Độc Sủng

Chương 50: Bắt cóc (kết) + Chữ máu (1)



Nếu Bùi Bạch Mặc không nhắc, Dạ Sắc cũng không nhớ ra rằng sắp đến ngày lễ tình nhân.

Đột nhiên xảy ra vụ án Lý Lương Đông bị bắt cóc khiến người ta cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng thật ra, mới có vài ngày trôi qua thôi.

Lúc này, Bùi Bạch Mặc không hề có chút hứng thú gì với nghi phạm, bởi anh đã biết rõ mọi chuyện. Nhưng Dạ Sắc thì vẫn rất tò mò với thân phận và quá khứ của hắn.

Cô và Lâm Khẩn cùng nhau đến cục cảnh sát thành phố, trên đường đi Lâm Khẩn kể tóm tắt lại những gì cậu biết.

Có lẽ vì Lý Mộ Thất, Dạ Sắc luôn cảm thấy qua vụ án lần này, nhìn cậu có vẻ…. già dặn hơn một chút.

Nhìn chằm chằm vào cậu mấy giây, cuối cùng Dạ Sắc vẫn gác ý nghĩ này sang một bên. Dù cậu có già dặn hơn một chút, thì cũng chỉ là một tên nhóc mới vào đời, cười một cái, đời liền rực rỡ hẳn lên.

“Là lái xe nhà họ Lý, Ô Lý. Năm nay 41 tuổi, nhiều năm trước di cư từ tỉnh Khê đến đây làm việc, làm lái xe cho nhà họ Lý cũng được 13 năm. Ban đầu hắn lái xe cho Lý Lương Đông, sau đó được ông Lý chuyển cho Lý Tuyết Đông, lái xe cho vợ chồng Trì Vân Sinh và Lý Tuyết Đông. Mấy năm trước bà Trầm Yên xảy ra tai nạn giao thông, lái xe lúc bấy giờ bị ông Lý Lương Đông sa thải, Lý Tuyết Đông liền chủ động bảo Ô Lý trở lại nhà họ Lý phục vụ cho Trầm Yên, cứ thế cho đến tận bây giờ. “

“Trước khi lái xe cho nhà họ Lý, hắn đã làm những nghề gì?” Dạ Sắc muốn xác nhận xem tình huống thực tế có khác lời miêu tả của Bùi Bạch Mặc nhiều không.

Lâm Khẩn liếc cô một cái: “Bùi Đại Thần đã miêu tả thế nào, quân đội và cảnh sát đúng không? Tên Ô Lý này, khi còn trẻ đúng là đã từng học ở đại học cảnh sát. Dự đoán về số 26 trong số điện thoại cũng khớp. Số điện thoại hắn thường dùng, bốn số cuối vừa đúng là 2626.”

*****

Ô Lý không chịu hé răng nói lời nào.

Mà những chứng cứ khác còn cần thêm thời gian để tìm kiếm.

Mặc dù hắn làm lái xe hơn chục năm, nhưng quần áo lại không hề bình thường như công việc của hắn, mà rất tươm tất.

Lần đầu tiên Dạ Sắc nhìn thấy ông ta qua màn hình giám sát, đã cảm thấy người này không an phận.

Quần áo của hắn được phối màu khá phức tạp, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy rối mắt. Âu phục tinh tế, bên trong mặc sơ mi trắng,  gọn gàng khác hẳn những người lái xe mà Dạ Sắc đã từng thấy.

Dù  họ Lý là một gia đình giàu có…. Dạ Sắc nhớ đến những người đi cùng Lý Mộ Thất, họ đều đồng loạt mặc vest đen. Cũng là người làm ở nhà họ Lý, nhưng Ô Lý lại khác hẳn.

Trong đầu Dạ Sắc hiện lên khuôn mặt của người đàn ông luôn yêu cầu nghiêm khắc với Lý Mộ Thất…

Dù được Lý Lương Đông tín nhiệm…. thì ông ta cũng sẽ không đối xử với một người làm cho mình như thế.

Cảnh sát tổ chuyên án mở cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ của Dạ Sắc.

“Không có đủ nhân chứng, vật chứng, chúng ta cũng không có cách gì để bắt hắn.”

Dạ Sắc và Lâm Khẩn nhìn nhau. Sau đó cô lấy dây chun trên cổ tay, buộc lại tóc thành một cái đuôi ngựa, vẻ ngây ngô dịu dàng lập tức được thay thế bởi vẻ chín chắn, trưởng thành. Cô nói với vị đồng nghiệp kia: “Để chúng tôi vào.”

Cô xoay xoay cổ tay, tiếng khớp vang lên như đang kêu gọi Lâm Khẩn bước nhanh lên.

Đây là dấu hiệu Dạ Sắc muốn nghiêm túc đánh nhau….

