Độc Thần

Chương 171: Ta cho ngươi một cơ hội.



Đúng lúc hai người có chút thoái ý thì bỗng nhiên phát hiện phía trước năm trăm thước là một dải đất trống, khá bằng phẳng, không có cây cối gì. Hai người đều không hẹn nhìn nhau, sau đó gật đầu, trong lòng đều nhận định đây là cơ hội tốt để bắt Độc Nhĩ Kha, cũng như kết thúc cuộc săn này. Vì thế hai người cùng móc một viên đan nuốt vào bụng, ánh mắt sáng rực găm thẳng Độc Nhĩ Kha. Cả người vận kình súc lực chuẩn bị sử ra sát chiêu mạnh nhất.

Vù.

Chỉ mấy chục cái hô hấp sau Độc Nhĩ Kha và Tiểu Lang đã phóng tới dải đất trống phía trước. Độc Nhĩ Kha lúc trước cũng phát hiện ra nơi này, chỉ là muốn đi tiếp thì bắt buộc phải đi qua đó. Hắn cũng biết nếu tiến vào nơi này thì tầm nhìn sẽ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, do đó hắn cũng gặp nguy hiểm hơn. Trong lòng Độc Nhĩ Kha cũng một mực đề phòng. Đúng lúc này hai tiếng quát đồng thời vang lên:

- Vạn Xà Bôn Đằng – Thập Xà Diệt Tứ Phương.

- Đại Lực Kim Cang – Điệp Lãng Thổ Chưởng.

Hai bàn tay của đại trưởng lão phóng ra mười đầu xà được hình thành bởi độc khí và linh khí, chúng phân ra bốn phía cùng nhau đánh úp về phía Độc Nhĩ Kha và Tiểu Lang. Hai đánh vào phía ngực và lưng Độc Nhĩ Kha, hai đánh tới hai bên bụng Tiểu Lang.

Còn Thạch Phá Thông từ trên đầu phách xuống ba chưởng, mỗi chưởng đều tràn đầy uy lực nện xuống đầu Độc Nhĩ Kha.

- Tiểu Lang.

Grao.

- Vạn Linh Sát Chỉ, Liên Sát Chỉ.

Độc Nhĩ Kha phóng ra hai liên sát chỉ, một tới một chưởng của Thạch Phá Thông, một tới ba đầu xà độc khí đánh tới trước ngực hắn. Còn Tiểu Lang cũng rống lên một tiếng, cái miệng há to, đôi mắt đỏ ngầu, phun ra ba hỏa cầu, cả ba đều hướng tới bảy đầu xà độc khí của Đại trưởng lão. Còn thân hình của nó vặn qua một bên, tránh cho Độc Nhĩ Kha tiếp xúc trực tiếp với phách chưởng của Thạch Phá Thông.

Phụt... bùm...

Hự.

Tiếng nổ nhức óc vang lên, bụi đá đầy trời, hỏa cầu đối xà khí nổ tung, bảy đoàn xà khí trực tiếp bị chấn cho tan tành. Với tu vi của Tiểu Lang lúc này thì không phải đối thủ của Đại trưởng lão, chỉ là lão không muốn giết Độc Nhĩ Kha nên chỉ có dùng tới bảy thành công lực đã thế lại phân ra làm mười. Cộng với lúc này trong hỏa cầu kia Tiểu Lang có pha vào đó một ít độc khí và kim khí. Cho nên uy lực cũng cực kỳ mạnh.

Chỉ là hai chỉ của Độc Nhĩ Kha đều đánh tan chiêu thức của đối phương, Tiểu Lang cũng giúp Độc Nhĩ Kha tránh đi một chưởng của Thạch Phá Thông, nhưng mà còn một chưởng thì hắn lại không thể nào tránh được, chỉ có trơ mắt đưa ngực ra đón nhận.

Phụt.

Một chưởng uy lực cực mạnh nện xuống ngực Độc Nhĩ Kha, nhất thời khiến cho toàn thân Độc Nhĩ Kha chấn động, cực kỳ đau đớn. Hắn không chịu nổi va chạm trực tiếp bị phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập. Bên trong hắn thổ linh lực liên tục cường hoành tàn phá, tràn vào kinh mạch khiến cho một số nơi độc công trong người lưu thông bị trở ngại. Hắn phải cố gắng nhịn đau, vận Âm Dương Độc Công áp chế mới tốt hơn được một chút.

Vừa rồi Độc Nhĩ Kha quả thực ném mùi tử vong, nếu một chưởng này không nện vào ngực hắn mà vào nơi khác thì nhất định hắn sẽ đi đời nhà ma. Cũng may hắn có mặc hộ giáp, ngực lại có hắc sắc bảo hạp. Nhìn lại nơi ngực vẫn có một cái chưởng ấn, lưu lại, y phục chỗ này đã rách tươm, ngay cả hộ giáp cũng bị chán cho nát bấy. Chỉ còn lại hắc sắc bảo hạp rơi ra. Độc Nhĩ Kha nhanh chóng chộp lấy nó sau đó nhét vào Giới Chỉ.



