Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 3829: Thình thịch!



Ầm!

Đế Long Ấn tiến quân thần tốc, chấn mở kiếm ý, cứ thể bổ ra một con sóng cao mấy trăm thước, ấn một chưởng xuống vai Lâm Nhất.

Phụt!

Khóe miệng Lâm Nhất tràn ra tơ máu, cả người bị bắn ngược về sau, kiếm ý ù ù chấn động. Trong mắt Đế Vũ hội tụ sát ý, hắn ta nhìn chòng chọc vào Lâm Nhất, lòng bàn tay tỏa ra hào quang, chân nguyên hùng hậu không ngừng rót vào đó.

Thình thịch!

Cùng với tiếng tim rồng nảy lên, huyết khí đồi dào và mạnh mẽ lan khắp toàn thân, giúp hắn ta thi triển Đế Long Ấn - sát chiêu có thể nói là cấm kị - một cách dễ dàng.

Sau lưng Đế Vũ, con Viêm Long kia mang theo khí thế che trời, gắt gao trấn áp song linh Ngân Hoàng và Kim Ô của Lâm Nhất.

Am!

Với ưu thế cực lớn, Đế Vũ lại đánh ra một chưởng, Đế Long Ấn hiển hiện thần uy vô địch, bất kể Lâm Nhất có phóng thích kiếm thế mạnh mẽ đến mức nào cũng đều bị đánh nát, chia năm xẻ bảy, rồi lại lần nữa rơi xuống người Lâm Nhất.

Răng rắc!

Trên người hắn, mười tám sợi long văn vàng tím hộ thể bị vỡ vụn, cơ thể lập tức gánh chịu thương thế không nhỏ.

Mất đi bảo cốt gia trì, phòng ngự của Lâm Nhất có thể nói là giảm một mảng lớn.

Ngày thường, thế công bực này cùng lắm chỉ khiến hắn bị thương nhẹ mà thôi, nhưng hiện tại lại khiến hắn khá chật vật.

“Hay!”

Nhóm năm giới tử Ngự Phong, Nguyên Phong lập tức sáng mắt, liên tục khen hay, trầm trồ tán thưởng. Tuy bọn họ cũng có chút không cam lòng khi Đế Vũ giành được đầu bảng, nhưng thà vậy, còn hơn để Lâm Nhất đứng đầu bảng, bởi vì chắc chắn hẳn sẽ trả thù bọn họ.

Hiện tại Đế Vũ bộc lộ tài năng, có xu thế nghiền ép Lâm Nhất, thử hỏi sao bọn họ không mừng rỡ cho được.

Lâm Nhất vẫn nên chết đi mới tốt! “Hắn khi dễ Lâm Nhất không có kiếm trong tay!”

€ó người chợt bừng tỉnh, lập tức nhìn ra vấn đề. Mọi người cũng nhanh chóng lộ vẻ kinh ngạc... khi hiểu ra, bất kể kiếm ý Thông Thiên có mạnh đến mức nào đi nữa thì nếu trong tay không có kiếm, sao có thể phóng thích ra được duệ khí bậc nhất.

“Lâm Nhất, ngày chết của ngươi đã đến!”

Đế Vũ đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn Lâm Nhất, ánh mắt toát lên vẻ bễ nghễ chúng sinh.

Một chưởng nữa, hoặc tốt đa là hai chưởng, thân thể đối phương sẽ bị đánh tan. Dù kiếm thế của hẳn có thể đánh tan bảy, tám phần thế công của Đế Long Ấn, nhưng với tố chất thân thể hắn hiện tại thì lực công kích còn dư lại cũng đủ để giết hắn.

Long văn đã nát, Đế Vũ không tin đối phương còn có thủ đoạn gì nữa.

Lâm Nhất cười nói: “Sao ta lại thấy ngươi mới là kẻ sắp chết nhỉ? Đế Vũ, có lẽ đạo giáp trên người ngươi đã vỡ bảy, tám phần gì rồi đúng không”.

Sắc mặt Đế Vũ sầm xuống, cảm thấy có gì đó không đúng.