Đã lâu Lâm Khẩn chưa thấy cô ra hiện trường hoặc vào phòng thẩm vấn. Từ khi Bùi Bạch Mặc xuất hiện, Dạ Sắc liền thu hết mũi nhọn của bản thân lại, kể cả vũ lực lẫn IQ của cô cũng không còn chút cảm giác tồn tại nào, trở thành một bình hoa có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chính vì thế Lâm Khẩn cũng quên mất, cô đã từng là một cảnh sát bị cách chức vì tội đánh nghi phạm. Quên đi dáng vẻ sôi nổi mạnh mẽ của cô. Quên đi lời đánh giá của Hứa Nam Khang khi cậu mới vào tổ, được phân làm học sinh của Dạ Sắc: “Những gì cậu muốn học, cô ấy đều có.”

Chẳng lẽ yêu đương làm giảm IQ là có thật?

Cậu vô thức chặn đường Dạ Sắc: “Hứa tổ trưởng không ở đây, địa bàn cũng không phải của chúng ta, sư phụ, chị đừng xúc động.”

Dạ Sắc đẩy tay cậu ra: “Cậu đang định nói đánh người là phạm pháp chứ gì. Gần đây chị thục nữ, hiền lành như thế mà cũng khiến cậu nghĩ đến chuyện đánh nhau à? Yên tâm, chị là người văn minh.”

****

Lâm Khẩn không biết Dạ Sắc định nghĩa từ ‘văn minh’ thế nào, nhưng trong từ điển của cậu, người văn minh chắc chắn sẽ không nói dối.

Có điều, Dạ Sắc bước vào phòng thẩm vấn, hai tay chống bàn, câu đầu tiên nói với nghi phạm Ô Lý đã là giả: “Ô Lý, chúng tôi vừa nhận được thư nặc danh của đồng bọn anh, ngay sau khi anh được mời về đây. Có tò mò không? Nội dung thư ấy. Trong khi anh vẫn ngoan cố im lặng, thì ngay trong đầu bức thư hắn đã thừa nhận bản thân mình là thủ phạm của vụ án này.”

Ô Lý nhìn cô, cười, mắt trắng dã.

“Hắn đã loại anh, hoặc làm gì đó đại khái vậy. Vì anh bị lộ, hắn coi anh cũng giống bao kẻ ngu ngốc khác, nên quyết định hi sinh anh. Hắn là một tên tội phạm hoàn hảo, thông báo cho công chúng, thu hút mọi sự chú ý, khiêu khích cảnh sát, không sợ bị điều tra, tất cả đều cho hắn cảm giác thỏa mãn. Nhưng, anh lại sa lưới, điều này làm liên lụy đến hắn.”

Biểu cảm bình thản của Ô Lý bắt đầu rạn nứt, Dạ Sắc nói tiếp: “Mấy người là đồng bọn, anh hiểu rõ hắn, hắn chắc chắn sẽ để lại lời nhắn cho cảnh sát. Hắn trước giờ vẫn luôn là kẻ không chịu cô đơn, là kẻ tự cao, tự đại.”

Ô Lý chớp mắt, nắm chặt tay lại.

Dạ Sắc cười, nói thêm: “Anh cũng là loại người ấy.”

Ô Lý vẫn có chút nghi ngờ, nhưng Dạ Sắc nhanh chóng đánh tan chút nghi ngờ cuối cùng ấy. Cô phất tay với Lâm Khẩn: “Đi lấy lá thư ấy đến đây, cho Ô tiên sinh của chúng ta nhìn.”

Lâm Khẩn hiểu ý cô, xoay người ra ngoài, Dạ Sắc nói tiếp với Ô Lý: “Tôi nghĩ anh sẽ rất muốn biết xem hắn dùng những từ ngữ gì để miêu tả sự ngu xuẩn của anh.”

Lâm Khẩn còn chưa kịp bước ra khỏi cửa phòng thẩm vấn, đột nhiên một tiếng động chói tai vang lên, cậu quay người, chỉ thấy chiếc đèn đặt ở góc bàn đã bị Ô Lý gạt xuống đất.

Khuôn mặt của người đàn ông trung niên ấy lúc này đã hoàn toàn méo mó, rất nhiều từ mắng người tuôn ra từ mồm hắn như súng liên thanh.

Thì ra vốn từ chửi người của đàn ông cũng có thể phong phú đến vậy.

Lâm Khẩn ngoáy ngoáy tai, những câu chửi của Ô Lý dành cho đồng bọn của mình có chứa rất nhiều từ ngữ thô tục.

*****

Sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn, Dạ Sắc liền gọi Lâm Khẩn cùng đi đến nhà Ô Lý để điều tra.

“Đội cảnh sát hình sự đã điều tra qua nhà hắn rồi, không phát hiện manh mối nào có ích.” Lâm Khẩn nhắc cô.

Dạ Sắc vẫn bước tiếp, “Ô Lý không ngốc, vừa rồi hắn chỉ nhất thời xúc động, đợi đến lúc hắn tỉnh táo lại, nhất định sẽ phát hiện ra mình đang bị lừa. Nhưng mà không sao, chúng ta đã có khẩu cung việc phạm tội của hắn và đồng bọn rồi.”

Nhà của Ô Lý cách nhà họ Lý rất gần.

Đội cảnh sát hình sự đã điều tra qua một lần, không phát hiện bất kì manh mối mới nào liên quan đến vụ án.

“Chúng ta cần tìm thứ gì?” Lâm Khẩn vừa bật điện vừa quay sang hỏi Dạ Sắc.