- Roẹt.

Nhưng đúng lúc này Tiểu Lang đang chạy với tốc độ cực nhanh bỗng nhiên khựng lại. Bốn trảo găm chặt xuống nền đá, ma sát khiến cho nền đá tóe lửa, đâu đó còn nghe mùi khét. Cả người Tiểu Lang trầm hắn xuống, co rúm lại, còn Độc Nhĩ Kha bị quán tính khiến cho suýt chút nữa bị bật khỏi ra ngoài, cũng may hắn đã kịp thời nắm lấy đám bờm đỏ của Tiểu Lang hãm lại.

- Gào.

- Chuyện...

Tiểu Lang gào lên đau đớn, bốn trảo của hắn nơi tiếp xúc với nền đá đã bị mài mòn, máu tươi bật ra khiến nó cực kỳ đau đớn gào lên một tiếng. Cả người nó khựng lại. Độc Nhĩ Kha theo bản năng hét lên, chỉ lầ khi hắn vừa nhìn về phía trước thì lời chưa nói hết đã nuốt vào. Vẻ mặt của hắn đột ngột tím ngắt giống như vừa rồi bị người ta bóp nghẹt vậy.

Phía trước mặt hắn, không phải nói là trước hắn không tới một xích và một vực thẳm. Một vực thẳm sâu hút, phía dưới còn có khói sương lượn lờ, không nhìn thấy đáy. Còn cách hắn năm trượng là một vách đá thẳng đứng, với khoảng cách này đích thực Tiểu Lang không thể phóng tiếp, chỉ cần nó bước thêm một bước đón chờ hai người chính là tử vong, chính là thịt nát xương tan, chết không thấy xác.

- Ha ha.

- Thật không ngờ trời cũng giúp ta, không ngờ còn có vực thẳm sâu như vậy, bây giờ ta xem ngươi còn có thể trốn được sao?

Thạch Phá Thông một bên cũng thấy tình huống trên, hắn cũng cực kỳ kinh hoảng, nếu không phải Độc Nhĩ Kha dừng lại, mà hắn cứ chú mục đuổi theo thì có lẽ lúc này hắn cũng bị rơi vào vực thẳm kia. Bây giờ dưới tình huống này Độc Nhĩ Kha quả thực không thể chạy tiếp, vô hình chung lại là may mắn của hai người bọn họ.

- Để lão phu xem ngươi còn chạy thế nào? Còn không mau xuống bó tay chịu trói.

Đại trưởng lão một bên cũng cười hắc hắc nói. Vừa nói hai người bọn họ không hẹn mà tản ra chặn lại tất cả đường lui của Độc Nhĩ Kha, dồn hắn về phía vực thẳm.

Độc Nhĩ Kha vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, trong lòng kích động khiến cho thương thế trở nên đau đớn. Khó lắm mới áp chế nó lại, Độc Nhĩ Kha ngẩng đầu nhìn phía trước là vực thẳm, bên kia là vách đá dựng đứng, khoảng cách lại quá xa, với sức bật của hắn cũng không thể nhảy xa như vậy. Nếu cố gắng lắm hắn chỉ có thể nhảy xa khoảng bốn trượng.

Phía sau nhìn lại thì thấy hai người Phả Lai và Thạch Phá Thông chia hai phía bao vây, đang nhìn chằm chằm hắn như hổ rình mồi. Trong lòng nặng trĩu, Độc Nhĩ Kha nuốt vào một viên Hồi Linh Độc Đan sau đó mới mở miệng:

- Hai vị, các vị đuổi theo ta đã hai ngày hai đêm. Các vị không mệt sao? Ta thì thực sự rất mệt à. Thôi thì thế này đi, chúng ta cứ ngồi xuống từ từ nói chuyện, được không?

- Huyết Tu La Hàn Kha. Ngươi đừng có dẻo miệng mà ở đó lảm nhảm nữa. Chúng ta không có thời gian mà chơi với ngươi. Bây giờ ta cho ngươi cơ hội, cúi đầu nhận tội, sau đó giao ra hai món đồ kia. Ta sẽ tha ngươi một con đường sống.

Đại trưởng lão lạnh nhạt nhìn Độc Nhĩ Kha nói. Trong lòng lão đang suy tính làm thế nào lấy được công pháp và vũ kỹ của Độc Nhĩ Kha mà không để cho Thạch Phá Thông biết.

- Hỏa tiểu tử không phải gọi ngươi là Huyết Tu La Hàn Kha mới đúng, ngươi sát hại hai nhi tử ta, sau lại khiến ta phải khổ cực ngàn dặm truy sát ngươi, thù này không thể không báo. Còn không cúi đầu nhận tội. Nhưng ta nhận thấy ngươi có môn chỉ pháp kia rất lợi hại, bây giờ ta cũng cho ngươi một cơ hội chỉ cần ngươi giao ra vũ kỹ đó sau đó tự phế võ công ta sẽ tha ngươi một mạng.

