Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói

Chương 130



Bên trong nhà hát nhỏ cực kỳ yên tĩnh.

Ánh sáng mờ ảo hắt ra từ sân khấu, trên tấm phông trắng chiếu cảnh hoang mạc Gobi. Ánh nắng ở đó vẫn còn lấp loáng phía chân trời, nhìn rất kỳ quái, trong suốt nhưng lại có vẻ vàng vọt nhợt nhạt.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Gió rất lớn.

Kiều Hạn Văn đi từng bước một, tiếng thở dốc nặng nề từ lồng ng ực truyền lên, xuyên qua cổ họng, cuối cùng bật ra từ đôi môi.

“Ngày ‘nó’ ra đời, sa mạc Gobi cũng có bão cát như thế này. Trận bão cát đó mạnh đến mức khiến người ta không mở nổi mắt, thổi đến mức mắt, mũi, tai toàn là cát, thậm chí là còn tràn cả vào trong miệng…” Kiều Hạn Văn cúi đầu, nhổ một ngụm nước bọt rồi đưa tay quyệt miệng: “Tây Bắc không phải là nơi nuôi dưỡng người.”

“Tây Bắc không nuôi người thì nuôi cái gì chứ! Nuôi sói! Nuôi thú đó!”

“Đứa nhỏ kia vừa chui từ bụng mẹ ra đã trắng nõn sạch sẽ, mái tóc rất dày. Bà đỡ bên cạnh còn phải tặc lưỡi, bảo: nhóc con này đẹp quá! Mắt còn chưa mở đã có thể nhìn rõ hai mí rồi!”

Kiều Hạn Văn giơ tay lên, nhìn vào cánh tay trống rỗng: “Chắc mọi người không ngờ được đâu nhỉ, tôi lại được sinh ra ở một nơi như thế…”

Cả nhà hát lặng ngắt như tờ, yên lặng đến mức có thể nghe rõ được cả tiếng cây kim rơi xuống đất. Tất cả đều chăm chú nhìn người đang cô độc lẻ loi trên sân khấu, kể lại một câu chuyện đã cũ mèm. Câu chuyện nghe có vẻ hời hợt chẳng liên quan gì đến nhau nhưng lại khiến người ta phải chăm chú lắng nghe.

“Nó được sinh ra ở một nơi như thế, mỗi ngày trong làng đều có người bỏ đi. Họ đi đâu? Đi đâu cũng được! Đi đâu cũng sẽ tốt hơn ở chỗ này! Đứa bé mới hơn chín tháng tuổi cũng muốn đi, bàn tay nhỏ xíu khua khoắng rồi chỉ vào dòng sông cắt ngang sa mạc, cái miệng cũng không chịu yên, liên tục y y a a! Nó không đi được, nhưng mẹ nó thì có. Mẹ nó ôm nó, hôn thật mạnh lên mặt nó. Sau khi làm mặt nó dính đầy nước mắt nước mũi thì đặt nó xuống dưới một gốc cây đã chết khô rồi quay đầu bỏ đi!”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Mẹ nó bỏ đi, vậy mà nó còn hớn hở, tay chân khua khoắng loạn xạ, không hề biết sau này mình sẽ phải chịu biết bao nhiêu khổ sở!”

Bước chân của Kiều Hạn Văn càng lúc càng chậm rãi: “Bão cát trên sa mạc ấy mà, thổi ngày này qua tháng nọ…”

Ánh sáng thay đổi, mặt trời dần ló dạng, có thêm chút màu sắc.

“Người trong câu chuyện chính là anh ta à?” Tống Thu Hàn nhỏ giọng hỏi Lâm Xuân Nhi, nhưng cô lại lắc đầu: “Em cũng không biết. Em từng tra rồi, trong tài liệu nói anh ta sinh ra ở Thiệu Hưng.”

Kiều Hạn Văn ngồi dưới gốc cây, bình thản nhìn về phía xa xăm, trong miệng lẩm bẩm: “Vẫn phải rời khỏi chỗ này thôi!”