“Bất kì thứ gì có vẻ bất thường. Chẳng hạn như một thứ gì đó không liên quan đến Ô Lý, hoặc cách bố trí trong phòng này.”

Lâm Khẩn vẫn nghi ngờ: “Hắn sẽ để vật chứng ở nhà sao?”

Dạ Sắc đá đá chiếc ghế gỗ trước mặt: “Không, hắn sẽ không để lại nhược điểm của bản thân cho người khác tìm. Nhưng vừa rồi cậu cũng đã nghe qua, hắn rất bất mãn với đồng bọn của mình. Tôi nghĩ hắn sẽ rất vui lòng để lại một thứ gì đó liên quan đến thân phận của đối phương, để nếu có ngày hắn sa lưới, đối phương cũng sẽ phải chôn cùng.”

Hai người bắt đầu quan sát tỉ mỉ nhà của Ô Lý.

Nội thất trang trí bằng gỗ lim, ghế xích đu được trải một tấm chăn mỏng, một cây thân leo xanh mướt…. Và một chiếc giá sách dựng tường…

Giá sách trống khá nhiều, chỉ trưng bày khoảng hơn chục quyển sách.

Dạ Sắc nhìn lướt qua, lấy vài quyển ra xem tên. Sau khi lật quyển cuối cùng trên tay, cô quay sang hỏi Lâm Khẩn cách đó không xa: “Một người đàn ông trung niên, trên giá sách có rất nhiều sách về lịch sử và quân đội, người như vậy sẽ đọc sách liên quan đến thiết kế thời trang sao?”

Lâm Khẩn vô thức đáp lại: “Không, hắn sẽ không đọc quyển đó, có lẽ do bạn gái hắn để lại.”

Dạ Sắc lật sách ra, trên mấy trang đầu còn in dấu của thư viện thành phố.

Quyển nào cũng đều liên quan đến đề tài quân sự, chỉ có duy nhất quyển này là nói về thiết kế thời trang.

Không có bất kì chú thích nào, mà những quyển sách khác chắc chắn đều là của Ô Lý, nhưng quyển kia lại là sách của thư viện thành phố…. Hắn sẽ đến tận thư viện để mượn về một quyển sách mình không bao giờ đọc đến?

Đáp án chắc chắn là không.

Dạ Sắc nhanh chóng kéo Lâm Khẩn ra ngoài: “Đến thư viện thành phố. Có lẽ Ô Lý đã tráo một quyển sách ở đó.”

*********

Đáng tiếc, vận khí của hai người khá tệ.

Mặc dù thư viện thành phố vẫn chưa đóng cửa, nhưng hơn nửa số giá sách trong thành phố hiện đang được niêm phong để sắp xếp và ghi chép lại, trong số đó có cả những giá sách liên quan đến thời trang mà hai người đang cần kiểm tra.

Dạ Sắc thử hỏi nhân viên thư viện: “Những giá sách ấy có bị sắp xếp lại không?”

Nhân viên lắc đầu: “Không, mấy hàng sách ấy căn bản cũng không có ai đến mượn, nên chúng tôi định để chúng lại sắp xếp cuối cùng, nên vị trí sách vẫn chưa thay đổi gì. Có điều… Số thứ tự và mã đánh dấu của nhiều quyển sách đã bị xé rồi…. Bộ sách liên quan đến quyển này là do thư viện in ấn, chỉ sợ…. Rất khó tìm.”

Dạ Sắc cười lễ phép: “Không sao, phiền cô chỉ cho chúng tôi những giá sách ấy ở hàng nào là được rồi.”

Nhân viên dẫn đường cho hai người. Lúc nhìn thấy giá sách, Lâm Khẩn liền hít vào một hơi.

Lúc này cậu mới hiểu ý nghĩa ẩn sau vẻ mặt nghiêm trọng của cô nhân viên khi nói hai người là sẽ rất khó tìm.

“Tỉnh chúng ta rất nghèo sao?” Lâm Khẩn thở dài hỏi Dạ Sắc, “Vì sao sách do thư viện thành phố in ra mà bìa còn không bằng mấy quyển đề thi được in lậu ở hàng sách gần trường trung học của em thế? Dù sao trên bìa của những quyển kia cũng có in hình hoa lá cành, trên gáy có in tên.”

Dạ Sắc nhíu mày nhìn cậu, “Lông mày cậu vặn như vậy, ý là định lật hết từng quyển sách trên giá để tìm?”

Lâm Khẩn dùng sự im lặng để đáp lại cô.

Dạ Sắc bước vào hàng loạt giá sách cao qua đầu

“Muốn đánh tráo một quyển sách mà thần không biết quỷ không hay, nhất định không thể làm trước mặt mọi người được. Hai giá sách bên ngoài cùng phía trái đều có bàn đọc sách, thư viện luôn là nơi thiếu chỗ đọc, nên chắc chắn không phải là hai giá sách đó. Phía bên phải đối diện với một hàng văn phòng phẩm, hay có nhân viên đi lại, nên giá ngoài cùng bên phải cũng loại. Mà chiếc giá sách thứ hai bên phái chỉ có vài quyển sách, hắn sẽ không chọn đánh tráo sách trên đó, rất dễ lộ, nên chỉ có thể là giá sách phía trong cùng bên trái. Chỗ này dường như không có ai vào mượn sách, nên cũng sẽ không có ai đi qua thấy hắn tráo sách, cũng không ai tình cờ phát hiện ra thứ hắn giấu trong lúc tìm sách để đọc.”

