Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Chương 180: Người Yêu Dễ Thương



Thời gian trôi qua rất nhanh, trong lúc không để ý, đã đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.

Bọn họ đến lâu đài ở ngoại thành.

Sau khi ở đây một đêm, sáng sớm ngày mai sẽ lên máy bay về Hồng Kông.

Đó là một lâu đài của quý tộc, trong lòng Cố Hiểu Thần, lâu đài chỉ có thể tìm thấy trong truyện cổ của Andersen. Lò sưởi ấm áp với tấm thảm êm ái, bạn có thể ngồi trên xích đu, đắp chăn ấm, đọc một cuốn truyện cổ, uống một ly ca cao nóng.

Cuộc sống này dường như có thể trôi qua một cách yên bình như vậy.

Hai giờ chiều, hai người ra khỏi lâu đài đi dạo buổi chiều.

Ở vùng ngoại ô cách lâu đài không xa, có một phiên chợ của người tha hương rất phồn hoa náo nhiệt. Người Gypsy dựng lều vải, rao bán những đồ vật nhỏ.

“Chàng trai, cô gái, xem một chút đi.” Người Gypsy nói tiếng Pháp, nhiệt tình chào hỏi, nụ cười chân thành.

Đi qua một gian hàng trang sức, đủ các loại nhẫn, vòng cổ, vòng tay….. khiến cho người ta phải hoa mắt. Ánh mắt của Cố Hiểu Thần bị một chiếc nhẫn ở trên bàn thu hút, đó là một chiếc nhẫn làm bằng bạc, kiểu dáng cực kỳ đơn giản, đường vân được khảm nạm rất đẹp mắt, tinh xảo xinh xắn, vô cùng đẹp.

Ánh mắt của cô chuyên chú đã thu hút Ngũ Hạ Liên, theo ánh mắt của cô nhìn đến, anh đã nhìn thấy chiếc nhẫn đó.

Anh liếc mắt nhìn về phía cô, đáy mắt của cô lấp lánh mong đợi giống như trẻ con. Niềm khao khát đó, khiến tim Ngũ Hạ Liên rung động, giống như một đứa trẻ khao khát sô cô la.

Ngũ Hạ Liên lấy chiếc nhẫn đó lên, cầm tay cô lên rồi đeo vào ngón tay cho cô.

“Mua đi.” Anh trầm giọng một câu, vẫn luôn độc đoán, không cho cô có chỗ từ chối.

“Em chỉ là tuỳ tiện xem một chút, A Hạ………..” Cố Hiểu Thần vội vàng tháo chiếc nhẫn, nhưng tay anh đã nắm lấy tay cô, không cho cô tháo ra. Đôi mắt anh ngưng tụ ánh sáng, ánh mắt đó khiến Cố Hiểu Thần im bặt, hơi thở gấp gáp chuyển sang nhẹ nhàng, cúi đầu nói tiếng “cảm ơn”.

Ngũ Hạ Liên lúc này mới thả tay ra, lấy tiền ra đưa cho người bán bán hàng Gypsy.

“Thích không?” Anh thấp giọng hỏi, mắt nhìn chằm chằm một bên mặt trắng nõn đã hoá đỏ bừng của cô.

Cố Hiểu Thần chăm chú nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve, giống như chạm vào một dòng điện lạ, trực tiếp truyền thẳng vào tim. Đáy mắt cô lấp lánh rực rỡ chói lọi, nét mặt e thẹn. Đột nhiên ngẩng đầu, dịu dàng nhìn anh, nhẹ giọng nói, “Thích.”

Phiên chợ náo nhiệt, những căn lều nho nhỏ, bọn họ đứng cạnh nhau.



Lần đầu tiên, lần đầu tiên cảm thấy anh dường như ở cách cô không xa.

Ít nhất, cũng không phải là xa tận chân trời nữa.

Người phụ nữ Gypsy đã tìm xong tiền lẻ, tặng một chiếc hộp nhẫn xinh đẹp. Cố Hiểu Thần mỉm cười nhận lấy, người phụ nữ nhìn Ngũ Hạ Liên mỉm cười, “M. Votre amant est si mignon.”

Mặt Cố Hiểu Thần hoài nghi, chỉ hướng về Ngũ Hạ Liên tìm kiếm lời giải nghĩa.

Khuôn mặt tuấn dật ngột ngạt của Ngũ Hạ Liên bỗng hiện ra nụ cười, đặc biệt cuốn hút, nhẹ gật đầu.