Nhà hát nhỏ chìm vào bóng tối, sau đó trên sân khấu có mấy ngôi sao bừng lên, toả ra ánh sáng yếu ớt. Cơ thể Kiều Hạn Văn không chìm hẳn vào bóng tối, vẫn có thể thấy được khuôn mặt của anh ta dưới ánh đèn lờ mờ.

“Vẫn phải đi thôi! Đêm đó, trên trời cũng có vài ngôi sao vụn vỡ, chiếu xuống Gobi giá băng, lạnh lẽo. Dưới chân đứa bé mười hai tuổi, một chiếc giày đã rách nát. Bàn chân nó giẫm lên mặt đất gồ ghề đá cứng, cấn đến phát đau… Nhưng dù có như vậy nó cũng không sợ. Cứ thế mà chạy, một lòng đâm đầu về phía trước…” Kiều Hạn Văn từ từ tăng tốc, chậm rãi chạy đi. Anh ta hoảng hốt ngoái đầu nhìn lại, thế nhưng cũng chỉ một khoảnh khắc rồi lại tiếp tục chạy: “Cứ chạy như vậy đi, chạy không ngừng nghỉ! Đừng quay đầu lại! Quay đầu lại là sẽ bị đói nghèo dìm chết đấy!” Bước chân Kiều Hạn Văn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng cũng xuyên qua bóng tối, đến phía trước sân khấu: “Đằng sau có người đuổi theo nó!” Ông nội gào đến tan nát cõi lòng: “Cháu ơi! Quay về đi cháu!”

“Không thể dừng lại được, không thể quay về!”

Đây là một cảnh chạy trốn trong đêm khuya. Một cậu bé mười hai tuổi cực kỳ xinh đẹp đang điên cuồng chạy trong sa mạc. Phải chạy đến đâu bây giờ? Chạy đến nơi không có gió cát, chạy đến nơi có thể tìm được mẹ. Đối với người mẹ này, nó chẳng hề có tí ấn tượng nào, tất cả chỉ toàn là tưởng tượng. Nó tưởng tượng ra khuôn mặt của một người phụ nữ Tây Bắc, cơ thể khoẻ mạnh, đôi mắt biết cười. Thiếu niên cắm đầu cắm cổ, dồn sức chạy trong bóng đêm, mãi đến khi bỏ lại thế giới ố vàng cũ kỹ kia lại phía sau, đến khi không còn nghe được giọng nói quê hương nữa.

Sân khấu khiến người ta nghẹt thở cuối cùng cũng hơi sáng lên. Trên đầu Kiều Hạn Văn bốc lên hơi nóng, mồ hôi ướt đẫm. Trên trán, chóp mũi, trên mặt… chỗ nào cũng lấm tấm những giọt mồ hôi.

Anh ta đứng trên sân khấu, thẳng tắp như một cái cây: “Cuối cùng thì nó cũng đã thoát khỏi sa mạc, thế nhưng bất cứ lúc nào, chỉ cần đứng lại thì nó cũng sẽ hoá thành gốc cây khô héo kia.”

“Làm thế nào để sống được là một vấn đề, một vấn đề rất lớn.” Kiều Hạn Văn bắt đầu đi tới đi lui trên sân khấu. Anh ta cực kỳ nhập tâm vào vai diễn, đến nỗi như thể tất cả mọi thứ dưới sân khấu đều chẳng liên quan gì đến anh ta.

Thời điểm muốn dùng cách này để diễn giải về cuộc đời của một người,  Kiều Hạn Văn đã biết nó sẽ trở thành thứ cứu rỗi bản thân mình. Anh ta mở rộng lòng từng chút từng chút một, đưa mình đến gần hơn những năm tháng mà bản thân chưa tứng dám ngoái lại nhìn. Chẳng có một ai thật sự biết rõ anh ta đến từ đâu, đã trải qua những gì. Dường như từ lúc xuất hiện trước mắt mọi người, anh ta đã là là Kiều Hạn Văn, là người đàn ông dù có ở trên màn ảnh rộng hay sóng truyền hình thì đều toả sáng lấp lánh.

Nhưng thực ra anh ta không hề thích con đường này.

Tuy nhiên, ông trời đã cho anh ta bát cơm này để ăn, ban đầu anh ta chẳng có gì ngoài khuôn mặt và khí phách đó.

