Đổi Chồng: Cưng Chiều Em Đến Nghiện

Chương 80: Thẳng thắn, bước ngoặt trong tình cảm



Khi cô gái nhỏ củaanh nói ra tên thật của mình, Sở Chiến biết điều anh lo lắng rốt cụccũng đến, hai tay đặt lên vai cô, sợ hãi vội vàng nói: "Bảo bối, em hãynghe anh nói, anh thừa nhận từ đầu tiếp cận em là có mục đích..."

"Cuối cùng anh cũng thừa nhận anh không phải là Giang Thiếu Hiền, cuối cùngcũng thừa nhận anh tiếp cận tôi là có mục đích khác, lqd tôi cứ tưởngrằng hạnh phúc chỉ là một mình tưởng tượng xa vời thôi, hóa ra đến đâytôi mới đúng là kẻ ngu ngốc nhất." Đường Tố Khanh cắn môi nhìn anh vớiánh mắt đau đớn.

Nếu lúc cô trở về từ bệnh viện là nghi ngờ, khóchịu, thì hiện tại nghe chính mồm người đàn ông này nói, cô cảm giáctrái tim mình như bị ai bóp chặt, ngoài khó chịu còn có sợ hãi, người mà cô thật tâm giao phó lại là người không những che giấu thân phận, cònmang theo mục đích tới gần cô, người chịu đựng nằm cạnh cô mỗi ngày,d-d-l-q-d vậy mà cô hoàn toàn không biết gì cả, nghĩ đến đó Đường TốKhanh không nhịn được mà run rẩy.

Cô gái nhỏ đau khổ, khuôn mặtvô cùng khó chịu làm trái tim Sở Chiến thắt lại, anh luôn yêu thương cônhư châu báu, bình thường nhìn cô ăn anh cũng cảm thấy yêu thương, đừngnói tới bây giờ thấy cô đau khổ, hận không thể cầm lấy bàn tay tự đánhmình ngay trước mặt cô vợ nhỏ.

Trên thực tế, Sở Chiến cũng làmnhư vậy, anh dùng tay tự đánh chính mình, thấy cô gái nhỏ vẫn không nhìn mình, giọt nước mắt sáng trong rơi trên gò má trắng nõn, Sở Chiến đaukhông tả được, đoán rằng oán giận trong cô vẫn còn, cô biết rõ chuyệnanh giấu diếm, như vậy cũng biết ít nhiều, lqd về sau có người giảithích rõ ràng cho cô cũng được, điều quan trọng trước mắt là thẳng thắnnói với cô mọi thứ về mình.

Sở Chiến khẩn trương đưa tay, vụng về mà cưng chiều muốn lau nước mắt cho cô, lúc tay anh còn chưa chạm vàogò má, cô đã quay sang một bên né tránh, cũng không nhìn anh, ánh mắt vô hồn nhìn về phía căn phòng, mang theo nỗi đau vô hình và nghẹn ngào.

Làm sao Sở Chiến có thể nhẫn nhịn cô gái mình yêu thương lại coi như khôngcó anh, nhanh chóng bá đạo mà đau lòng khẽ dùng tay quay khuôn mặt nhỏnhắn của cô, hai tay giống như dâng lên mọi thứ quý giá nhất trên thếgiới, cúi đầu đối mặt với cô, mũi kề mũi, rất đau lòng nhưng nghiêm túcnói: "Đường Tố Khanh, không sai, anh là Sở Chiến, em biết rất rõ, anh là Sở Chiến, anh thừa nhận trước khi tới gần em có mang theo mục đích,nhưng dù thế nào anh cũng không nghĩ rằng vừa thấy em, thế giới của anhbỗng nhiên thay đổi, anh cho rằng có cũng được mà không có cũng khôngsao, không biết từ lúc nào cô gái trong veo mà lạnh lùng đã cắm vào chỗsâu nhất vào đáy lòng anh, nhìn thấy cô ấy đối tốt với người khác, ddlqd anh sẽ không nhịn được khó chịu mà ghen tuông, muốn dùng tất cả mọibiện pháp để đuổi người khác phái xung quanh cô, nhìn thấy cô bị thương, anh hận không thể hủy diệt thế giới này, thời thời khắc khắc đều nghĩmọi cách lừa cô lên giường cùng mình, nhớ lại thân mật với cô thế nào,nhớ lại muốn cô mang thai thế hệ sau của chúng ta ra sao, nhớ lại làmcách nào để cô ấy yêu anh."

Nghe người đàn ông nghiêm túc nói ranhững lời này, đột nhiên trong lòng Đường Tố Khanh cảm thấy thoải mái,lại mang theo chút nhảy nhót, tình cảm dạt dào kia không phải là giả,nhưng người đàn ông trước mặt lừa gạt để lại bóng đen trong lòng cô,khuôn mặt vẫn không thay đổi thần thái, yếu ớt lên tiếng: "Tại sao, ngay từ đầu gạt tôi lại là anh, anh có rất nhiều cơ hội để nói ra sự thật,nhưng vẫn không nói cho tôi biết, làm hại tôi y như con ngốc bị chôn vùi trong bóng tối."