Nhưng trên giá sách ấy vẫn còn mấy trăm quyển sách khác nhau.

“Ô Lý cao bao nhiêu?”

Lâm Khẩn nhớ lại: “Đại khái 1m74.”

Dạ Sắc gật đầu, người kia rất để ý hình tượng, lại tự cao tự đại, nên chắc chắn sẽ không cúi người hoặc ngồi xổm. Cũng sẽ không thừa nhận mình không đủ cao mà kiễng chân, tính theo chiều cao, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng với đến hàng sách kia mà thôi.

Vậy, sẽ là quyển thứ bao nhiêu đây?

Nhắc đến số thứ tự, Dạ Sắc liền nhớ lại, Bùi Bạch Mặc đã từng nói đến số 26… mà số điện thoại của Ô Lý cũng đã chứng minh sở thích đặc biệt này của hắn….

Cô đi dọc theo giá sách, đếm đến quyển 26 trên hàng sách, rút ra.

Vừa mở sách ra, liền phát hiện ra mấy mẩu báo được kẹp ở bìa sách.

“Đoán đúng?” Lâm Khẩn ngạc nhiên.

Dạ Sắc không hề khiêm tốn chút nào, phe phẩy mấy mẩu báo trong tay: “Biết sao giờ, chị đây vừa thông minh lại tốt số nữa chứ.”

******

Tin tức trong mấy mẩu báo, đều liên quan đến một người.

Khi được đưa tin, người ấy là một cảnh sát gần về hưu được mọi người vinh danh. Tính đến giờ có lẽ đã về hưu rồi. Hắn là sư huynh của Ô Lý ở trường cảnh sát, nói vậy hai người quen nhau cũng đã lâu rồi.

Hắn được khen trên báo nhờ việc phá được một vụ án quan trọng. Mà vụ án kia…. Dạ Sắc thầm chửi thề, đó chính là vụ án bắt cóc Lý Lương Đông bảy năm trước.

Hắn tham gia vào quá trình phá án và bắt tội phạm, nên đương nhiên sẽ nhớ rõ các chi tiết của vụ bắt cóc năm ấy, thậm chí còn biết được cả sơ hở và nguyên nhân thất bại của nhóm tội phạm năm đó nữa.

Những năm gần đây, chắc hẳn hắn đã nghiên cứu…. Xem vụ án bắt cóc suýt thành công năm ấy phải được cải tiến thế nào để có thể thành công thực sự. Một cảnh sát năm ấy đã phá được vụ án bắt cóc Lý Lương Đông, bảy năm sau lại cố tình bắt chước làm theo… Dạ Sắc thực sự không hiểu nổi.

Cô không nhịn được, hỏi Bùi Bạch Mặc: “Trước kia em từng tham gia vào một vụ án, hung thủ đã tập kích nữ thanh niên độc thân vào những ngày trời mưa, liên tục sát hại 4 người. Em biết thủ pháp gây án của hắn, anh nói xem, trong trường hợp nào thì em sẽ phục chế, cải tiến lại thủ pháp phạm tội của hắn để đi giết người?”

Bùi Bạch Mặc nhíu mày, không hiểu đột nhiên vì sao cô nghĩ đến chuyện này, mở quyển sách giải phẫu trong tay ra, đáp: “Em muốn giết ai, nói cho anh biết, anh sẽ ra tay thay, còn em…. Chỉ cần đứng xem thôi là được rồi.”

Dạ Sắc sờ mũi, theo kịch bản đáng lẽ anh phải nói rằng tin tưởng dù trong tình huống nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ không đi giết người chứ.

“Bùi Bạch Mặc.” Cô rất ít khi gọi cả họ và tên anh thế này

“Giết người là phạm pháp.”

Tim người thật xấu…. Bùi Bạch Mặc khép quyển sách giải phẫu lại: “Ai nói với em rằng anh sẽ không cố tình vi phạm?”

Đuôi mắt Dạ Sắc cong lên: “Anh muốn vào tù nhặt cỏ?”

Bùi Bạch Mặc có vẻ rất cao hứng: “Không, anh chỉ định tụ chúng thôi.”

Anh chưa nói hết câu, đã đè lên người cô.

Mà lúc này Dạ Sắc vẫn đang bận nghĩ xem rốt cuộc tụ chúng có nghĩa là gì. Chẳng lẽ nói đến đám Sảo Sảo và mấy thứ đồ dùng không biết nói trong nhà sao?

Dù miễn cưỡng tính đến chúng, nhưng sao có thể dâm, sao có thể loạn như vậy được chứ?

(Lời của tác giả: Hưởng ứng phong trào internet sạch, đành phải tắt đèn, ôm đầu chạy thôi.)

