Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 92: Nguy Hiểm



Hai ngày sau

“ Em cũng muốn đi cùng anh “

Châu Giản Dao ngồi trên đùi Châu Chấn Khiêm mè nheo từ sáng đến giờ chỉ vì muốn được cùng anh tham gia yến tiệc do nhà đầu tư của công ty tổ chức, Châu Giản Dao thích được thử cảm giác đến những buổi tiệc như vậy tuy cô không hiểu về thương trường nhưng lại rất muốn được hòa mình vào cái thế giới ấy nhưng dù có nài nỉ thế nào cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu của Châu Chấn Khiêm, anh sợ không khí nơi đó sẽ khiến cô cảm thấy ngột ngạt rồi ảnh hưởng đến đứa bé, Châu Giản Dao cũng chỉ mới bước vào thời kỳ đầu mang thai đứa con trong bụng cô vẫn còn yếu ớt không thể chịu được bất cứ tác động nào bên ngoài.

Người đàn ông nuông chiều vuốt tóc cô, ánh mắt anh có hơi hung dữ.

“ Bé con nghe lời những nơi đó không có gì vui đâu hơn nữa cũng rất đông người, phức tạp không tốt cho em “

Anh vừa nói vừa xoa bụng cô, kể từ lúc biết Châu Giản Dao mang thai tần suất người đàn ông xoa bụng cô càng ngày càng nhiều, mỗi tối trước khi ngủ còn hôn lên bụng nói lời tạm biệt với tiểu bảo bối của mình, đứa con này Châu Chấn Khiêm rất xem trọng anh cưng chiều bé con của anh thế nào thì chắc chắn sau này cũng sẽ sủng hạnh tiểu bảo bối này như thế. Châu Giản Dao núp mặt vào ngực anh bắt đầu thút thít, tâm trạng của Châu Giản Dao dạo này thay đổi rất thất thường cô thường xuyên thấy buồn bã dù cho luôn có Châu Chấn Khiêm bên cạnh mọi lúc mọi nơi, không biết vì sao cảm giác bản thân ngày càng trở nên nhạy cảm có lẽ là vì cô đang mang thai ư, trước đây Châu Giản Dao nũng nịu muốn được anh chiều chuộng một phần thì sau khi mang thai lại trở nên quá giới hạn hơn suốt ngày cứ bám dính lấy anh, cả việc ăn việc ngủ cũng phải có Châu Chấn Khiêm ở ngay bên cạnh mới được, nhiều lúc khiến người đàn ông nghĩ cô không khác gì một đứa con gái của mình, Châu Giản Dao giờ đã là mẹ nhưng vẫn không tài nào trưởng thành được.

“ Nhưng em muốn đi, em ở nhà một mình buồn lắm, chồng ơi…năn nỉ anh đó, chúng ta có thể về sớm mà, cho em đi…cho em đi “

“ Bé con đừng bướng được không?, anh đã nói nơi đó không tốt cho em “

Châu Giản Dao đứng phốc rời khỏi người anh không nói một lời liền bỏ đi xuống nhà người đàn ông nhìn theo tấm lưng cô lắc đầu bất lực, anh đã thật sự chiều hư người phụ nữ này nhưng anh không tài nào ngừng sủng hạnh cô được, Châu Giản Dao bị anh cưng chiều cũng ngày trở nên cứng đầu, ương bướng hơn gấp nhiều lần lúc trước, cũng chỉ có anh mới chịu được người phụ nữ này nếu là tên đàn ông khác có lẽ đã dùng đến bạo lực với cô rồi thật may anh đã giữ lấy Châu Giản Dao bên mình dù cho anh không yêu cô không muốn lấy cô làm vợ cũng sẽ không dám giao cô cho tên đàn ông khác, trên đời này có người đàn ông nào chịu được bản tính này của Châu Giản Dao nữa cũng sẽ không có tên đàn ông nào yêu cô nhiều như anh.

Châu Giản Dao hừng hực tức giận đi xuống phòng khách ngoài cửa người đàn bà ấy lại tìm đến, theo A Từ đi vào nhà thấy Châu Giản Dao bà ta kính cẩn hơi nghiêng đầu.

“ Châu phu nhân, tôi có chuyện to gan muốn làm phiền cậu Châu một lúc không biết cậu Châu có ở nhà không? “

Châu Giản Dao nhìn bà ta chớp chớp mắt dù có là lúc nào mỗi khi gặp người đàn bà này cô lại có cảm giác rất thân thuộc nhưng lại không hiểu rõ là thân thuộc thế nào, cứ cảm thấy rất muốn gặp bà ấy, Châu Giản Dao chậm rãi gật đầu rồi nói.