Anh ta nhắm mắt lại, tiếng suối chảy róc rách bao len lỏi khắp nhà hát, sau đó là tiếng cười của cô gái trẻ. Cuối cùng thì cảm giác hỗn loạn khiến người ta nghẹt thở đó cũng đã dần sáng tỏ. Kiều Hạn Văn nhắm mắt nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười nhẹ nhàng, bình thản mà hạnh phúc, mang theo hương thơm lãng mạn cho đến chết cũng không thay đổi.

“Sườn núi sau lưng kia nở đầy hoa, cậu thiếu niên đứng đó cười ngốc nghếch. Cô gái trước mặt thực sự hiếm gặp. Cô ấy mặc chiếc váy hoa đã cũ nát, đứng bên cạnh một đám thiếu niên miền sơn cước.”

“Này! Các em đang nhìn gì vậy?”

“Tụi em đang nhìn anh đó!”

“Đám thiếu niên miền sơn cước đó đồng loạt cười rộ lên, tiếng cười đó đúng là rất trong trẻo và giòn giã! Thực sự rất êm tai!” Kiều Hạn Văn ngồi dưới giàn hoa, trên tấm phông trắng phía sau là hình ảnh núi đồi nở đầy hoa. Chim chóc rộn ràng bay qua, có con còn sà xuống mấy nhánh cây.

Mọi thứ đều trở nên thật yên tĩnh, chỉ còn tiếng hót líu lo cùng tiếng cười dần trôi xa.

Biến mất rồi.

Biển hoa biến mất rồi.

Đất đá đổ ập xuống dưới. Chỉ thoáng cái, những tảng đá lớn cuốn theo bùn đất đã chôn vùi mọi người.

Tia nắng ngắn ngủi kia đã tan biến đi mất.

Kiều Hạn Văn đứng dậy, từ từ bước dọc theo sân khấu, đi đến vị trí chính giữa những khán giả. Anh ta không nghe thấy tiếng nức nở trong khán phòng, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngự.c, giống như đang giãy giụa, muốn thoát khỏi mớ xiềng xích đang trói buộc nó. Anh ta đứng đó, chỉ yên lặng đứng đó.

Một lúc lâu sau, anh ta mới nhẹ giọng nói: “Trời tối thật đấy. Hôm nay sao lại tối thế này? Hôm nay trời sẽ không sáng được nữa à?”

“Vậy thì không được rồi. Trời tối em sẽ bị doạ sợ. Em cứ yên tâm đi, anh sẽ cứu em ra!”

Anh ta chạy tại chỗ, giậm chân lên sân khấu tạo ra những tiếng vang rầm rầm rầm, đồng thời cũng từng tiếng tiếng từng tiếng gõ vào trái tim những người bên dưới.

“Cát bùn! Tảng đá! Tảng đá! Cát bùn! Tiếng cười của các thiếu niên! Bím tóc dài của em!”

“Đôi mắt của em! Váy hoa cũ của em! Chân phải bị dập nát của em! Khuôn mặt đẫm máu của em!”

Kiều Hạn Văn càng chạy càng nhanh. Anh ta đã thở không ra hơi nhưng vẫn lặp đi lặp lại câu nói đó: “Cát bùn! Tảng đá! Tảng đá! Cát bùn! Tiếng cười của các thiếu niên! Bím tóc dài của em!”

“Cát bùn! Tảng đá! Tảng đá! Cát bùn! Tiếng cười của các thiếu niên! Bím tóc dài của em!”

Mồ hôi trộn lẫn nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh ta rồi nhỏ xuống đất, thậm chí còn văng cả vào người mấy khán giả bên dưới. Thế nhưng không có ai tránh né, phòng tuyến cuối cùng trong lòng họ đã bị phá vỡ, chỉ ước gì có thể phát điên cùng với anh ta!

Cuối cùng Kiều Hạn Văn kiệt sức, ngồi xổm trên sân khấu. Anh ta dùng bàn tay che mặt, phát ra tiếng gào khóc nghẹn ngào như dã thú. Phong cảnh phía sau anh ta từ từ biến thành thành phố nhộn nhịp phồn hoa. Từ trên cao nhìn xuống, ánh đèn của hàng ngàn ngôi nhà nối nhau thành dải tựa như ngân hà bầu trời.  Kiều Hạn Văn chậm rãi đứng dậy, đi về phía thành phố, vẻ mặt đờ đẫn, lạnh như băng.