******

Về cơ bản việc điều tra vụ án cũng đã kết thúc, Dạ Sắc cuối cùng cũng nghe được bên tổ hình sự thông báo có tiến triển mới.

Ô Lý cho rằng ánh mắt Lý Tuyết Đông nhìn hắn lần nào cũng mang theo vẻ sầu bi vì yêu mà không thể làm gì. Dù yêu hắn, nhưng vì thân phận là người phụ nữ đã có gia đình nên đành phải im lặng, mặc dù hôn nhân của bà cũng chỉ là một loại hình thức.

Hắn còn nghĩ rằng mỗi lần Lý Mộ Thất nhìn hắn, gọi hắn là “Chú Ô”, trong mắt cũng chứa tình yêu thương, sự sùng bái, nhưng vì bối phận nên cũng không thể biểu đạt rõ ràng.

Hắn tưởng tượng mỗi lần Trầm Yên né tránh hắn, cố tình không thấy mặt, đều là vì sợ tiếp xúc với hắn xong thì sẽ càng trầm mê, không kiềm chế được bản thân.

…..

Đây đều là triệu chứng của De Clerambault – ảo tưởng tình yêu.

Luôn cho rằng có người yêu mình sâu đậm, lúc nào cũng biểu đạt tình yêu ấy thông qua những cử chỉ, ánh mắt thông thường. Mà những người có triệu chứng của bệnh này, thường giao tiếp rất ít với đối tượng mình ảo tưởng, hoặc thậm chí là không tiếp xúc bao giờ.

Ảo tưởng toàn bộ nữ giới nhà họ Lý yêu mình, nên hắn muốn làm anh hùng của họ, diệt trừ những người đàn ông khiến họ không vui. Thật điên khùng!

*****

Mạng Lý Lương Đông rất lớn. Động cơ của Ô Lý đến từ suy nghĩ của hắn, nhưng động cơ của đồng bọn hắn lại là tiền tài và sự chú ý của công chúng. Tiền chưa tới nơi, nên đến tận lúc sa lưới, bọn hắn vẫn giữ lại mạng của Lý Lương Đông.

Vụ án bị phá, nhà họ Lý dường như cũng trở lại bình thường, dần dần giảm đi cảm giác tồn tại trong mắt công chúng. Nhưng thật ra, trong quá trình điều tra vụ án, có nhiều chuyện không thể quay trở lại trạng thái ban đầu.

Chẳng hạn như Lý Lương Đông và Trì Vân Sinh dù không có chuyện gì nhưng vẫn ly hôn.

Chẳng hạn như đoạn hồi ức tồi tệ của Lý Mộ Thất.

Sống trên đời, luôn có một số chuyện luôn đi ngược với ý muốn của bản thân.

Điều may mắn nhất mà Dạ Sắc thấy, đó chính là Lâm Khẩn quay lại với Lý Mộ Thất. Cô không rõ hai người đã trải qua những gì, nhưng cô thấy, trong lòng Lâm Khẩn, Lý Mộ Thất dần từ chuyện cấm kỵ, trở thành niềm vui của cậu.

Vào lúc này, cô lại nhớ đến Bùi Bạch Mặc.

Thời gian trôi qua rất nhanh, có lẽ nên sớm dẫn anh đi gặp mặt từng người thân của cô, ông anh Tiêu Tử Quy, cô nàng Lữ Tống Tống…

****

Kéo dài suốt mấy tuần lễ, nhưng kế hoạch gặp mặt vẫn chưa được hoàn thành.

Không có vụ án mới nào, nhưng cô và Bùi Bạch Mặc lại có một thú vui khác.

Thú vui của anh là ngủ, còn cô là xem anh ngủ.

Linser đã trở về Berlin từ lúc nào đó, cũng không chào hỏi cô trước khi rời đi. Trực giác Dạ Sắc nói, trước khi anh đi hẳn là đã cãi nhau với Bùi Bạch Mặc.

Vì người vốn luôn nhìn xa trông rộng, trước mặt Bùi Bạch Mặc lại luôn tỏ vẻ ngây thơ như Linser, trước khi đi còn kịp vẽ bậy lên rèm cửa màu trắng mà Bùi Bạch Mặc vẫn luôn yêu thích nhất. Mà kì lạ hơn nữa, Bùi Bạch Mặc – người bị ám ảnh cưỡng chế, lại ngầm đồng ý sự tồn tại của chiếc rèm cửa hoa kia, không yêu cầu đổi lại hay đi giặt sạch nó.

Lúc nào anh cũng ngủ triền miên bất chấp ngày đêm, Dạ Sắc lo lắng: “Gần đây người anh khó chịu?”

Bùi Bạch Mặc mang vẻ mặt chưa tỉnh ngủ, đảo mắt nhìn quanh phòng ngủ hai vòng mới nhìn vào mặt cô, anh chớp chớp mắt: “Chào.”

Trong giây lát, Dạ Sắc bị dáng vẻ ngơ ngác, đơn thuần vô hại, chậm chạp của anh chọc cười, chỉ mình hỏi Bùi Bạch Mặc: “Em là ai?”

Anh lại tiếp tục chớp mắt, vô tội nhìn cô: “Quả táo.”