Vừa rồi hắn ta đại triển thần uy, dùng Đế Long Ấn công kích rào rạt, nhưng kiếm thế của đối phương không đâu không có. Chỉ cần áp sát đến, mỗi một khắc đều phải chịu công kích, mỗi một ánh sao rơi lả tả từ vòm trời đều ẩn chưa uy lực cực kỳ đáng sợ.

'Thoạt nhìn hắn ta như vô địch, nhưng đạo giáp cũng bị kiếm ý bực này xuyên thấu bảy, tám phần.

Lâm Nhất thản nhiên nói: “Trước khi ngươi phóng thích tim rồng, hẳn là ngươi đã dùng hết các thủ đoạn khi bị song linh của ta nghiền ép rồi, đúng không? Ngươi chớ có chối làm gì, nếu không đến cùng đường mạt lộ thì ngươi cần gì để lộ át chủ bài là Viêm Long chỉ tâm? Đừng nghĩ trong ta ta không có kiếm thì có thể ỷ thế hiếp người, sao ngươi không nghĩ, ta làm vậy là cố ý? Thứ có thể bảo vệ tánh mạng của ngươi giờ chỉ còn đạo giáp thôi, nhưng mà nó cũng sắp... không chịu nổi nữa rồi!”

Sắc mặt Đế Vũ thay đổi, chợt hừ lạnh nói: “Thì đã sao? Dù sao thì hôm nay, †a đánh ra một chưởng nữa, ngươi ắt phải bại, đánh hai chưởng, ngươi ắt sẽ chết!”

“Nghĩ thật nhiều!”

Lâm Nhất lạnh giọng quát: “Đế Vũ, ta nói thật cho ngươi biết. Ta muốn đánh bại ngươi là chuyện vô cùng đơn giản, sở dĩ phải phiền toái như vậy không phải do thực lực ta không đủ, ta chỉ muốn nói cho thế nhân biết. Bình sinh ta hận nhất kẻ đánh lén, càng hận loại người bỏ đá xuống giếng. Ngươi thừa dịp ta bị thương nặng, ra tay đánh lén, đoạt lấy bảo cốt của ta. Ta muốn ngươi phải trả giá đắt, không chỉ vốn mà cả lãi nữa!”

Hắn không chỉ muốn đánh bại Đế Vũ, hắn đã sớm có ý định giết hắn ta.

Ép cho đối phương sử dụng tất cả át chủ bài cùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạnh, là vì chờ đến hiện tại, có thể hoàn toàn giết chết đối phương.

“Ngươi muốn chết!”

Đế Vũ nhanh chóng hiểu ra ý định của Lâm Nhất, lúc này, hắn ta giận tím mặt, lại lần nữa vung Đế Long Ấn ra.

“Ha ha hai”

Lâm Nhất không hề e sợ, hẳn bật cười ha hả, không chút kiêng kị mà nói toạc ra: “Đám giới tử các ngươi đều là một lũ mắt chó nhìn người thấp, động một chút lại gọi ta là ma đầu, lạm sát kẻ vô tội. Hôm nay, ta sẽ điên một lần, để các ngươi biết ma đầu chân chính như thế nào!”

'Thoáng cái, huyết mạch của hắn dường như thiêu đốt, kiếm quyết Thanh Tiêu dùng phương thức chưa từng có luân chuyển trong kinh mạch. Kinh mạch toàn thân hắn lập tức phát ra tiếng kiếm ngân, gào thét không thôi.

Kiếm ngân vang, rồng ngâm, trời đất rung lắc dữ dội.

Trên người Lâm Nhất xuất hiện ma quang đen kịt, mỗi một tấc da thịt có kiếm khí màu đen phóng thích, ma qua ngập trời hóa thành cơn lốc kiếm thế xộc. thẳng lên tầng mây. Thoáng cái, nhật nguyệt vô quang, trời đất u ám, toàn bộ Thánh Tuyền Linh Trì vang vọng tiếng cười ngạo nghễ của Lâm Nhất.

