Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Chương 137: Tôi Không Bán Mình



“Thích nhẫn ruby?” Ngũ Hạ Liên trầm giọng hỏi, giọng điệu thản nhiên, ánh mắt lạnh thấu xương.

Cố Hiểu Thần một mảnh mù mịt, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô muốn giải thích, nhưng giải thích thế nào cũng đều thấy không đúng, nên cảm thấy bối rối lúng túng.

Trong túi đeo của cô tại sao lại có nhẫn?

Ai? Ai đã đặt vào trong túi của cô?

“Tôi cho em thẻ vàng, không đủ cho em dùng?” Ngũ Hạ Liên tuỳ tiện vung tay trái, chiếc hộp nhung kia bị ném sang một bên, rơi trên mặt đất.

“Không phải……” Cố Hiểu Thần phát hiện bản thân mình không có cách nào phản bác, đầu lưỡi như sắp thắt nút.

“Kim cương, đá quý, xe, nhà, em cái gì cũng đều không muốn.” Khoé miệng chứa một nụ cười, anh cười lạnh, “Khẩu vị của em thực sự không phải bình thường. Chẳng lẽ muốn gả vào Châu thị, gả vào cao môn, làm thiếu phu nhân của Châu thị?”

Nhắc đến Châu gia, đó như là một cái nhọt vĩnh viễn trong lòng Cố Hiểu Thần, giống như cái gai đâm vào tim cô, bị anh đụng đến nên bắt đầu đau nhói. Vốn dĩ còn muốn nói lời giải thích, nhưng lúc này vậy mà lại chẳng muốn nói thêm gì nữa. Cô ngây người nhìn anh, đôi mắt mở to, viền mắt có chút ửng đỏ.

Cố gắng nuốt sự chua xót đó xuống, Cố Hiểu Thần nhẹ giọng nói, “Đợi khoản vay được trả xong, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Không cần biết tôi có phải muốn gả vào cao môn hay không, thì chuyện này cũng đều………” ngừng lại một chút, cách gọi đặc biệt lúc ở riêng cũng thu hồi lại, “không liên quan đến Liên thiếu gia.”

Cô muốn cố gắng tỉnh táo lại, một câu “Liên thiếu gia” dường như là để nói với bản thân phải nhớ rõ, mối quan hệ giữa bọn họ chỉ là một hợp đồng giao hẹn.

Cố Hiểu Thần hơi quay đầu để tránh sự đụng chạm của anh, cắn môi nói, “Tôi không muốn.”

“Nếu như là anh ta cho em, em muốn chứ.” Anh dường như đang thì thầm hỏi, còn nói với giọng điệu đều đều, như thể đã nhận định.

Cố Hiểu Thần không nói thêm câu nào, bướng bỉnh mím chặt cánh môi.

Ngũ Hạ Liên chăm chú nhìn cô nửa buổi, đưa ly rượu đỏ trong tay cho cô. Trong ánh mắt kinh ngạc đờ đẫn của cô, anh sâu xa phun ra ba chữ, “Uống với tôi.”

“Tôi sẽ không uống rượu.” Cố Hiểu Thần đanh giọng từ chối, vô thức nắm chặt nắm đấm.



“Ở trước mặt tôi sao không uống.” Ngũ Hạ Liên âm trầm thì thầm.

Cố Hiểu Thần nghĩ đến câu nói của anh trước kia, nhẹ giọng nói, “Đó là Liên thiếu gia dạy tôi, lúc không muốn uống thì phải học cách từ chối.”

“Nghệ thuật xã giao? Em đang xã giao với tôi?” Anh nói một hiểu mười, cười nhẹ hỏi.

Cố Hiểu Thần không biết nên nói cái gì, nhưng im lặng đồng nghĩa với ngầm thừa nhận.

“Cô gái ngoan thông minh.” Ngũ Hạ Liên thong thả chậm rãi đứng thẳng, uống một ngụm rượu đỏ. Sau đó cúi đầu hôn cô, đem rượu từ trong miệng truyền sang miệng cô, chỉ đơn thuần là đút rượu. Trong ánh mắt hoang mang lo lắng của cô, anh thả ly rượu xuống, “Vậy thì tiếp tục xã giao với tôi đi.”

Tay anh hướng về phía cổ áo của cô trực tiếp xé rách, “Dùng cơ thể của em xã giao với tôi.”

Làn da tiếp xúc với không khí lạnh, cả người Cố Hiểu Thần sớm đã lạnh như một tảng băng.