Ra khỏi lều của gian hàng trang sức, anh dẫn cô đi vào chợ. Cố Hiểu Thần nhìn bóng lưng cao lớn của anh, không nhịn được hỏi, “A Hạ, bà chủ lúc nãy mới nói gì vậy?”

“Muốn biết sao?” Ngũ Hạ Liên không quay đầu lại, giọng nói trầm thấp từ phía trước truyền đến.

“Vâng-----------” Cô lập tức gật đầu.

Ngũ Hạ Liên dừng bước, nghiêng người liếc về phía cô. Có lẽ là bởi vì ánh nắng mặt trời nên khuôn mặt anh không còn lạnh lùng nữa mà có một chút ấm áp. Anh hơi khom người, kề sát vào tai cô, thân mật thì thầm, nói từng chữ từng chữ một, “Không…….. nói………cho…….em……….biết.”

Cố Hiểu Thần cau mày, không ngờ anh lại nói như vậy. Vô cùng kinh ngạc nhìn anh, nhưng khoé môi của anh bay bổng, nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt điển trai khiến cô vừa cảm thấy ngạc nhiên, vừa cảm thấy vui vẻ, cũng lộ ra nụ cười theo. Quên mất hai người không không đứng cùng một độ cao, quên luôn mối quan hệ không rõ ràng giữa bọn họ.

Càng quên hẳn đây chỉ là một hợp đồng giao hẹn.

Chỉ có ánh mặt trời kéo dài cái bóng của bọn họ, và bàn tay họ nắm chặt lấy nhau không tách rời.

***

Sau khi màn đêm buông xuống, cả toà lâu đài ngoại trừ hai người họ ra thì không còn ai khác. Đầu bếp và người giúp việc đều đã rời đi hết. Có thể bọn họ bây giờ đã trở về nhà với những người thân yêu của họ. Và trong phòng ăn bằng kính trên nóc toà lâu đài, bọn họ cùng nhau ăn tối. Những ngọn nến sáng rực, anh ở một đầu, cô ở một đầu. Chỉ có một vài ánh nến ở giữa.

Bầu trời đêm như một đại dương xanh thẳm, tô điểm những ngôi sao lấp lánh

Bầu không khí như thế này, không cần phải nói quá nhiều, chỉ yên lặng dùng bữa, bỗng cũng thấy giống như một loại hạnh phúc.

Ăn bữa tối xong, Ngũ Hạ Liên ôm cô đứng trên sân thượng ngắm sao. Hơi thở của anh gần như vậy, từ phía sau tai truyền đến. Cố Hiểu Thần bị anh vây trong ngực, cảm giác được hơi ấm của lồng ngực anh truyền đến. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, những vì sao lấp lánh, cách nhau cả mấy vạn năm ánh sáng mà lại cùng nhau loé lên vô cùng kỳ diệu như vậy.

Ngũ Hạ Liên cầm tay cô, đưa đến trước mắt cẩn thận nhìn. Ngón tay cô rất mảnh mai, trắng trẻo, rất xinh đẹp. Anh chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay cô, trầm giọng nói, “Đeo rồi thì đừng tháo ra nữa.”



“Vâng.” Cô ngoan ngoãn gật đầu.

“Sau này, dù có làm gì cũng không được phép tháo ra.” Anh độc đoán ra lệnh, bọc lấy đôi tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay của mình.

Cố Hiểu Thần cau mày, nhỏ giọng hỏi, “Vậy lúc làm việc thì sao?”

“Không được.”

“Lúc nấu cơm thì sao?” Cố Hiểu Thần lại hỏi, nghĩ đến lúc rửa ráy mọi thứ, nhẫn rất dễ bị rơi vào bồn rửa.

“Không được.”

“Tắm thì sao?”

“Không được.” Cô hỏi ba lần liền, anh trả lời ba lần đều giống nhau.

“Sao em có nhiều vấn đề như vậy?” Ngũ Hạ Liên nhíu mày, cắn vào vai cô như một hình phạt, “Mãi mãi cũng đừng bao giờ tháo nó ra.”

Cố Hiểu Thần khẽ run lên, trái tim cũng nhẹ nhàng run lên.

Mãi mãi?

Mãi mãi là bao lâu. Một ngày? Một tháng? Một năm? Hay là mười năm?

Anh vuốt ve khuôn mặt cô rồi cúi đầu hôn cô thật sâu, cô nhắm mắt lại.

Cảm giác hạnh phúc quá mộng ảo nên không dám tuỳ tiện sa vào, nhưng lại giống như đầm lầy khiến cô chìm sâu.

Cô ở trong mắt người kia chính là đẹp nhất.

Bố, Kay của cô ấy đã xuất hiện rồi phải không.