Cô lầm bầm: “Đúng là ngủ đến ngu người rồi.”

Đột nhiên cảm giác được có người ôm lấy mình từ phía sau: “Ý anh là anh muốn ăn táo. Cảm ơn.”

Anh dùng lực, Dạ Sắc liền bị anh ôm lấy, nằm nghiêng trên giường, anh chớp mắt nhìn cô, sau đó lại nhắm mắt lại: “Ngủ cùng đi.”

Dạ Sắc nhìn kĩ vẻ mặt anh, duỗi tay ra chọc chọc vào trán anh: “Anh ngủ nhiều quá rồi, ra ngoài vận động một chút đi.”

Anh mở mắt ra, trái với vẻ ngây thơ vừa rồi, ánh mắt anh nhìn cô rất tỉnh táo: “Mặc dù anh đồng ý vận động ra vào có lợi cho sức khỏe và tinh thần, nhưng mà…”

Dạ Sắc lập tức bịt miệng anh lại, chờ anh im lặng nhìn cô cười mới lên tiếng: “Anh cố ý bẻ cong câu nói của em.”

Anh xoa xoa tóc cô: “Em thông minh hơn rồi, vui thật.”

******

Cuối cùng Dạ Sắc vẫn kéo anh đi siêu thị.

Tình yêu của Bùi Bạch Mặc với táo đã lên đến cảnh giới biến thái…. Dạ Sắc bất lực nhìn anh xếp táo vào xe chở hàng, từng quả từng qua một, xếp kín phần dưới xe, bên trên còn chồng lên thành một đỉnh núi nhỏ.

Nhìn vẻ mặt khó xử của nhân viên cân hàng, Dạ Sắc thấy mình cần phải có trách nhiệm sửa lại cái tính chỉ thích ăn táo của người nào đó.

Siêu thị cuối tuần rất đông người, quầy thu ngân nào cũng có một hàng dài người đứng chờ thanh toán. Dạ Sắc nhìn chăm chú vào hàng người trước mắt, quay ra, đã không thấy Bùi Bạch Mặc vốn đứng cạnh mình đâu nữa.

Có quá nhiều người đi qua đi lại, Dạ Sắc không để ý đến xe đẩy nữa, quay người tìm anh. Trước giờ Bùi Bạch Mặc vẫn luôn là hạc giữa bầy gà, cô không ngờ sẽ có ngày cô lại không tìm thấy dáng người bắt mắt của anh trong biển người.

Nhưng nếu anh quyết định biến mất, trốn khỏi thế giới này, chắc chắn cô sẽ không thấy được manh mối nào.

Nghĩ vậy, cảm xúc cô bỗng thay đổi, ánh mắt bắt đầu đỏ lên. Mãi cho đến khi có một đám người tản ra, để lộ anh đang ngồi xổm dưới đất. Dạ Sắc mặc kệ đống táo, chạy đến bên cạnh anh. Nhìn kĩ anh trước, sau đó mới nhìn đến đống đồ anh đang nhìn.

Nhìn xong, mặt Dạ Sắc liền đỏ bừng…. Sao lại là….. Bao cao su….

Sau đó Dạ Sắc đẩy xe táo nhìn anh ôm một đống bao cao su đủ chủng lại đến quầy thu ngân.

Đến khi anh quét thẻ trả tiền, nhân viên quầy thu ngân cúi đầu, ngượng ngùng: “Tiên sinh, số dư trong tài khoản anh không đủ.”

Anh mở ví ra, tiền mặt bên trong chỉ còn lại vài đồng tiền lẻ… Bùi Bạch Mặc quay đầu lại nhìn Dạ Sắc, cô hiểu được tình huống lúc này, khẽ nói với anh: “Hay, chúng ta không mua nữa?”

Hôm nay cô không mang ví.

Bùi Bạch Mặc kiên định: “Phải mua.”

Dạ Sắc không dám nhìn thẳng vào nhân viên thu ngân và hàng dài người đang chờ ở phía sau…. Có lẽ họ sẽ cảm thấy mình vừa gặp biến thái, nhất định chưa ai thấy người mua một xe đẩy đầy táo và một bàn đầy bao cao su lại không mang đủ tiền để thanh toán….

Có lẽ, có người sẽ cảm thấy hành vi này rất độc đáo, thậm chí là thần kinh…

Bùi Bạch Mặc lại rất bình tĩnh gọi cho Linser.

Chuông điện thoại vừa vang lên, Linser đã uể oải trả lời.

Bùi Bạch Mặc lời ít ý nhiều: “Tiền, cậu làm?”

Linser thoải mái thừa nhận: “Đúng, mà không chỉ là tiền, rèm cửa cũng do tôi đổi. Tôi rất tức giận, cần phải tỏ thái độ.”

“Hậu quả rất nghiêm trọng.” Bùi Bạch Mặc cười nhạt. “Tôi sẽ báo cảnh sát.”

Lâm Khẩn ho nhẹ một tiếng: “Đừng làm càn.”

“Cuỗm tiền bỏ trốn, không cần cảm ơn.”

