Độc Sủng

Chương 51: Chữ máu (2)



Vụ án dính dáng đến mấy mạng người liên tiếp nhau, tính chất rất nghiêm trọng.

Hai mươi bốn giờ trôi qua, Dạ Sắc vẫn không gặp được Lữ Tống Tống, cô chỉ có thể thông qua Lâm Khẩn cập nhật tình huống và những manh mối mới nhất liên quan đến Lữ Tống Tống và vụ án.

HIện trường nơi nạn nhân bị giết  cách nhau rất xa, không chỉ 5 người này, mà ngay cả Lữ Tống Tống cũng không ra vào những nơi ấy thường xuyên. Theo hiểu biết của Dạ Sắc về Lữ Tống Tống, trong thời gian ngắn, cô ấy không thể thường xuyên đi lại ở những nơi cách xa chỗ sinh hoạt hằng ngày của cô như vậy.

Lữ Tống Tống làm phóng viên nhiều năm, vốn chỉ làm ở mảng tin tức xã hội, đi qua khu ổ chuột, sống ở mỏ than, nằm vùng ở chợ bán thức ăn; về sau chuyển sang viết báo về các nhân vật, tiếp xúc với các tinh anh giới xã hội; sau này nữa lại chuyển sang sưu tập những vấn đề mẫn cảm của xã hội, nóng lòng vạch trần tấm màn đen ở các ngành nghề khác nhau. Nhất là sau khi nhận chức DJ đài phát thanh, ngôn ngữ của cô lại càng trở nên sắc bén.

Năm nạn nhân lần này, đều là đối tượng phỏng vấn trước kia của cô, đều đạt được sự chú ý nhất định sau bản tin của cô.

Người thứ nhất, dưới ngòi bút của cô ấy, là một người đàn ông khi thì khôn khéo, lúc lại ngây thơ, cuối cùng lại trầm luân vào sự xa hoa, trụy lạc và phụ nữ.

Người thứ hai, là một người bán rau, chịu khó, hay cười đểu, hay nhắn tin để cãi nhau với cô em gái mà anh nuôi nhiều năm.

Người thứ ba được cô viết  khi trải nghiệm ở một mỏ than, là một thợ mỏ, anh đã dũng cảm cứu rất nhiều học sinh trong một trận lụt.

Người thứ tư là một nông dân đã trèo đèo lội suốt để tìm vị hôn thê đã mất tích nhiều năm.

Người thứ năm…

Dạ Sắc tin chắc rằng cô ấy sẽ không giết người, giống như tin chắc rằng mặt trời luôn mọc ở hướng Đông.

Nhiều manh mối hướng về Lữ Tống Tống như vậy, ngoài sự trùng hợp, thì chỉ có thể là có người cố ý hãm hại. Nhưng những năm qua, cô ấy đã sờ qua vảy ngược của không ít người, có rất nhiều kẻ thù, vậy rốt cuộc là do ai làm?

*****

Không thể gặp Lữ Tống Tống, nhưng Dạ Sắc lại bất ngờ gặp lại một người đã lâu không thấy mặt.

Thật ra cũng không ngoài ý muốn, việc liên quan đến Lữ Tống Tống, trước giờ Phó Vân Thâm vẫn luôn để ý.

Đèn đường bên ngoài cục cảnh sát rất tối, Dạ Sắc không thể nào nhìn rõ được biểu cảm trên mặt Phó Vân Thâm qua cửa sổ xe nửa mở nửa đóng.

Hai người trước kia tiếp xúc với nhau cũng không nhiều, qua lần phá án mấy tháng trước liên quan đến khách sạn của Phó Vân Thâm, Dạ Sắc thấy hiểu biết của mình về anh chỉ dừng lại ở chỗ: không thể hiện cảm xúc, hoặc hung ác, tàn nhẫn, quyết đoán.

Dạ Sắc từ từ đến gần Phó Vân Thâm, anh cũng bước xuống, đứng dựa vào thân xe.

Dạ Sắc cau mày, sau khi nhìn một loạt động tác có vẻ hơi chật vật của anh thì có chút ngạc nhiên, khiếp sợ.