Một lúc sau, anh ta khẽ mỉm cười rồi gật đầu hỏi han: “Xin chào, xin chào.”

“Không cần nói cho tôi biết là bao nhiêu, thứ tôi có nhiều nhất chính là tiền.”

“Tại sao tôi phải đồng tình với các người? Tự làm thì tự chịu đi, nói cách khác là, mấy người bị thế cũng là đáng đời thôi. Ha ha!”

“Mẹ ư? Mẹ tôi qua đời lâu rồi. Chết ở đâu ấy à? Thiệu Hưng đấy.”

“Tôi chưa bao giờ đến Thiệu Hưng. Có một lần tôi đi công tác ở phía Nam, rất gần Thiệu Hưng, chỉ cần một cú đạp ga là có thể phóng đến đó, nhưng tôi không đi. Thiệu Hưng có gì để đi chứ? Thế giới này thiếu gì chỗ đẹp hơn, tốt hơn.” 

“Người đời nói tôi cay nghiệt, lạnh lùng à? Nói tôi tàn nhẫn, là cầm thú ư? Mấy người có tư cách gì mà nói tôi? Tự soi gương nhìn lại chính mình đi! Trái tim ẩn giấu dưới bộ mặt đạo đức giả đó của mấy người đã bẩn thỉu, thối nát lắm rồi. Thân thể mấy người, tay chân và cả trái tim của mấy người đều đã bẩn thỉu đến mức không gì so sánh được nữa!”

Kiều Hạn Văn đứng trên sân khấu, cười to: “Các người dựa vào đâu mà cười tôi? Dựa vào đâu! Các người là đám thối nát khốn nạn!”

Trời nổi sấm chớp, mưa to như trút nước, đất trời lẫn lộn trộn hết vào nhau. Hình như anh ta rất lạnh nên tự ôm lấy cơ thể mình, ngồi xổm trên sân khấu, trong miệng lẩm bẩm: “Em đừng trách tôi, các người cũng đừng trách tôi. Em  chưa từng nhìn thấy tôi trong quá khứ, nhưng tôi vẫn mong em sẽ tha thứ cho tôi của hiện tại.”

Anh ta từ từ đứng dậy, tấm lưng còng xuống, chỉ nháy mắt đã như ở tuổi xế chiều.

“Em đừng nhìn tôi, các người cũng đừng nhìn tôi. Dưới cái nhìn của các người, tôi chịu không nỗi một đòn. Linh hồn tôi toàn vết thương đã rữa nát, mưng mủ.”

“Em đừng nhớ tôi, các người cũng đừng nhớ đến tôi. Cuộc đời của em trải đầy hoa, còn tôi chỉ là một đoá trong số đó.”

“Cuối cùng tôi cũng có thể yên lặng đón đợi tuổi già: trồng hoa, uống trà rồi lặng lẽ chết đi. Quá khứ đã bị tôi quên sạch từ lâu, tôi trở lại cái đêm mà mình được sinh ra, biến thành một đứa trẻ già nua. Đầu óc tôi chẳng nhớ được gì, thế nhưng trên mặt lại hằn sâu dấu vết cuộc đời.”

“Tôi phát ra tiếng khóc nghẹn ngào, cuối cùng những âm thanh đó xuyên thấu qua môi và cổ họng rồi trôi thẳng xuống lồng ng.ực.”

“Tạm biệt.”

Kiều Hạn Văn đứng giữa sân khấu, vẫy tay chào tạm biệt. Trong khi mọi người nghĩ rằng vở kịch này vẫn còn đoạn sau thì anh ta đã quay người bỏ đi. Bóng lưng mang theo sự cứng cỏi kiên cường của hoang mạc Gobi, thậm chí đến cả nghi thức chào hạ màn cũng không định làm. Tấm phông trắng phía sau xuất hiện sáu hàng chữ lớn:

Đây là vở kịch cuối cùng của tôi

Từ nay về sau tôi sẽ không diễn nữa

Tôi muốn trèo lên một ngọn núi vô danh

Bơi trong một dòng sông không ai biết đến

Tôi sẽ biến mất giữa biển người

Tạm biệt.

Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau không biết giờ đang xảy ra chuyện gì. Một lúc lâu sau, bọn họ mới nhận ra: Kiều Hạn Văn đã nói lời chào hạ màn, đã nói lời cảm ơn và kết thúc rồi.

Xung quanh rất ồn ào.

Lâm Xuân Nhi không thể nghe rõ mọi người đang nói gì. Cô chỉ run rẩy mở tài liệu điện tử, lật đến trang cuối cùng. Những dòng chữ trên màn hình không phải do cô viết. Từ đầu đến cuối, Kiều Hạn Văn chỉ muốn nói: đây là lời tạm biệt anh ta dành cho nghiệp diễn, thái độ cũng thể hiện rất rõ ràng.

Cửa nhà hát mở toang, giới truyền thông chờ đợi bên ngoài tràn vào, ánh đèn trong rạp bật sáng. Vương Cẩn đứng dậy, từ từ đi tới trước mặt mọi người.

Mọi người đều nhìn cô ấy.

Cô ấy khẽ gật đầu sau đó chậm rãi nói: “Sau đây là tuyên bố từ biệt của anh Kiều Hạn Văn.” Cô ấy dừng lại, đáy mắt đã ầng ậng nước. Vương Cẩn giống như trở lại thuở ban đầu, đang căng thẳng mà lại bị Kiều Hạn Văn đẩy ra trước mặt phóng viên. Anh ta còn nói với cô: “Cứ nói đại đi, hay dở không quan trọng.”

Vương Cẩn không chút sợ hãi, nói tiếp “Bốn mươi năm cuộc đời tựa như một giấc mơ dài dằng dặc. May mắn thay, trên đường đi lại được gặp gỡ mọi người. Có điều cũng đừng lưu luyến quá, đi gặp người khác thôi.”

Hết rồi.

“Chuyện này là thật sao?”

“Sau này sẽ không diễn xuất nữa sao ạ?”

“…”

Có rất nhiều, rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng Vương Cẩn chỉ mỉm cười gật đầu: “Là thật đấy. Tuyên bố tiếp theo của chúng tôi sẽ được đưa ra vào lúc chín giờ tối nay, thông qua tài khoản do Tân Nha quản lý. Cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho anh Kiều Hạn Văn trong suốt hai mươi năm qua, cảm ơn!”

Thời đại thuộc về Kiều Hạn Văn đã kết thúc rồi.

Lâm Xuân Nhi lấy điện thoại gọi cho Tiểu Hỷ: “Liên lạc với nền tảng cốt lõi làm công tác chuẩn bị đối phó với áp lực, tránh sụp đổ. Khẩn cấp đưa ra một bộ kịch bản trả lời cho việc Kiều Hạn Văn rút lui khỏi giới, tối nay toàn bộ nhân viên sẽ làm việc thêm giờ.”

“Cái gì? Ai rút lui khỏi giới?” Tiểu Hỷ có vẻ không muốn tin, đây là chuyện gì vậy chứ?

Lâm Xuân Nhi cúp điện thoại rồi gọi cho Kiều Hạn Văn, anh ta bắt máy rất nhanh: “Anh đang ở đâu?”

“Trên đường ra sân bay.”

“...”

“Tôi quay xong tuyên bố rồi, lát nữa chị Cẩn sẽ liên lạc với cô.”

“Thế thôi hả?” Giải thích thêm một câu cũng không được à?

“Khoản còn lại vẫn được thanh toán như bình thường. Tôi sẽ không chết đâu. Đợi tôi ổn định xong sẽ liên lạc với cô. Cô cũng phải bảo trọng đấy nhé.” Kiều Hạn Văn cúp điện thoại, lấy câu bảo trọng này làm lời từ biệt.

Lâm Xuân Nhi cảm thấy có chút sững sờ. Cô không ngờ rằng ngày hôm nay lại trải qua một cuộc chia ly có thanh thế to lớn đến vậy.

Một cuộc chia ly khiến người ta kinh ngạc.