Độc Sủng

Chương 53: Chữ máu (4)



Bình minh lên, nhưng khoảng lưng chừng núi vẫn chìm trong sương mù.

Trong lúc Lâm Khẩn rung chuông nhà Bùi Bạch Mặc, cậu nghĩ sẽ không ai mở cửa cho mình.

Cậu đứng trước cửa nhà một lúc, nhớ lại thật lâu trước kia, mình đã từng kéo Dạ Sắc đến gặp Bùi Bạch Mặc.

Thời gian đúng là rất biết trêu người.

Cậu vỗ mạnh vào cửa hai cái, cuối cùng vẫn thở dài bỏ cuộc, quay người định rời đi.

Nhưng vừa bước chân, sau lưng cậu lại có tiếng động. Quay đầu lại, cậu thấy Bùi Bạch Mặc mặc một thân đồ đen đứng trước mặt mình.

Dù dưới ánh sáng yếu ớt, làn da anh vẫn trắng nõn, đối lập hoàn toàn với vẻ tối tăm và ảm đạm của tòa biệt thự.

Lâm Khẩn cũng không biết giờ mình nên nói gì cho phải, vẻ mặt bình thản của Bùi Bạch Mặc khiến cho những gì cậu muốn nói đều mắc lại ở đầu lưỡi, không thể phát ra thành lời được.

Cậu cũng không rõ, mình tới đây là để dỗ dành Bùi Bạch Mặc hay để tìm kiếm sự an ủi từ anh.

Dù sao trong đầu cậu,  Bùi Bạch Mặc tuy rất im lặng, nhưng lại cực kì tài giỏi.

“Ăn sáng chưa?” Đột nhiên Bùi Bạch Mặc hỏi cậu. Lâm Khẩn liền vô thức gật đầu.

Bùi Bạch Mặc liền xoay người vào nhà, để lại cậu đối diện với cánh cửa lớn đang mở rộng. Lâm Khẩn cẩn thận đi vào, đi theo anh một lúc mới đến phòng bếp và phòng ăn.

Lâm Khẩn nhớ rõ, Dạ Sắc đã từng nói, trong tất cả các loại đồ ăn, Bùi Bạch mặc chỉ cực kì thích ăn táo, nên rất ít khi ăn loại đồ ăn nào đó không có táo.

Thế nhưng bây giờ, dù cậu dụi mắt hay chớp mắt, trước mặt cậu vẫn là Bùi Bạch Mặc và một khối bò bít tết.

Nếu như cậu nhớ không nhầm, trong những người ăn thịt mà cậu quen, chỉ có Dạ Sắc luôn cố chấp với món bít tết.

Cậu nhìn Bùi Bạch Mặc cắt khối bít tết ra thành từng miếng mỏng, sau đó lại cắt mỗi miếng mỏng ấy thành ba phần, mãi cho đến khi miếng  bít tết biến thành một đống thịt vụn.

Sau đó, Bùi Bạch Mặc để dao nĩa xuống, đứng dậy.

“Anh không ăn sao?” Nhìn dáng vẻ xong việc của Bùi Bạch Mặc, Lâm Khẩn đứng ngoài nhìn anh cắt thịt không hiểu nổi kiểu ăn bằng mắt này của anh.

Bùi Bạch Mặc đứng trước mặt cậu, nhíu mày, dường như không nghe thấy cậu nói gì, chậm rãi mở miệng: “Lúc nói chuyện, nhìn thẳng mặt tôi.”

Lâm Khẩn đành phải nhìn anh, nói lại: “Anh không ăn sao?”

Lúc này biểu cảm của Bùi Bạch Mặc mới thả lỏng, vẻ mặt bình thản: “Tôi ăn rồi, hơn nữa trong quá trình đó, cậu vẫn luôn quan sát tôi.”

Rất dễ hiểu là anh đang chê cậu hỏi thừa.

Lâm Khẩn nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng: “Tổ chuyên án đã quyết định dùng máy nói dối với sư phụ.”

Bùi Bạch Mặc lại nhíu mày nhìn cậu: “Cô ấy không qua bài kiểm tra.”

Lâm Khẩn hơi ngạc nhiên, Bùi Bạch Mặc liệu sự như thần thế này, càng khiến cậu cảm thấy cậu bất mãn thay cho Dạ Sắc, dường như chuyện này Bùi Bạch Mặc không hề có ý định giúp Dạ Sắc vậy.

Nhưng Bùi Bạch Mặc lại chỉ để lại cho cậu một bóng lưng, mà cậu lại không thể cứ thế mà rời đi được, đành phải đi theo anh lên lầu.

Bên cạnh những giá sách được để ở tầng 2 có dựng một chiếc bảng trắng, bên trên dán đủ loại tin tức, nhìn chúng, Lâm Khẩn cảm thấy có chút lộn xộn.

Trên bảng trắng có dán rất nhiều ảnh chụp hiện trường, xác người, địa ngục nhuốm đầy máu tươi…. Có ảnh của 6 vụ án mạng gần đây, cũng có rất nhiều ảnh của những nạn nhân da trắng, có vẻ như là ảnh của mấy năm trước.

Phần bảng ngoài cùng bên phải có vẻ lộn xộn nhất, có rất nhiều số được viết lên, Lâm Khẩn nhìn lướt qua, phát hiện đó đều là thời gian và ngày tháng cụ thể.

Lâm Khẩn hơi ân hận nhìn về phía Bùi Bạch Mặc, muốn thu thập được những tài liệu này, hẳn là không dễ dàng. Vẻ mặt trắng bệch, và đôi mắt thâm quầng của Bùi Bạch Mặc cũng thể hiện rõ điều này.