Hàaa...! Hàaa...! Hàaa...! Hàaa...! Trong tiếng cười có sự cuồng ngạo vô tận, có sát ý ngập trời, có cô đơn

khôn kể. Ma quang vô biên dung hòa cùng trời, hóa thành một luồng kiếm quang màu đen cực kỳ chói mắt, lóng lánh chiếu rọi khắp thế gian.

Khí tức điên cuồng mà thô bạo tản ra từ trên người Lâm Nhất, giờ phút này, hắn tựa như ma quân tái sinh, tóc dài bay múa trong gió, mi tâm có một ấn ký màu tím càng tăng thêm nét yêu dị. Mắt hắn lóe lên ma quang, khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết.

Trong thiên địa, lực lượng vô tận ùn ùn quét ngang, hóa thành kiếm ý ma quang gào thét. Giờ phút này, hắn hóa thân thành ma, là chúa tể thiên địa.

Đây là một kiếm cấm kị mà Lâm Nhất chưa từng dùng đến, kiếm thứ 14 trong Thanh Tiêu Thập Tam Kiếm, kiếm này có một cái tên cấm kị, là Phong Ma!

Nếu trời lấn ta, ta ắt diệt trời! Chư thiên thần phật cũng không thể cản!

Lấy đi bảo cốt của ta?

Tội không thể tha!

Lâm Nhất phát ra tiếng gào thét, mắt lộ hung quang, trông vô cùng yêu dị. Hắn giẫm mạnh chân tại chỗ, âm, tiếng bước chân nặng nề ẩn chứa kiếm ý hùng hậu, vô tận ma quang chấn vỡ hư không. Hắn dùng ngón tay làm kiếm, chỉ một phát đã đâm nát Đế Long Ấn đang lao đến.

Giờ phút này, kiếm ý Thông Thiên, có ta vô địch!

Giờ phút này, không phong ma, không sống!

Một kiếm chém vỡ Đế Long Ấn, rồi lập tức lao đến trước mặt Đế Vũ. Hai ngón tay khép chặt mang theo ma quang đầy trời điểm lên ngực Đế Vũ.

Ầm!

Đạo giáp, lớpn bảo vệ tánh mạng cuối cùng trên người hắn ta, lập tức sụp đổ, hóa thành mảnh vụn.

"Không! Không! Không!"

Đế Vũ rống to, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn ta trông thấy Lâm Nhất rụt tay về, rồi lại nhanh như chớp chộp đến, năm ngón tay co lại thành trảo, cũng như: lúc trước hắn ta đào lấy bảo cốt của Lâm Nhất vậy, giờ trảo của Lâm Nhất đang hướng về phía Viêm Long chỉ tâm của hắn ta.

Ầm!

Tim rồng có cấm chế Thần Văn, khoảnh khắc Lâm Nhất đâm vào lồng ngực hắn ta thì đụng phải lực phản phệ cực lớn.

Nhưng dường như hắn không chút để tâm, song linh đang xoay quanh giữa thiên địa lập tức vọt vào cơ thể hắn, hắn phát ra tiếng cười khoái trá mà dữ tợn. Gương mặt vốn tuấn tú tựa tinh linh giờ phút này lại khiến người ta cảm thấy vô cùng xa lạ, mái tóc dài cuồng loại bay múa, hắn hóa thành ma quân thừa nhận phản chế từ Thần Văn.

Nhưng chung quy Thần Văn của hẳn ta không ở trạng thái đỉnh phong, trước. đó vốn có thể phát ra ánh sáng rực rỡ, nhưng đã bị Lâm Nhất nổ nát.

Giờ phút này sao có thể cản được?

Mặc cho hắn ta kêu gào thảm thiết cỡ nào, thê lương thế nào thì trước mắt bao người, Viêm Long chỉ tâm trong cơ thể hắn ta vẫn bị Lâm Nhất lấy đi.

Phụt!

Máu tươi bắn tung tóe, tim rồng như lửa bị Lâm Nhất nắm trong tay.