Thạch Phá Thông tuy rằng không biết hai món đồ trong miệng đại trưởng lão là gì? Nhưng hắn cảm giác được nó cũng quan trọng không kém môn Vạn Linh Sát Chỉ kia của Độc Nhĩ Kha. Vì thế hắn cũng đành đưa ra điều kiện để dụ Độc Nhĩ Kha.

Độc Nhĩ Kha nhìn chằm chằm hai người không nói gì, thật lâu mới cười hề hề nói:



- Hai vị, có lẽ có sự hiểu lầm ở đây, ta cũng không phải là Huyết Tu La Hàn Kha trong miệng đại trưởng lão. Còn chuyện của nhi tử Thạch gia chủ ngài đây ta quả thực không liên can.

- Còn ở đó mà già mồm cãi cố. Ta đã tra ra được kẻ đã giao dịch với ngươi ở Đan Phường, cũng từ miệng của hắn biết được ngươi có xích mích với năm người bọn hắn. Chính miệng tên đó còn nói nghi ngờ ngươi chính là kẻ đã giết hại nhi tử của ta, cùng đi với ngươi còn có một thiếu nữ, cô ta cũng liên quan.

Thạch Gia chủ Thạch Phá Thông nghe Độc Nhĩ Kha một mực chối thì bừng bừng lửa giận, hắn chỉ thẳng vào mặt Độc Nhĩ Kha nói.

Đại trưởng lão một bên cũng lạnh lẽo nói:

- Theo tin tình báo của chúng ta Huyết Tu La Hàn Kha là một thanh niên trẻ tuổi mang hắc y, ngoài ra còn có một sủng vật là một con Hoàng Kim Sát Lang. Còn có Huyết Tu La Hàn Kha còn tu luyện một môn vũ kỹ có thể phóng linh khí ra ngoài.

Nói tới đây hắn dừng lại nhìn kỹ Độc Nhĩ Kha một lúc, Thạch Phá Thông nghe câu cuối cũng sáng mắt ra, rồi ánh mắt láo liên liếc nhìn đại trưởng lão như đang suy tính việc gì đó. Đại trưởng lão chỉ nhàn nhạt nói:

- Ngươi giải thích chuyện này thế nào với lão phu đây? Còn chuyện ngươi dám giả làm đệ tử một cao nhân lừa lão phu, ngươi tính thế nào?

- Đệ tử của một cao nhân.

Lời này khiến cho Thạch Phá Thông giật mình, sau đó cau mày lại, nếu như chuyện này mà là thật thì rất có thể sự việc phức tạp đây.

Phả Lai dường như nhìn ra vẻ lo lắng của hắn bổ sung nói:

- Đừng lo, hắn chỉ là một kẻ đến từ Đế quốc Đại Thiên mà thôi. Chúng ta ở tận Tề Khắc đế quốc, vả lại chuyện này cũng chưa có xác nhận. Nhưng nếu thực sự là sự thật thì cũng chẳng sao? Chúng ta sợ gì chứ? Cao nhân của Đại Thiên đế quốc lớn lắm sao?

- Phải. đại trưởng lão nói chí lý.

Thạch Phá Thông như bỏ được tảng đá nặng trong lòng, lo lắng cũng hết đi. Chỉ là ánh mắt nhìn Độc Nhĩ Kha càng thêm rét lạnh.

Trong lòng Độc Nhĩ Kha thầm nhủ đúng là lão hồ ly tinh, cũng thầm nhủ hắn quá sơ suất không đi hủy thi diệt tích như vậy không phải sẽ không ai tìm ra hung thủ là ai sao? Với lại Tiểu Lang cũng quá nổi bật đi.

Mắt thấy không trối được nữa Độc Nhĩ Kha đành thở dài, chuyện thì cũng đã đến nước này rồi, nói gì cũng vô dụng. Hắn nói:

- Ta thừa nhận mình là Huyết Tu La Hàn Kha người đã giết thiếu tông chủ của Độc Tông ngươi. Cũng là kẻ sát hại năm người Thạch gia. Tuy nhiên những kẻ ta giết đều là đáng chết. Bọn chúng muốn giết ta nên mới bị kết cục đó mà thôi. Còn chuyện sư phụ ta là cao nhân thì hoàn toàn là sự thật.

Độc Nhĩ Kha nói lời này hoàn toàn thật lòng. Trong lòng hắn Ngả Bân mãi mãi là cao nhân, một vị thánh nhân. Với lại theo lời kể của Ngả Bân thì khi xưa tu vi của lão cực kỳ cao thâm. Không phải là những người này có thể so sánh.

- Im miệng. Nhi tử của lão phu há phải là cái thứ rác rưởi như ngươi có thể so sánh. Ngươi đã sát hại bọn chúng thì hãy đền mạng đi.