Phó Vân Thâm biết vì sao cô lại có biểu cảm ấy, một tháng qua, anh đã gặp rất nhiều vẻ mặt tương tự, có đồng tình, cũng có tiếc hận, nhưng dù thế nào, cũng đều không phải là loại biểu cảm anh cần.

Anh khoác tay phải lên đùi phải không có chút lực nào của mình: “Chút chuyện nhỏ thôi, dù sao bị què thì vẫn tốt hơn là chết.”

Anh giật giật môi, nhìn thế nào cũng không giống như đang cười.

Bối cảnh của Phó Vân Thâm ở tỉnh N rất sâu, trước mắt đang trong cảnh khốn cùng, Dạ Sắc không có tâm trạng để ý đến chuyện khác: “Tôi không gặp được cô ấy.”

Cảm xúc đau lòng trong mắt anh bị bóng tối che khuất, khiến người đối diện khó mà nắm lấy.

“Tống Tống sẽ không giết người, nhưng chúng ta cần chứng cứ để chứng minh sự trong sạch của cô ấy.”

Phó Vân Thâm vẫn không lên tiếng, có điều ánh mắt vẫn nhàn nhạt đảo quanh Dạ Sắc, nhưng không hề có tiêu cự.

Dạ Sắc đột nhiên hiểu ra, anh đang thông qua cô, nhìn người mà lúc này anh không thể gặp được.

Bỗng dưng cô cảm thấy mình hẳn là nên an ủi anh: “Tống Tống sẽ không sao, cô ấy vẫn luôn đại cát đại lợi.”

Phó gia ở tỉnh N đã lâu năm, nhân mạch cũng rất rộng, có một số tin tức và manh mối, nếu Phó Vân Thâm muốn thu thập, nhất định sẽ còn nhanh hơn cảnh sát.

Dạ Sắc khó xử hỏi: “Những năm gần đây Tống Tống đắc tội với nhiều người, liệu có phải họ không?”

Phó Vân Thâm khẳng định chắc chắn: “Không phải. Những người kia, tôi đều xử lý qua rồi, không có ngoài ý muốn, không có ngộ nhỡ.”

Đột nhiên Dạ Sắc nhớ đến Tiêu Tử Quy.

Mấy năm qua, sở dĩ cô tác hợp Lữ Tống Tống với Tiêu Tử Quy, không thuyết phục Lữ Tống Tống từ bỏ tên Tiêu Tử Quy vô tâm kia, mặc kệ cô ấy lún sâu, cũng chỉ vì một câu nói từ năm xưa của Tiêu Tử Quy.

Lúc ấy Lữ Tống Tống mới vào làm, có viết một đoạn văn ngắn miêu tả cảnh cướp bóc của một bang phái ở trong thành phố. Về sau có một người đi theo Lữ Tống Tống từ tòa soạn về nhà trọ, mặc dù bị cô ấy cắt đuôi, nhưng  cô ấy vẫn mất hồn mất vía vài ngày.

Dạ Sắc nhờ Tiêu Tử Quy giúp đỡ, lúc ấy anh cũng rất chắc chắn: “Không phải là đám côn đồ đó. Tống Tống là người mới, không biết cách tránh mũi nhọn, chuyện này, ngay từ lúc báo được bán ra, anh đã xử lý tốt rồi. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn, không có ngộ nhỡ. Người theo dõi cô ấy chắc chắn là kẻ khác, có lẽ là người ái mộ chăng?”

Lúc trước Lữ Tống Tống thích Tiêu Tử Quy rõ ràng như vậy, mà cô lại coi hành động lần ấy của Tiêu Tử Quy là cố ý, thế là cứ cố gắng tác hợp hai người quan trọng nhất trong đời mình như thế.

Nhưng về sau mới phát hiện, Tiêu Tử Quy làm như vậy, cũng chỉ là xuất phát từ sự quan tâm đến bạn thân của em gái mà thôi.

Anh ấy là một người anh trai tốt, cũng là một người đàn ông tốt, nhưng đàn ông tốt, đôi khi lại là độc dược trí mạng đối với phụ nữ.

Phó Vân Thâm  là người kia của Lữ Tống Tống sao?

Tin tức mà Dạ Sắc có được từ Lâm Khẩn tương đối hữu hạn. Nhưng Phó Vân Thâm ở phương diện này lại điều tra được khá nhiều.