“Vào đi. Nằm lên giường.” Anh quát một tiếng.

Cố Hiểu Thần khẽ run lên, ánh mắt trống rỗng nhìn anh chằm chằm, lời nói như vậy sao anh có thể nói ra khỏi miệng, làm cho cô cảm thấy bản thân vô cùng nhục nhã.

“Lại không vào, tôi muốn gọi hối thúc Châu thị trả khoản vay.”

“Tôi không bán mình.” Cô nói không lưu loát.

“Tắt đèn rồi, phụ nữ đều giống nhau.” Anh châm một điếu thuốc, thổi ra một làn khói.

Cố Hiểu Thần chỉ nói với bản thân mình rằng không sao cả, tắt đèn rồi ai cũng không nhìn thấy ai. Nhưng sao chân lại hoá đá không bước đi nổi, đôi mắt trong veo và bất lực của cô khiến Ngũ Hạ Liên có chút cáu kỉnh.

Hút sâu một hơi thuốc, giọng điệu càng thêm cứng rắn, “Đi vào.”

Cố Hiểu Thần cảm thấy mùi vị rượu đỏ còn lưu lại trong miệng đột nhiên trở nên đắng ngắt. Cô không cúi đầu nữa, cũng không liếc mắt, cứ thế đi thẳng vào trong căn phòng tối đen đó.

Chỉ biết tắt đèn rồi, không còn phân biệt được ai với ai nữa.



Anh đi theo phía sau vào phòng, cởi áo choàng tắm, nặng nề đè lên cô tuỳ tiện giải toả, không nói, cũng không đáp lại, giống như một khúc gỗ. Ngũ Hạ Liên không dừng động tác, cô ở dưới thân anh khiến anh càng thêm cáu kỉnh. Anh ảo não cau mày, phun ra hai chữ “mất hứng” rồi lạnh lùng đứng dậy.

Cố Hiểu Thần nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó lại đóng lại, tiếng anh trầm thấp vang lên, “Đừng làm phiền tôi nữa.”

Dư âm vang vọng, trong căn hộ lại yên tĩnh như thể không có người.

Qua một lúc lâu thật lâu, Cố Hiểu Thần mới thở dài một tiếng, y phục bị anh xé rách không còn hình thù gì. Cô nằm trên giường lớn, đem bản thân cuộn tròn lại. Trên người vẫn còn lưu lại mùi của anh, cô muốn đi tắm cho sạch. Nhưng phát hiện ra bản thân vậy mà chẳng có chút sức lực nào nữa, chỉ muốn ngủ một giấc.

Có lẽ, có lẽ tỉnh dậy sẽ phát hiện ra mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ.

***

Giấc mơ kết thúc rồi sẽ tỉnh lại. Nhưng thực tế vẫn cứ phũ phàng.

Sáng sớm tỉnh dậy, Cố Hiểu Thần vẫn phải đối mặt với tất cả những điều này. Trong phòng khách vẫn còn mùi rượu đỏ quanh quẩn, mảnh thuỷ tinh của ly rượu trên mặt đất, còn có cả hộp nhung đỏ bị ném ở một bên. Tắm rửa xong xuôi, gạt đi sự mệt mỏi, cô nhanh chóng bắt đầu thu dọn căn hộ.

Thời gian hơi gấp, đã gần tám giờ rồi, cô còn phải nhanh chóng đến công ty đi làm.

Cô cầm ly rượu trên bàn trà lên, định đi vào bếp rửa. Vừa quay người đi được mấy bước, đột nhiên lòng bàn chân cảm thấy một trận đau nhói khiến cô muốn bật khóc. Bất giác ngồi phịch xuống nền nhà, mảnh kính cắm vào chân cô, máu chảy không ngớt.

Cố Hiểu Thần cắn răng, cố gắng đứng dậy, lấy nhíp gắp mảnh kính ra.

Không đau không đau, một chút cũng không đau. Cô lặng lẽ nói với mình như vậy. Vậy mà chân dường như không đâu thật.

Thu dọn đồ đạc xong, Cố Hiểu Thần dán băng dán cá nhân, chịu đựng cơn đau chân đi đến Ngũ thị. Ngồi trên xe buýt tâm tình thả lỏng, cô nhìn hộp nhung trong túi đeo rồi nghĩ đến một người.

Hy vọng cô thích. Chắc hẳn là ám chỉ chiếc nhẫn này.

Từ Chí Minh? Anh ta tại sao lại muốn tặng cho cô món đồ quý giá này?