Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Chương 50:   “Tiểu Đào, anh đối với em là nghiêm túc”



Editor: Cỏ May Mắn



Giang Đào bị một cuộc điện thoại đánh thức.

Bà ngoại gọi nhắc cô ngày mai nhớ đặt bánh sinh nhật cho em họ. (Bạn đang đọc truyện ‘Đối tượng xem mắt trông dữ quá đi’ do Cỏ May Mắn biên tập.)

Giang Đào làm sao có thể quên được mấy chuyện như này, cô mơ mơ màng màng trả lời bà, trong giọng nói còn mang theo một tia buồn ngủ.

Bà ngoại: “11 rưỡi rồi mà cháu vẫn còn đang ngủ à?”

Giang Đào chột dạ, bèn thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình ở trình độ cao nhất, cô ngáp một cái rồi giải thích: “Tối hôm qua con gái của đồng nghiệp cháu bị đau bụng nên nhờ cháu trực dùm 3 tiếng, lúc về tới nhà đã là 0 giờ đêm.”

Bà ngoại không biết thật giả thế nào nên vẫn tin, bà cũng không muốn hỏi thêm về chuyện đó nên chỉ nói vài câu nữa rồi tắt máy.

Giang Đào buông điện thoại xuống rồi nhìn sang bên cạnh.

Tào An không có ở đây, chỉ có mỗi chiếc gối đầu của anh.

Tối hôm qua, sau khi tắm xong Giang Đào rất nhanh chìm vào giấc ngủ, cô cũng không nhớ rõ Tào An trở về phòng lúc nào, hình như anh ôm cô, nhưng cũng có thể đó là do cô tự tưởng tượng.

Cửa phòng ngủ đang đóng nhưng có thể nghe được tiếng nấu nướng trong bếp vang tới.

Biết anh đang ở ngoài đó, cảm giác tê dại lại ập tới lần nữa, đặc biệt là trên các ngón tay, cô cảm thấy tay mình tựa như không còn đủ sức để túm lấy chăn nữa, cả người đều trở nên yếu ớt.

Giang Đào quấn chặt chă, nhìn chằm chằm tấm rèm đã được kéo ra.

Đôi mắt cô ươn ướt, sau lần đầu tiên quan hệ thân mật với bạn trai, cô gái trẻ 24 tuổi chứa đầy sự ngại ngùng, ngọt ngào cùng với sự ngạc nhiên.

Giang Đào thật sự bất ngờ.

Theo những gì cô biết, lần đầu tiên sẽ rất đau đớn, Tào An lại cao lớn cường tráng như vậy, Giang Đào đã chuẩn bị sẵn tinh thần để vừa khóc vừa mạnh mẽ chịu đựng được cơn đau này.

Nhưng sự thật là, cơn đau này lại nằm trong sức chịu đựng của cô, thậm chí cô còn…

Giang Đào rụt đầu vào trong chăn.

Đối với Giang Đào mà nói, tiếng kêu khóc của cô đêm qua và miếng băng gạc của Tào An đều xấu hổ như nhau, nhưng cô không thể bình tĩnh như Tào An, khi gặp mặt nhau vẫn có thể coi như không có gì xảy ra.

Hành lang vang lên tiếng bước chân.

Tim Giang Đào đập dữ dội, cô muốn nằm xuống giả bộ ngủ, nhưng cô lại sợ không đủ thời gian cho cô hành động rồi bị Tào An phát hiện ra mình đang giả vờ.

Thế nên cô đành bất động.

Tào An chậm rãi đẩy cửa ra, nhìn thấy hai chiếc gối đầu đã trống không, chỉ có một đùm chăn bông ở bên trái giường.

Anh nhìn về phía phòng tắm, cửa đang đóng, bên trong không có âm thanh nào.

Tào An liền đoán bạn gái mình chắc đang đi vệ sinh, nhưng lại nhìn thấy có hai chiếc dép đang ở trên nền nhà.

Tào An nhìn lại đùm chăn bông lần nữa, rốt cuộc cũng nhận ra dấu vết của bạn gái mình đang trốn bên trong chiếc chăn bông rộng thùng thình.

Bàn tay để trên tay nắm cửa của Tào An nhẹ đi.

Anh giống như đang nuôi một bé hamster nhỏ nhút nhát vậy.

Đương nhiên anh biết vì sao cô lại trốn.

Đôi bàn tay mà cô cố níu giữ tối qua, đôi chân cố gắng để không bị tách rời, cả cái cách cô ngốc nghếch lấy gối che mặt mình lại nữa.