Anh hơi nghiêng người, lấy một phần văn kiện trong xe ra đưa cho Dạ Sắc: “Đây là một phần tin tức tôi thăm dò được từ cục cảnh sát, còn đây là kết quả điều tra về chỗ làm của Tống Tống.

Sở dĩ Tống Tống xuất hiện ở vùng xảy ra án mạng, vì gần đây đề tài của tòa soạn đều do cô ấy đích thân lựa chọn. Nhưng mấy chỗ này mọi người đều đóng cửa không tiếp khách, nên không có nhân chứng. Mà ngoài ý muốn, đó chính là cô ấy xuất hiện ở chỗ nào, chỗ đó liền có án mạng xảy ra. Năm lần giết người, nhất là trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, camera khu vực gần đó đều thu được hình ảnh của cô ấy.

Mấy đối tượng cần phỏng vấn mà cô ấy chọn sẵn, cô ấy đều không gặp. Mà lúc này cũng không thấy tung tích của những người ấy đâu.

Không phải trùng hợp, chắc chắn là đang có người đang vu oan.”

Thấy anh dụng tâm như vậy, Dạ Sắc đột nhiên cảm thấy may mắn, may mắn anh cố chấp, may mắn là anh yêu Tống Tống.

****

Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người cảm thấy cực kì giày vò.

Cuối cùng Dạ Sắc vẫn khoa tay múa chân miêu tả lại những nét chữ bằng máu ở hiện trường cho Bùi Bạch Mặc, trưng cầu ý kiến của anh.

Anh nhìn nửa ngày, ánh mắt thay đổi nhiều lần, cuối cùng dừng lại trên mặt Dạ Sắc.

“Anh thấy sao?” Dạ Sắc nóng lòng hi vọng những hành động khoa tay múa chân của mình có thể giúp anh tìm ra điểm đột phá.

Lần này Bùi Bạch Mặc lại làm cho cô thất vọng, anh tránh ánh mắt tìm kiếm của cô: “Thường hung thủ dùng một kích trí mạng để giết người, đều không có kế hoạch hay trình tự cụ thể.”

“Cho nên?”

“Đại khái…. Có lẽ… hắn chỉ nhất thời hứng lên, tùy tiện vẽ lung tung mấy nét.”

Dạ Sắc chưa từ bỏ ý định: “Anh nhìn lại xem, biết đâu lại có phát hiện mới?”

Bùi Bạch Mặc xoay người đi lên lầu, khoát khoát tay với Dạ Sắc.

Dạ Sắc nhất thời nản lòng, Lữ Tống Tống phải chịu thân phận nghi phạm, mà cô lại không giúp được gì.

Cô tập trung suy nghĩ, tất nhiên cũng không phát hiện ra Bùi Bạch Mặc vừa quay người lại, cảm xúc trong mắt anh không còn bình thản như thường ngày mà đang cuộn trào mãnh liệt như biển trong bão giông.

“Đêm nay đừng ra ngoài.” Bùi Bạch Mặc nhắc nhở cô: “Đêm dài dễ lạc lối.”

Dạ Sắc ngẩng đầu, hời hợt đáp lại anh: “Em biết.”

Bùi Bạch Mặc lần này lại cố chấp kiên trì: “Cam đoan với anh đi.”

“Em cam đoan.” Dạ Sắc rất phối hợp.

*******

Hiềm nghi trên người Lữ Tống Tống được tẩy trắng rất nhanh.

Ở cung văn hóa thành phố xuất hiện thi thể thứ 6, vẫn là một kích trí mạng, vụ án cũng phát sinh khi có tuyết rơi, hiện trường cũng có nét chữ bằng máu.

Lần này Dạ Sắc nhận được tin tức từ rất sớm, đồng nghiệp của cô, trực tiếp đến cửa nhà cô mời cô đi phối hợp điều tra.

Sáng sớm hôm ấy cô bị tiếng còi báo động của xe cảnh sát đánh thức, mà khiến cô khiếp sợ hơn nữa, đó chính là nét chữ thứ sáu…. Móc câu dựng đứng….

Tính cả năm nét chữ đầu tiên, ghép tất cả lại với nhau được một chữ Hán: “Sắc”

Sắc trong Dạ Sắc.