“ Nhưng anh ấy đang bận còn phải chuẩn bị tham gia cuộc họp qua máy tính, bà không thể làm phiền anh ấy lúc này đâu “



Người đàn bà lộ rõ vẻ tiếc nuối trên gương mặt bà ta vẫn không từ bỏ việc tìm ra đứa con gái thất lạc của mình mà người duy nhất có thể giúp được cũng chỉ có Châu Chấn Khiêm, anh đã có thể điều tra được đến chuyện đứa con gái đó được nhận nuôi thì làm sao lại không thể điều tra tiếp chứ có lẽ vì thành ý của bà ta chưa đủ, không chuyện gì có thể làm khó được Châu Chấn Khiêm chỉ có thể là do bà ta chưa thành tâm.

Châu Giản Dao đi nhanh về phía người đàn bà, cô cười tươi kéo lấy một tay bà ta

“ Nếu đã đến đây rồi hay bây giờ cùng tôi ra vườn ngắm hoa đi đợi khi nào chồng tôi xong việc thì bà có thể nói chuyện với anh ấy rồi “

Người đàn bà lúc đầu còn do dự sau đó cũng đồng ý dù sao đối với bà ta bây giờ không còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện tìm ra con gái mình để có thể nhận được sự giúp đỡ từ Châu Chấn Khiêm chỉ còn cách này bình thường để có thể hẹn được Châu Chấn Khiêm ra gặp mặt là chuyện không thể nào nếu không phải bà ta chủ động tìm đến nhà anh thì có làm cách gì cũng không tài nào gặp được anh.

Châu Giản Dao đưa bà ấy ra khu vườn trồng đầy hoa hơn 700m vuông được Châu Chấn Khiêm tặng cho mình mỗi sáng cô đều sẽ ra đây tưới nước rồi ngắm hoa nếu ngày nào Châu Chấn Khiêm ở công ty cả ngày cô cũng sẽ ở ngoài vườn hoa này cả ngày, nơi này được cô tận tình chăm sóc dù đã được Châu Chấn Khiêm thuê người làm vườn về chỉ để mỗi ngày trông nom vườn hoa này nhưng Châu Giản Dao vẫn là muốn tự tay mình chăm nom mọi thứ ở đây, cô rất thích hoa tất cả những loại hoa dùng để trang trí hay làm quà tặng đều được Châu Chấn Khiêm mua giống về trồng có những loại vô cùng quý hiếm và đắt tiền cũng được anh mang về.

Khi người đàn bà này được chiêm ngưỡng nơi đây bà ta cũng trầm trồ, ngưỡng mộ chỉ mối vườn hoa này của cô cũng đã hơn một nửa diện tích căn nhà của bà ta ở Thụy Sĩ, để có thể tạo ra một vườn hoa như vậy chắc chắn không phải là người thượng lưu bình thường có là người không hiểu về hoa nhưng nhìn cũng biết được có những giống hoa ở đây có giá bằng cả ba căn nhà cộng lại, người đàn bà nhìn Châu Giản Dao thầm nghỉ cô phải là cô gái may mắn thế nào mới có thể gặp được người đàn ông như Châu Chấn Khiêm, bà ta chưa từng chứng kiến tình yêu nào lớn lao như của anh dành cho cô, Châu Chấn Khiêm đánh đổi tất cả chỉ để có được nụ cười của Châu Giản Dao.

Bà ta bây giờ đang thầm nghĩ mong rằng sau này cô con gái Alesa của mình cũng có thể gặp được một người đàn ông tốt như vậy có bằng một nửa Châu Chấn Khiêm thôi cũng được, người đàn bà cùng Châu Giản Dao tưới cây rồi trò chuyện cùng nhau vào thời khắc này bà ấy lại có một cảm giác rất khó tả mỗi khi thấy Châu Giản Dao cười, góc nghiên của cô dường như có chút giống với mình cả nụ cười ấy cũng rất quen thuộc nhưng tại sao lại có cảm giác này chính bà ấy cũng không hiểu được chỉ thấy có một cảm giác thân thích với cô gái trước mặt mỗi khi thấy cô cười tươi trong lòng bà ta cũng tự cảm thấy vui vẻ.

“ Bà sao thế?, không khỏe à? “

“ Không, tôi rất ổn, vườn hoa này đẹp thật “

Châu Giản Dao cười tươi kéo lấy tay người đàn bà đi sâu vào bên trong hơn, càng vào trong thì khu vườn càng thu hẹp lại hai bên là lồng kính ở trên được lắp những tấm ván gỗ để che mưa che nắng nhưng nếu cần là có thể mở ra được.

“ Cẩn thận,…á “

Châu Giản Dao nhiệt tình giới thiệu về những giống hoa được nhập từ nước ngoài về có những giống hoa cô không biết là có tồn tại sau khi Châu Chấn Khiêm tìm mua mang về cô mới biết đến nó, từng loại hoa đều được Châu Giản Dao nói rất chi tiết trong lúc hai người đang nói chuyện thì trên đầu tấm ván gỗ đã mục đột ngột rơi xuống, người đàn bà nhanh chóng cảm nhận được nguy hiểm lập tức đẩy Châu Giản Dao về sau còn mình thì bị tấm gỗ đè lấy cây đinh đâm vào một bên thái dương máu túa ra như thác.