Dạ Sắc giật điện thoại từ tay Bùi Bạch Mặc, nói vài câu với Linser rồi cúp máy, sau đó đỏ mặt gọi cho Lữ Tống Tống. “Tống Tống, mình đang ở siêu thị XX, tầng một, mua rất nhiều thứ, nhưng lại thiếu tiền.”

Lữ Tống Tống cho cô một cách giải quyết hiệu quả nhất: “Đơn giản, trả đồ, không mua nữa.”

Dạ Sắc vò đầu, nửa ngày sau mới nói ra hai chữ: “Không được.”

Lữ Tống Tống tò mò: “Nói thật, cậu mua những gì?”

Giọng Dạ Sắc rất nhỏ, gần như đang nói thầm: “Táo.”

Lữ Tống Tống nói thẳng: “Mình không tin, cậu không nói thật, mình sẽ không đến cứu giá.”

“Cái… bao…” Dạ Sắc lúng túng đến mức muốn biến mất.

Lữ Tống Tống ho khan mấy tiếng, cười ha ha: “Sắc Sắc, cậu vừa nói gì? Nhắc lại lần nữa, mình nghe không rõ.”

Dạ Sắc nhịn lại nhẫn, cuối cùng không chịu nổi, xù lông: “Lữ Tống Tống, đủ rồi, không đến thì cả đời này chúng ta không qua lại với nhau nữa.”

Lữ Tống Tống hừ một tiếng: “Nữ nhân dục cầu bất mãn thật đáng sợ, bà đây chịu thua.”

******

Trong kí ức của Dạ Sắc, lần đầu tiên gặp mặt của Bùi Bạch Mặc và Lữ Tống Tống, không tốt lắm.

Lữ Tống Tống cười đến đau sốc hông, mà vẻ mặt Bùi Bạch Mặc vẫn bình tĩnh như thường, biểu cảm của hai người cực kì khác biệt.

Cô không ngừng nháy mắt với Dạ Sắc, mà Dạ Sắc lại không ngừng trừng ngược lại cô.

Trước giờ Lữ Tống Tống vẫn luôn to gan lớn mật: “Hai người đang ở chung?”

Dạ Sắc phủ nhận: “Không, không hề.”

Cảm giác Bùi Bạch Mặc đang nhìn mình, cô cười híp mắt nói thêm: “Ý mình là mình rất bảo thủ, rất truyền thống, không thể ở chung được.”

Lữ Tống Tống híp mắt ngắm đống hộp giấy trong túi nhựa đen, “Chẳng lẽ hai người mua nhiều như thế để tự an ủi? Nói thật nhé, sở thích này hơi….. hiếm đấy.”

“Lữ Tống Tống!!!!”

Cô vẫn hào hứng, không để ý đến Dạ Sắc đang gầm rú bên cạnh: “Bùi Bạch Mặc đúng không, anh thích con nhỏ Dạ Sắc này ở chỗ nào thế?”

Vẩy vẩy đuôi tóc của mình, Lữ Tống Tống  lườm Dạ Sắc một cái rồi lại nói tiếp: “Nói về dáng người, có rất nhiều cô gái khác hơn nó rất nhiều; về tướng mạo, nó không xinh, cũng không đẹp, lại nhạt nhẽo, à không, có chút ngọt thôi, mà nói về tính cách, nó mà bị đánh chắc chắn sẽ đánh lại, thậm chí còn vừa chửi vừa đánh lại luôn ấy chứ.”

Bùi Bạch Mặc cười quan sát Dạ Sắc.

Lữ Tống Tống tiếp tục châm ngòi thổi gió: “Nhưng Sắc Sắc lại có một ưu điểm, đó chính là bao che khuyết điểm. Ví dụ, miễn tôi không giết cả nhà nó, thì nó sẽ rất bao dung mà nối giáo cho giặc.”

“Lữ….” Rốt cuộc Bùi Bạch Mặc cũng lên tiếng.

Lữ Tống Tống lập tức bổ sung: “Tống Tống.”

“Cô là bạn của Sắc Sắc, nên tôi sẽ không đứng ở vị thế một người IQ cao để nhìn xuống cô.”

‘Nhưng cô không thể bắt nạt cô ấy.’

Lữ Tống Tống đọc hiểu ẩn ý của anh, lắc đầu với Dạ Sắc: “Sắc Sắc, cậu xác định, người máu lạnh như anh ta còn có tình người sao?”

Dạ Sắc lo lắng cuộc nói chuyện này mà kéo dài thêm sẽ phát triển thành cãi nhau, liền nhanh chóng kéo Lữ Tống Tống đi, chấm dứt cuộc nói chuyện không có ý tốt này.

*****

Sau khi Dạ Sắc kéo Lữ Tống Tống rời đi, Bùi Bạch Mặc liền trở lại biệt thự, chờ trời tối.

Dạ Sắc, Linser đều không ở đây, ở một mình, đúng là có chút chán.

Nhàm chán đến mức anh ngồi đếm hết số hoa Linser đã vẽ lên rèm cửa, chán đến mức anh ngồi lau hết lại từng quả táo mà anh thích nhất.