Dưới chăn bông, Giang Đào vẫn đang căng thẳng tột độ.

Cô nghe thấy tiếng mở cửa khá nhẹ, sau đó không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào nữa, nhưng cô biết Tào An vẫn đang ở ngoài cửa, bởi vì nếu anh di chuyển sẽ có tiếng bước chân phát ra.

Anh không đi, cũng không nói gì, vậy anh đang làm gì thế?

“Em tỉnh rồi sao?” Cuối cùng anh cũng mở miệng nói, “Vừa rồi hình như anh nghe được tiếng em nói chuyện.”

Giang Đào: “À, bà ngoại gọi nhắc em nhớ đặt bánh.”

Tào An: “Anh đặt cho nhé?”

Giang Đào: “Không cần đâu, anh đâu biết em ấy thích kiểu gì.”

Tào An: “Cơm anh nấu xong rồi, em muốn ngủ tiếp hay tỉnh dậy đây?”

Giang Đào: “Em dậy, anh đi ra trước đi.”

“Được.”



Tào An đóng cửa rồi đi ra.

Giang Đào lập tức kéo chăn xuống, cô há miệng thở dốc vì ngộp.

Dù có ngại đến mức nào thì cũng không thể trốn mãi được, Giang Đào hít một hơi thật sâu rồi ngồi dậy.

Sau một đêm hồi phục, tay chân cô cũng không còn xụi lơ nữa, nhưng việc đi lại vẫn còn chút mất tự nhiên.

Giang Đào đi vào phòng tắm. (Bạn đang đọc truyện ‘Đối tượng xem mắt trông dữ quá đi’ do Cỏ May Mắn biên tập.)

Trong gương xuất hiện một khuôn mặt đỏ bừng.

Sau khi rửa mặt và cột tóc xong, cô lại nhìn vào gương, sắc mặt cô hầu như không thay đổi.

Để đối phó với tình huống này, Giang Đào nảy ra một cách hay, cô lấy một chiếc khẩu trang mới, thuần thục đeo vào, trước sau gì cũng sẽ quen thôi, chỉ cần vượt qua giai đoạn ngại ngùng ban đầu là được.

Tào An bưng hai chén cơm ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy bạn gái đi tới với chiếc khẩu trang che kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh đang né mặt anh, có vài sợi tóc ướt dính lên vầng trán trắng nõn trơn bóng và hai bên tai cô.

“Em đói bụng thì ăn trước nhé, còn một món nữa anh sắp nấu xong rồi.” Tào An đặt chén cơm xuống, nói xong liền đi vào.

Giang Đào nhìn theo bóng lưng anh.

Quả thật, bóng lưng này cô đã nhìn mấy tháng nay, nhưng hôm nay nó lại trở nên đặc biệt, dường như cô có thể xuyên qua lớp áo mỏng đó mà nhìn thấy thân thể bên trong của anh, thứ mà anh từng che giấu đêm qua cũng đã để lộ ra trước mặt cô, cho dù tắt đèn không nhìn thấy, nhưng da thịt cô vẫn có thể cảm nhận được nó.

Giang Đào đi rót cho mình một ly nước rồi ngồi đối diện cửa sổ sát đất uống.

Trong lúc uống nước, cô có thể hồi tưởng lại cảnh tối hôm qua hai người họ ngồi trên thảm, ở trong bóng tối anh đối với cô giống hệt như nam chính của một bộ “phim đen”.

Giang Đào:……

Tại sao cô nhìn chỗ nào cũng thấy hình ảnh không trong sáng thế này?

Bất tri bất giác cô uống hết một ly nước đầy, sau khi uống xong, Giang Đào lại đeo khẩu trang ngồi xuống bàn ăn, sau đó cúi đầu dùng điện thoại.

Tào An mang món cuối cùng ra.

Bữa sáng cho hai người gồm hai phần thịt, một món rau và một món canh, khá là thịnh soạn.

Kỹ năng bếp núc tài giỏi của bạn trai cô làm vơi bớt sự mãnh liệt tối hôm qua của anh, Giang Đào gỡ khẩu trang ra để nó qua một bên, cô không ngẩng đầu nhìn anh mà chỉ chuyên chú ăn cơm.

Tào An không nói gì, chỉ yên lặng nhìn khuôn mặt ửng đỏ và đôi môi căng mọng hồng hào của cô.

Ăn sắp xong, thấy mặt cô cũng không còn đỏ lắm, Tào An hỏi: “Lát nữa chúng ta cùng nhau chọn quà cho em họ của em nhé?”