"Anh không nói chỉ vì sợ sau khi biết chuyện em sẽrời khỏi anh, bảo bối, anh nói nhiều như thế, chẳng lẽ em vẫn không tinanh yêu em ư?" Sở Chiến nâng mặt cô lên yêu thương nói.

Nghĩ đếnviệc người đàn ông trước mắt lừa dối mình, nếu không phải hôm nay bệnhviện gọi điện đến, chỉ sợ cả đời này cô cũng chẳng hay biết gì, Đường Tố Khanh cảm thấy tức giận, mặt không chút thay đổi nói: "Trái tim là củaanh, anh nghĩ như thế nào anh là hiểu rõ nhất."

"Được, hiện tạiem không hiểu cũng không sao, về sau anh khiến em biết, bảo bối, anh yêu em, cho nên cho phép em làm tổn thương anh, thế giới này anh chỉ chophép một mình em làm tổn thương anh, nhưng không được không để ý anh,cũng không được rời khỏi anh được không?" Sở Chiến dịu dàng nói, dịudàng triền miên hôn môi đỏ mọng của cô, hai tay vốn đang đặt hai bên mácô bây giờ đã nắm chặt eo cô, như muốn ấn cô vào trong lòng mình.

Nụ hôn lần này dịu dàng hơn bất cứ nụ hôn nào, mang theo sự đặc biệt cưngchiều và thương yêu của anh, nhẹ nhàng ngậm chặt môi dưới của cô khôngngừng hút, rồi sau đó cảm nhận thân thể cô không còn cứng đờ, lúc nàyđưa đầu lưỡi vào trong miệng cô, lưỡi vị đinh hương của cô chuyển độngtheo nhịp của anh là điểm hấp dẫn trí mạng, mang theo kích thích và cưng chiều.

Suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ rất khác nhau, cách xử lýmọi chuyện cũng khác, tuy Sở Chiến là thủ lĩnh xã hội đen, nhưng thờiđiểm đối mặt với cô gái nhỏ không chú ý đến mình, trong anh thật sự sợhãi, sợ hãi đến mức anh quyết định dâng những thứ tốt nhất trên thế giới cho cô, giờ phút này điều duy nhất anh nghĩ tới là muốn cô vợ nhỏ củaanh đắm chìm trong biển tình dục vọng du dương, như vậy cô sẽ quên đi sự khó chịu giữa hai người, tựa như mâu thuẫn chưa từng xuất hiện, tìnhcảm giữa họ sẽ ngày càng tốt đẹp.

Càng muốn thực hiện theo suynghĩ, Sở Chiến hôn càng thêm dịu dàng cưng chiều, nhẹ nhàng hôn môi cô,từ môi đến đôi má, ánh mắt, chóp mũi, cổ,,,,,,

Một tay ôm cô gáinhỏ, một tay khác bá đạo cầm của bàn tay nhỏ của cô đặt lên ngực mình,làn da ngăn cách trái tim anh đang đập, chỉ vì cô mà đập rộn ràng.

Từ từ cảm nhận được cơ thể cô mềm nhũn, Sở Chiến dùng lực ôm cô lên trênngười mình, hai người hôn đến không biết trời đất là gì, coi như cá nhỏtung tăng bơi lội trong hồ ( đoạn dưới các vị bảo bối tự tưởng tượng, YY vô tội, nhưng nếu A Quân viết ra thì sẽ “dịu dàng” hết, mọi người biếtmà. )

Sau đó, Sở Chiến bá đạo ôm cô gái nhỏ cùng bước vào trongmộng, nhìn thấy biểu cảm vui sướng của cô, rốt cục tảng đá trong lònganh cũng rơi xuống, hài lòng đi ngủ.

Đường Tố Khanh nằm trong lònganh nhắm mắt lại, cảm nhận được cơ thể nóng rực, hai má đỏ bừng, nhớ lại chuyện vừa rồi thật sự quá cuồng nhiệt, hai người bọn họ ở trên giườnglăn lộn một buổi chiều, tinh lực của người đàn ông vô cùng dồi dào, cácloại động tác khiến người ta thẹn thùng đều thử một lần, dường như anhquyết tâm làm cô say đắm, lại nghĩ tới trạng thái mê đắm kia của cô,nhiệt độ trên gò má Đường Tố Khanh vẫn không giảm xuống, đúng là quáđiên cuồng rồi.

