, vừa là để cứu bản thân, vừa là để cứu lấy Mặc Đông.

“Á!”

Một tiếng kêu đau đớn vang lên.

Một nữ sinh giật chòm tóc đuôi ngựa của Mạn Nhiên khiến nó rối tung, một người khác có vẻ là người đứng đầu hội nhóm đó cầm trên tay một cây kéo:

“Nghe nói anh Thiên thích nhất là cái mái tóc đuôi ngựa này của mày? Để tao cắt cho thành chó gặm, xem có còn ai thích mày nữa không?”

Vào lúc cây kéo giơ lên định cắt xuống, từ phía sau vọng lại tiếng thét:

“Mấy người làm gì vậy?”

Ba nữ sinh bắt nạt đồng loạt quay ra, Mạn Nhiên cũng ngẩng lên, đôi mắt xinh đẹp giàn giụa nước mắt.

An Tri Hạ tự mắng mình ngốc. Cô rõ ràng biết bản thân sẽ gặp rắc rối nhưng cứ vậy bỏ đi, thấy khó khăn không giúp đỡ, cô cảm thấy rất áy náy. Giáo dục của ông bà nuôi bao nhiêu năm không cho phép cô làm như vậy.

Nhìn thấy An Tri Hạ, ba cô nữ sinh kia liền nhìn nhau cười, một người còn quay sang nói với Mạn Nhiên, khiến cô ấy tái xanh mặt mũi:

“Mày chết chắc rồi!”

Ấy, đừng có nói như thế! Cô đến để cứu Mạn Nhiên chứ không phải đến để bắt nạt người ta đâu. Xem ra hình ảnh của cô trong mắt những người này vẫn còn chưa thay đổi.



“Bắt nạt bạn học là không đúng. Nếu các cậu không muốn bị đuổi học thì bây giờ đi ngay đi.”

Nếu họ vẫn còn xem cô là An Tri Hạ độc ác ngày xưa, vậy cứ để cho họ nghĩ như thế, sẽ giúp cô dễ dàng thuyết phục bọn họ hơn.

Ba nữ sinh kia hoành hành, nhưng nghe nói bị đuổi học thì vẫn có chút rén, vậy là nhìn nhau, sau đó quay sang lườm nguýt cảnh cáo Mạn Nhiên rồi mới chịu rời đi.

An Tri Hạ nhìn thấy hình ảnh thảm thương của nữ chính, thầm thương xót cho cô ấy trong lòng. Nhưng cô không muốn dây dưa cùng cô ấy đâu. Nếu giờ cô đưa cô ấy tới phòng y tế, diễn đàn sẽ lại có tin hot, ví dụ như “Tri Hạ đánh ghen với nữ sinh chuyển trường”.

“Cảm ơn cậu.”

“Ừ, không có gì. Cậu tới phòng y tế đi. Lần sau đừng có tới nơi vắng vẻ một mình.”

Nói xong, An Tri Hạ quyết tâm quay đi. Nếu lại nhìn dáng vẻ mong manh đáng thương ấy, có lẽ cô sẽ mềm lòng mà thực sự đưa cô ấy đến phòng y tế mất.

Mạn Nhiên gọi với theo:

“Cho tôi biết tên của cậu được không?”

An Tri Hạ dừng chân nhưng không quay đầu lại:

“Tôi là Tri Hạ. Không cần cảm ơn đâu, tôi cũng chỉ vì bản thân mình.”

Nói xong, cô liền nhanh chân trở về thư viện.

Xem ra cái danh ác nữ của An Tri Hạ cũng có một vài tác dụng nhất định, ít nhất là lần này cô cũng giúp được nữ chính. Hi vọng sau này gặp lại, nữ chính và cô không có hiềm khích, Từ Hạo Thiên có thể đừng động đến cô và gia đình nhà họ Tri.