Giang Đào nhìn vào mặt bàn: “Dọn đồ trước đã, với lại bây giờ em ấy đang học lớp 12 nên cũng không cần quà gì to tát, chỉ cần mua cho em ấy cuốn sách hay bộ luyện đề là được rồi.”

Quà cho bọn trẻ cần phải lựa chọn cẩn thận, em họ của cô cao hơn cô, những năm trước Giang Đào không tặng quà được vì ở xa nhau, năm nay cùng nhau ăn bánh kem nên cũng có chút bầu khí mừng sinh nhật, không cần phải có quá nhiều nghi thức khách sáo.

Các thành viên trong gia đình càng thân thiết thì càng ít khách sáo với nhau.

Tào An: “Em tặng gì cũng được, nhưng anh là anh rể tương lai, lần đầu tiên tặng quà vẫn nên tặng món gì trang trọng một chút.”

Giang Đào liếc anh một cái, nhỏ giọng nói: “Chỉ là bạn trai thôi, là anh rể còn xa lắm.”

Tào An: “Hôm nay em không chia tay với anh, có nghĩa là giữa chúng ta không tồn tại mâu thuẫn nào không thể hòa giải, chúng ta rút ngắn khoảng cách chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.”

Giang Đào:……

Bực anh ghê á, nhưng Giang Đào không muốn trừng lại cặp mắt của anh đang nhìn cô đầy ẩn ý kia, cô cắn răng, giẫm lên bàn chân anh ở dưới gầm bàn.

Tào An nhìn vẻ mặt như được trút giận của cô, nhắc nhở: “Em thả cái chén lên chân anh đi, so với bị em giẫm lên cái chén còn nặng hơn đấy.”

Giang Đào:……

Cô đá vào cẳng chân của anh.

Tối hôm qua anh đã “biết mùi” lực chân của bạn gái nên anh ngừng đùa, cụp mắt im lặng ăn nốt những miếng cuối, không trêu chọc cô nữa.



Ăn xong nghỉ ngơi một chút, Giang Đào trở về phòng thu dọn đồ đạc, còn Tào An đi dọn hành lý của cô và bà ngoại ở bên phòng ngủ phụ, còn những đồ lặt vặt khác thì để sau.

Hai người đều để cửa mở, lâu lâu nói với nhau vài câu.

Giang Đào cho sách, cốc nước và các vật dụng khác vào thùng các tông trước, cuối cùng mới thu dọn quần áo.

Từ khóe mắt cô, Tào An đang ở cửa phòng ngủ phụ, nửa người bên trong, nửa người bên ngoài.

Giang Đào liếc nhìn anh một cái.

Tào An cũng nhìn cô: “Em để lại hai bộ quần áo ở đây nhé?”

Ý trên mặt chữ, là anh hy vọng thi thoảng bạn gái sẽ đến đây ở vài đêm.



Nhưng bọn họ ai cũng hiểu rằng, lần sau Giang Đào đến ở, chắn chắn không phải là ngủ đơn thuần.

Một câu nói rất đơn giản nhưng lại là lời mời “trong lòng hiểu rõ mà không nói ra”.

Giang Đào không trả lời, chỉ im lặng đỏ mặt.

Tào An: “Em không cần để lại cũng được, anh đi mua thêm vài bộ mới.”

Giang Đào: “…. Anh mau dọn nhanh lên đi.”

Tào An đi vào.

Giang Đào nhìn lại tủ quần áo một lần nữa, cô phân vân giữa việc để quần áo lại hay để bạn trai bỏ tiền mua đồ mới, cuối cùng Giang Đào chọn vế đầu tiên.

Phòng ngủ chính đã được dọn dẹp sạch sẽ, Giang Đào đứng cạnh vali, hơi lưu luyến liếc nhìn xung quanh phòng ngủ mà cô đã ở đây 2 tháng. Ánh mắt cô rơi vào chiếc thùng rác màu đen trong phòng, Giang Đào quyết định trước khi đi sẽ thay bạn trai dọn thùng rác.

Cô đi tới mở nắp thùng rác lên, nhìn vào bên trong thùng.

Bên trong rất nông, chỉ có tờ giấy ghi chú cô đã xé, một ống bút rỗng, và một hộp bao bì màu đen vàng đã xé rách.

Giang Đào vừa thẹn thùng vừa hơi bực mình.