Tuy đang ngủ, nhưng đôi tay bá đạo của anh vẫnđặt trên bụng cô, cô chỉ hơi động đậy, cánh tay người đàn ông ôm chặtthê, lúc này, trong đêm khuya, Đường Tố Khanh suy nghĩ rất nhiều, chẳnghạn như Giang Thiếu Hiền đích thực đang ở đâu, Sở Chiến là người như thế nào, làm gì, mục đích mà anh ta trước kia tiếp cận cô là gì, về sau hai người họ nên đi đâu, cô chưa quên người đàn ông cùng cô đăng kí kết hôn là Giang Thiếu Hiền, hiện tại cô say đắm dưới thân người đàn ông dùngcưng chiều và tình cảm thắm nồng kết lại, có thể nói là bên ngoài... Rất xin lỗi Giang Thiếu Hiền.

Suy nghĩ một lúc lâu, Đường Tố Khanhcảm thấy đói bụng, giữa trưa không ăn cơm, lại theo người đàn ông lănlộn trên giường cả buổi chiều, có thể không đói ư? Cô cựa mình quyếtđịnh đi vào bếp nấu vài thứ để lấp đầy dạ dày.

Đúng lúc cô cựamình, người đàn ông ôm càng chặt, không biện pháp khác, Đường Tố Khanhchỉ còn có thể lấy gối của mình nhét vào lòng anh, lặng lẽ rời khỏi,dưới ánh trăng, Đường Tố Khanh đứng bên cạnh giường nhìn người đàn ôngthỏa mãn ôm cái gối của cô, trong lòng cảm động, giữa bọn họ xảy ranhiều mâu thuẫn như thế, thật sự còn có thể sống hạnh phúc giống nhưtrước được hay không? Cô không xác định, điều cô cần nhất lúc này chínhlà yên tĩnh suy nghĩ kĩ càng.

Xoay người từ từ ra khỏi phòng,chợt cô nghe thấy câu nói kiên định phát ra từ giọng nói trầm thấp củangười đàn ông kia: "Bảo bối, anh và em, còn có cục cưng, một nhà chúngta sẽ sống hạnh phúc bên nhau, bất kì người nào cũng không được rời đi."

Vốn đang chuẩn bị ra ngoài Đường Tố Khanh cho rằng người đànông thức dậy, xoay người về phía giường, kết quả cô phát hiện ra anh vẫn ôm cái gối ngủ say như cũ, vừa rồi chỉ là nói mớ.

Ngay cả trongmơ cũng nói vậy, chắc hẳn người đàn ông chân thành muốn sống cùng cô,nhưng giữa họ xảy ra rất nhiều vấn đề, thậm chí cô không biết thời gianGiang Thiếu Hiền trở về, cô nên làm thế nào để cho anh ấy công bằng,Đường Tố Khanh nhìn chăm chú người đàn ông, sau đó đi ra khỏi phòng.

Sáng sớm hôm sau, một đêm ngủ ngon, Sở Chiến do đói mà tỉnh lại, mắt cònchưa mở nhưng tay anh đã bắt đầu ôm chặt 'Cô gái nhỏ' vào trong lòng,anh rất rõ cảm giác lúc này không giống với ôm cô gái nhỏ của anh nhưmọi, buông tay ra, nhắm mắt lại tâm trạng Sở Chiến vô cùng tốt, hai taymò mẫn trên giường, sau một lúc vẫn không ôm được cô vợ anh nhớ mong,anh nghi ngờ mở to mắt, nhìn xung quanh một vòng vẫn không tìm thấyngười anh muốn tìm.

Sở Chiến ra khỏi chăn, đi xuống giường, lấyvội một cái chăn khoác lên người, vội vàng đi ra các phòng khác, phòngkhách, phòng bếp, bàn ăn đều không thấy bóng dáng cô gái nhỏ, Sở Chiếncho rằng cô đang chơi trốn tìm trong phòng khiến anh sốt ruột, dịu dàngdỗ dành: "Bảo bối, em ở đâu? Mau ra đây, đừng trốn nữa."

"Bảo bối, vợ ơi, A Khanh. . . ."

Gọi nhiều lần như thế, đáp lại anh vẫn chỉ có nhà cửa trống trơn, Sở Chiếnlúc này cảm giác sự việc không ổn, anh nhanh chóng vuốt tóc chạy raphòng khách, một tờ giấy trên bàn trà đập vào mắt anh, anh nhanh chóngđọc lời nhắn trên tờ giấy đó.

"Không cần tìm tôi, cho tôi thời gian để suy nghĩ kĩ, khi tôi nghĩ xong sẽ trở về.".

Nhận ra nét chữ của cô, buông tờ giấy trong tay, lúc này Sở Chiến cảm thấyvô cùng đau khổ, anh không nên lơ là, cho rằng hôm qua cô vợ nhỏ sungsướng như vậy tức là đã nghĩ kĩ, không nghĩ rằng sẽ rời khỏi anh, cô gái nhỏ thật sự thiếu dạy dỗ, anh tìm được cô nhất định phải dùng mọi hànhđộng để cô biết, hậu quả của việc trốn khỏi nhà, khẳng định sẽ ấn côxuống giường để cho mấy ngày mấy đêm cô không xuống được giường mớithôi, như thế cô sẽ không chạy, Sở Chiến bá đạo thầm nghĩ.