Anh cảm thấy trong lòng mình đang có một loại cảm xúc, đại khái có thể gọi lại cáu kỉnh. Cách giải quyết tốt nhất, đó chính là đi ngủ.

Khi Dạ Sắc quay trở lại biệt thự, chào đón cô là một màu đen kịt.

Lại ngủ? Sở thích mới của Bùi Bạch Mặc, à không tất cả các sở thích của anh, đều khiến người khác phát điên như nhau.

*****

Vài ngày không nóng không lạnh nữa lại qua đi, tổ của cô lại nhận được một bản án mới.

Hứa Nam Khang cầm một đống tư liệu trong tay, sắc mặt nghiêm trọng: “Liên hoàn án. Tình tiết rất đơn giản, không có vật chứng, không có nhân chứng, nơi đầu tiên vụ án xảy ra cũng không có thiết bị giám sát nào. Đều là một kích trí mạng, nạn nhân đều là những nam thanh niên độc thân. Thời gian phát sinh vụ án đều có tuyết rơi. Trên hiện trường có phát hiện chữ bằng máu, đúng hơn là một nét chữ Hán bằng máu.

Bên cạnh nạn nhân đầu tiên là một nét phẩy

Cạnh nạn nhân thứ hai là nét hoành phiết

Cạnh nạn nhân thứ ba là hoành chiết

Cạnh nạn nhân thứ tư là nét sổ

Cạnh nạn nhân thứ năm là nét hoành.”

Năm mạng người, loại hung thủ này, bình thường sẽ không ngừng giết chóc, nếu không sớm tìm ra hắn, sẽ có càng nhiều người gặp nguy hiểm.

Nét chữ bằng máu được phát hiện ở hiện trường vụ án cũng không phải là vô dụng, hung thủ đang truyền tin tức gì đó qua chúng.

Nhưng đó là tin tức gì? Những nét này được xếp thẳng một chữ, hay nhiều chữ? Số nét mà hung thủ để lại, liệu có phải là toàn bộ những gì hắn muốn biểu đạt?

Có quá nhiều nghi vấn, họ cần thời gian để tìm ra đáp án. Nhưng những sinh mệnh đang nằm trong vùng nguy hiểm, lại không thể đợi lâu hơn nữa.

******

Dạ Sắc vừa định đưa những nét chữ bằng máu được phát hiện ở hiện trường cho Bùi Bạch Mặc nhìn,  lại nhận được điện thoại của Hứa Nam Khang.

“Sắc Sắc, cô cần phải rời khỏi vụ án này.”

“Vì sao?” Dạ Sắc không thể hiểu nổi.

Hứa Nam Khang cũng không muốn làm người nói ra điều này, “Tổ trọng án đã phát hiện ra nghi phạm.”

Giọng Dạ Sắc lạnh xuống, có chút không thể tin. “Tôi quen người này?”

“Đúng, là bạn tốt của cô, Lữ Tống Tống.”

“Không thể nào, cô ấy không thể giết người được.”

******

Vụ án tiến triển quá đột ngột, cảm giác của Dạ Sắc lúc này không chỉ là kinh ngạc.

Không liên lạc được với Lữ Tống Tống qua điện thoại, mấy ngày trước cô ấy vẫn còn hùng hổ cãi nhau với Bùi Bạch Mặc….

Dạ Sắc quay lại  tổ chuyên án, trên đường đi, cô gọi cho người duy nhất có thể cung cấp tin tức lúc này, Lâm Khẩn.

“Tổ trưởng Hứa bảo chị rời khỏi vụ án này, chị hiểu, nhưng mà…”

Lâm Khẩn cướp lời cô: “Sư phụ, chị biết chúng ta làm việc luôn có nguyên tắc, em không thể tùy tiện tiết lộ bí mật.”

Dạ Sắc dùng giọng nói ôn hòa điềm đạm: “Xin cậu đấy.”

Giọng Lâm Khẩn hơi run lên, quyết đoán bán thân: “Tổ chuyên án phát hiện thêm nét tương đồng nữa giữa các nạn nhân, họ đều là đối tượng Lữ tiểu thư đã phỏng vấn.

Mà trùng hợp hơn nữa, cùng ngày vụ án phát sinh, thiết bị giám sát gần hiện trường vụ án có ghi lại được hình ảnh của Lữ tiểu thư, mà cô ấy cũng không có bằng chứng ngoại phạm. Có một điều rất kì lạ. Nơi người chết bị sát hại, đều không phải là nơi mà họ đã từng đi qua, giống như có người đã cố tình hẹn hoặc dẫn họ đến đó để ra tay.”

~~~~~~

Suy nghĩ của tác giả: Tám ngàn chữ, ngày nào cũng có thể viết được tám ngàn chữ thì tốt biết mấy.

Ha ha, từ từ đến cuối truyện, boss cuối cùng nên đến rồi, viết ngọt lâu rồi, sắp tới sẽ là đoạn ngược đầu tiên, cũng là cuối cùng nhé.

Nguyên nhân năm đó Dạ Sắc đột nhiên rời khỏi Đức…. Từ Lữ Tống Tống trở đi, sắp có rất nhiều người thân của Dạ Sắc phải đổ máu rơi lệ rồi.