Tối hôm qua lúc ngồi một mình bên cửa sổ sát đất, cô cảm thấy tủi thân vì bạn trai không hiểu phong tình mà quay về phòng ngủ phụ, lát sau cô mới biết, anh quá hiểu phong tình nên mới đi lấy món đồ kia. Thêm cả việc anh cố ý cho cô xem đoạn phim dài một phút kia nữa, tất cả đều chứng minh rằng, người đàn ông 30 tuổi này đang âm thầm kích thích cảm giác của cô nhưng vẫn nỗ lực duy trì sự ga lăng lịch thiệp.

Anh có thể nhẫn nhịn, nhưng anh tuyệt nhiên không phải là loại người nhẫn nhịn thật thà đến độ ngu ngốc.

Trong phòng ngủ phụ có rất nhiều đồ lặt vặt, nhưng tất cả đều được đặt trong thùng, hơn nữa chúng vẫn giữ nguyên trạng thái khi mới chuyển đến đây nên Tào An thu dọn rất nhanh.

Anh có chiếc xe đẩy để đi cắm trại, sau 3 chuyến di chuyển, cuối cùng anh đặt đồ vào cốp của 2 chiếc xe.

Anh lái chiếc xe Jeep, còn Giang Đào lái chiếc Volkswagen, người trước người sau lần lượt lên đường.

Đặt mọi thứ về đúng vị trí của nó còn phức tạp và rườm rà hơn so với việc cho vào thùng, đến khi hai người hoàn thành công việc cũng đã là bốn giờ chiều.

Giang Đào toàn thân đổ mồ hôi, eo cũng đau thắt.

Tào An nói: “Em đi tắm rồi ngủ đi, nấu cơm tối xong anh gọi em nhé.”

Tối nay cô có ca đêm, nên cô chỉ có thể ngủ thêm vài tiếng vào buổi chiều để tối thức làm việc.

Giang Đào quả thật không thể gắng gượng tiếp được, dù sao khóa vân tay cũng đã nhập dấu vân tay của Tào An để anh đi mua đồ cho thuận thiện rồi, vậy nên Giang Đào không khách sáo nữa.

Cô ngả lưng xuống chiếc giường mới, ngủ một mạch cho đến khi đồng hồ báo thức kêu lúc 6 giờ tối.

Cô xõa tóc bước ra ngoài, chuẩn bị đi rửa mặt lần nữa.

Tào An từ trong phòng bếp nhìn ra: “Mới có sáu giờ à, em có thể ngủ thêm nửa tiếng nữa đó.”

Giang Đào lắc đầu rồi tiến vào nhà vệ sinh trước. (Bạn đang đọc truyện ‘Đối tượng xem mắt trông dữ quá đi’ do Cỏ May Mắn biên tập.)

Sau đó cô đi vào phòng bếp nhìn một chút, quả nhiên Tào An đã chất đầy tủ lạnh, trên ngăn đông có các loại thịt tươi sống, xương sườn, trong ngăn trữ lạnh có trái cây, sữa, rau củ đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Kể cả trong ngăn kéo, dầu ăn, muối, nước tương, giấm, gạo, bột mì, thứ gì cần cũng đều có đủ.

Giang Đào nhìn mà trợn mắt há mồm.

Tào An một tay cầm quai chảo, một tay cầm sạn, nhìn cô cười nói: “Anh cách vị trí anh rể gần thêm một bước rồi đúng không em?”

Giang Đào không biết nên nói gì, nếu nói lời cảm ơn thì quá khách sáo.

Ngập ngừng một lúc, cô bước đến sau lưng bạn trai mình, ôm eo và áp mặt vào lưng anh.

Tào An cúi đầu, hai tay cô đang vòng qua eo anh, cánh tay nhỏ nhắn, mảnh khảnh và trắng trẻo.

Đêm qua cô cũng làm như vậy, nhưng lúc đó quan hệ giữa hai người là ham muốn thể xác theo bản năng nhất.

Anh thả một tay ra, đặt lên tay cô, nghiêng đầu nói với cô: “Tiểu Đào, anh đối với em là nghiêm túc, ngay từ đầu, anh đã lấy kết hôn làm mục đích rồi.”

Không phải để tìm một người phụ nữ để kết hôn, mà là để có thể kết hôn với cô.

Anh đúng thật là không đứng đắn lắm, tối qua anh đã vượt qua mức mà cô có thể chấp nhận.

Nhưng anh vẫn luôn nghiêm túc với cô.

Giang Đào nhắm mắt lại, trong lòng bình tĩnh: “Dạ, em biết.”

Vậy nên lúc anh “làm” có mãnh liệt đến đâu, cô thấy tất cả đều ổn.

 

------oOo------