******

Một gương mặt hoàn toàn xa lạ phụ trách thẩm vấn Dạ Sắc.

“Mỗi một bản tin của Lữ Tống Tống, đứng trên lập trường của một người bạn thân, hẳn là cô cũng đã xem qua. Những người bị hại này chắc cô cũng không thấy xa lạ. Hơn nữa cô cũng biết rõ tất cả mọi thói quen của cô ấy, rất tiện để giá họa cho cô ấy.

Bản thân là một cảnh sát, biết rõ quá trình phá án của cảnh sát, hiểu rõ rất nhiều cách phạm tội, có năng lực phản trinh sát, cũng biết cách để giết người sao cho không để lại dấu vết.

Vì tham gia qua rất nhiều vụ án ác tính, trong quá trình ấy chứng kiến nhiều mặt trái của xã hội, và sự dơ bẩn của con người. Những điều ấy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của cô, tính cách của cô. Có khả năng cao còn khiến cô có xu hướng phản nhân loại. Rất phù hợp với đặc thù của một sát thủ liên hoàn.

Tất cả các nạn nhân đều nhận một kích trí mạng, tội phạm lựa chọn cách đấu trí mà không phải đấu sức, rất phù hợp với đặc điểm phạm án của hung thủ nữ.”

Dường như lời phân tích nào cũng rất có lý.

Vẻ mặt Dạ Sắc không hề khẩn trương: “Bài báo nào của Tống Tống tôi cũng đọc qua, đó là vì chúng tôi là bạn thân, điều này rất dễ hiểu, không có ý đồ nào khác. Nhưng đọc qua bài báo một lần, không thể giúp tôi có thể hiểu được tất cả về nạn nhân, cũng không thể giúp tôi có lực ảnh hưởng lớn đến mức có thể sai khiến họ đến một nơi mà họ chưa đến bao giờ để ra tay sát hại.

Đúng là tôi đã tham gia phá rất nhiều vụ án, nên tôi cũng biết sát thủ liên hoàn đã đem lại cho gia đình các nạn nhân nỗi đau và sự mất mát lớn đến nhường nào. Việc phá những vụ án ấy, chỉ khiến tôi càng quyết tâm hơn trong việc giúp đỡ người khác, biết được cưú một mạng người là chuyện hạnh phúc đến nhường nào.

Một kích trí mạng cũng cần có kĩ xảo mới làm được, để có thể giết chết người, cần phải có sức. So với khả năng hung thủ là nữ, tôi nghĩ mọi người nên tìm một hung thủ nam, có tiền án hoặc có người hướng dẫn.”

Cô cũng vui vẻ nói thêm: “Vào đêm xảy ra vụ án, bạn trai tôi đã nhắc tôi không được ra ngoài. Cùng ngày hôm đó, tôi đã ở biệt thự của anh ấy nghĩ cách để phá án, giúp bạn tôi, đêm ấy kênh 2 trong TV có phát một chương trình liên quan đến luật pháp, một vụ án lừa bán trẻ em. Mặc dù không có tâm trạng để để ý đến chương trình ấy, nhưng tôi cũng có liếc qua vài lần.”

*****

Một chữ Sắc không đủ để làm chứng cứ kết luận cô là nghi phạm.

Sau khi Dạ Sắc ra khỏi phòng thẩm vấn, Lâm Khẩn là người đầu tiên tiến lên đón cô: “Số chị đang gặp xui, về nhớ lên núi thắp hương đấy.”

Dạ Sắc cười cười, nhìn lồng ngực rộng lớn của Bùi Bạch Mặc đằng sau cậu.

Cô dụi dụi vào lòng anh, hai người cứ thế kề sát nhau đi ra khỏi cục cảnh sát.

Bên đường, đột nhiên Bùi Bạch Mặc giữ lấy cái đầu đang cọ loạn của cô, ôm thật chặt cả người cô vào lòng. Giọng nói trong trẻo của anh lọt vào tai cô, lại giống như một tiếng sét đánh thẳng vào não cô: “Vì sao lại nói dối? Tối qua và rạng sáng nay em không ở biệt thự.”

~~~~~~~~~~~~~

Suy nghĩ của tác giả: Sắc Sắc, sao lại nói dối. Cô cũng đâu có giết người?