Người không giúp được gì là cậu mới đúng, cậu không có tư cách gì để chỉ trích Bùi Bạch Mặc.

“Những người bị hại này là…?”

Bùi Bạch Mặc trả lời ngắn gọn, xúc tích: “4-5 năm trước, tại Berlin có xảy ra một vụ giết người liên hoàn.”

“Vụ án kia có liên quan gì đến vụ án mới ở thành phố N sao?”

Lúc này cậu quên không nhìn mặt Bùi Bạch Mặc để nói chuyện, nên tất nhiên là bị Bùi Bạch Mặc lờ đi, không trả lời. Cậu nhìn theo hướng ánh mắt của anh, lần này không cần giải thích, bản thân cậu cũng hiểu ra.

Sau nạn nhân ở thành phố N, từ cách tử vong, bối cảnh bên ngoài, góc để thi thể.. Đều có nét tương đồng với vụ án liên hoàn ở Berlin, trừ duy nhất một điểm, các nạn nhân ở Berlin đều mất tim.

Có người đang bắt chước lại vụ án liên hoàn này, hay chính là tên sát thủ ở nước ngoài kia bay về đây để tiếp tục hành trình giết người của mình?

Cậu đếm những dãy số ở góc bảng, hơn 20 dãy số khác nhau.

Lâm Khẩn không nhịn được, thở dài.

“Đã bắt được hung thủ của vụ 23 nạn nhân kia chưa”

Bùi Bạch Mặc lập tức phủ nhận: “Không phải.”

Vậy hung thủ không phải cùng một người?

“24 nạn nhân.”

Lâm Khẩn ngẩng đầu lên đếm lại, vẫn là 23.

Cậu nhìn về phía Bùi Bạch Mặc, anh đứng lên trước bảng trắng, chỉ vào hai ngày trong đó. “Hung thủ bị ám ảnh cưỡng chế, cứ cách 15 ngày sẽ gây án một lần. Nhưng ở đây lại có một ngoại lệ duy nhất, đó chính là hai người này. Khoảng thời gian giữa ngày họ gặp chuyện là một tháng. Không phải đột nhiên hung thủ thay đổi cách gây án, mà vì nạn nhân đó, không lọt vào tầm mắt của cảnh sát.”

“Không tìm được thi thể của nạn nhân này sao?”

Bùi Bạch Mặc vẫn phủ nhận vấn đề của Lâm Khẩn: “Không, nạn nhân này còn sống, chưa chết.”

Lâm Khẩn không nhịn được, tiếp tục hỏi:”Vậy tức là tên hung thủ đó đã về nước ta để gây án?”

“Không, đây chỉ là một kẻ giả mạo thôi.”

“Sao có thể xác định được đây chỉ là một kẻ giả mạo?” Cậu vẫn không hiểu.

Bùi Bạch Mặc tiếp tục dẫn dắt: ” Sát thủ rỗng ruột, dấu hiệu của hắn chính là lấy đi tim của nạn nhân, chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ chuyện này. Hơn nữa, tình tiết vụ án năm đó không hề công khai với bên ngoài, chỉ có vài tòa soạn báo tự mình bịa thêm vài chi tiết vụn vặt, chẳng hạn như sát thủ luôn dùng máu của người bị hại tạo thành một hình đặc biệt nào đó. Kẻ giả mạo này cũng dùng bút chấm vào máu nạn nhân để viết chữ. “

Màn hình điện thoại đang để một bên đột nhiên sáng lên, Bùi Bạch Mặc tạm dừng việc giải thích, mở phần tài liệu được gửi về từ Đức.

“Trong ngày 4 tháng 7 năm 09, theo ghi chép có hai vụ tai nạn gây thương tích, người báo án nói có người muốn sát hại mình, nhưng cuối cùng lại không giải quyết được gì. Một người là nam thanh niên châu Á, sau sự cố nổ bom vào tháng 1 năm 10 đến nay vẫn ở viện điều dưỡng, người còn lại 22 tuổi, nữ, hiện giờ không rõ tung tích.”

Anh còn chưa đặt điện thoại xuống, đã có thêm một tin nhắn ngắn khác: “Rất vinh hạnh được gặp anh. Tôi rất mong đợi lần hợp tác sắp tới này của chúng ta.”

Tháng 1 năm 10 chính là thời gian tên sát nhân kia dừng tay, không gây án nữa. Đồng thời cũng chính là ngày Dạ Sắc về nước.

Vì sao hắn lại dừng tay? Vụ nổ kia đã khiến hắn phải bất đắc dĩ dừng tay? Hay chính bản thân hắn có vấn đề về thần kinh, nghĩ rằng đang có người muốn giết mình, nên mới đến cục cảnh sát báo án?

Không đúng, ngoại trừ chính hắn và người hắn tin tưởng, ai còn có thể khiến cho Dạ Sắc hoài nghi về sự xuất hiện của hắn? Nhưng, là một sát thủ liên hoàn, hắn sẽ tin tưởng được ai sao?

Sẽ có. Chính hắn, và người yêu của hắn.

Nam thanh niên, Châu Á….

Đột nhiên Bùi Bạch Mặc nghĩ ra điều gì đó.

Chỉ tiếc anh còn chưa kịp nắm lấy điều này, Lâm Khẩn đã nhận được tin từ cục cảnh sát.

Dạ Sắc và ba vị cảnh sát trên xe đều cùng mất tích trên đường đi từ cục cảnh sát đến nơi tạm giam.