Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 74: Bé Con Nhà Tôi



“ Khiêm,… em ăn no rồi “

Châu Giản Dao đúng lúc chạy tỏn tẻn đến chỗ anh vừa nhìn thấy có khách cô liền đứng sựng lại ra dáng vẻ trang nghiêm, liếc nhẹ mắt nhìn sang phía chồng mình cô bĩu môi không biết có phải đã làm phiền đến anh hay không, Châu Giản Dao ất sợ Châu Chấn Khiêm sẽ vì hành động trẻ con này của cô mà giận dữ.

Người đàn bà đưa mắt nhìn cô đến cả thư ký đứng bên cạnh cũng hóng hớt đưa mắt nhìn đến, cô ta khẽ cười rồi nói.

“ Phu nhân nhà anh hệt như một đứa trẻ vậy, ngài Châu anh là lấy vợ hay là xin con nuôi vậy “

Cô ta xem Châu Giản Dao như một đứa ngốc vì nhìn những hành động của cô không khác gì một người bị bệnh về thần kinh.

Lời này như vết đao cứa mạnh vào tim Châu Giản Dao, cái gì mà đứa trẻ rồi là xin con nuôi, trông cô trông giống cơn nít đến vậy à. Châu Chấn Khiêm cũng đâu có nói đến vấn đề này cô ta là ai mà có quyền phán xét cô, Châu Giản Dao rũ mặt xuống không chừng những gì người phụ nữ này nói lại đúng, cô đối với Châu Chấn Khiêm đúng là vẫn luôn nũng nịu, trẻ con như thế liệu anh có cảm thấy như vậy hay không, Châu Chấn Khiêm chưa bao giờ nói này nói nọ cô ngược lại cô càng làm nũng anh lại càng cưng chiều, cưng đến nổi Châu Giản Dao ỷ lại mà sinh kiêu nhưng cô cũng chưa một lần nghĩ cho người đàn ông của mình, suốt ngày phải dỗ dành, sủng hạnh mặc cho Châu Giản Dao có làm gì quá đáng đi nữa.

Châu Chấn Khiêm sẽ không nghĩ như vậy chứ, anh sẽ không khó chịu vì tính cách này của cô đúng không.

Châu Chấn Khiêm chỉ liếc nhìn nữ thư ký đó một cách hời hợt rồi cười khẩy, một khuôn giọng lạnh đáp trả lại.

“ Bé con nhà tôi, tôi cho phép cô ấy trẻ con như thế, cô được quyền nói đến sao? “

Châu Chấn Khiêm giương đôi mắt sắc lạnh như sói về phía người đàn bà

“ Tôi không muốn quan hệ của chúng ta vì cô ta mà hỏng, bà nên dạy dỗ lại người của mình cho tốt, đừng để tôi nghe bất cứ lời nào tương tự như vậy về vợ của tôi nữa “



Châu Chấn Khiêm nghiêng đầu cười khiêu khích.

“ Nếu không,…chắc tôi cũng không cần phải nói nữa nhỉ ? “

Nữ thư ký bị dọa cho sợ tái xanh mặt, cô ta đâu biết bản thân vừa mới đụng phải ai, người phụ nữ này ỷ mình là thư ký thân cận của trùm bất động sản đứng đầu có uy quyền hơn người trong tay nên cũng rất biết cách khinh thường người khác nhưng sự dại dột này lại đặt nhần chỗ Châu Chấn Khiêm, một người đàn ông còn uy quyền hơn cả uy quyền.

Người đàn bà cũng có chút kinh sợ, bà ta lườm nữ thư ký đang ngồi bên cạnh ầm thầm dạy dỗ cô ta, bà ta xem trọng Châu Chấn Khiêm còn hơn cả những ai khác lần này còn không cần mặt mũi mà đến cầu xin anh giúp mình thì làm sao có thể đắc tội với anh, hơn nữa Châu Chấn Khiêm không tầm thường đây là người đàn ông chỉ nên kết bạn không nên kết thù.

“ Là tôi dạy bảo không tốt, lần này mong cậu bỏ qua tôi mong mối quan hệ của chúng ta sẽ không vì lí do gì mà rạn nứt, cậu Châu tôi hy vọng cậu sẽ đồng ý giúp tôi chuyện này “

“ Qua đây “

Châu Chấn Khiếm không nhìn bọn họ mà ngoắc tay dịu giọng gọi Châu Giản Dao đến ngồi bên cạnh mình, cô gái nhỏ của anh cười tươi hớn hở chạy đến ngồi xuống liền ôm chặt lấy chồng mình, Châu Giản Dao ngạo mạn kênh mặt nhìn đến nữ thư ký kia là chồng cô cho cô cái quyền đó cô ta không xứng được phép phán xét cô.

Châu Giản Dao còn muốn cho cô ta biết Châu Chấn Khiêm còn có thể sủng hạnh mình đến mức nào nếu cho cô ta thấy không chừng cô ta sẽ ganh tị đến thổ huyết, cả đời này cô ta cũng không tài nào gặp được người đàn ông hoàn hảo như chồng của cô.

“ Chồng ơi, chúng ta đi mua sắm được không? “

Châu Chấn Khiêm nhất thời quên mất sự tồn tại của người đang ngồi đấy, anh âu yếm vuốt tóc Châu Giản Dao chỉ nhìn hành động thôi cũng biết anh đối với vợ mình còn sủng hơn cả sủng, thời gian người đàn bà quen biết Châu Chấn Khiêm không tính là lâu cũng không phải là ngắn nhưng cũng đủ hiểu được phần nào con người anh, Châu Chấn Khiêm là người lạnh lùng với tất cả trong công việc thì vô cùng nghiêm khắc và lãnh khốc, anh đối với người đàn ông khác hệt như một con sói đầu đàn còn đối với một người phụ nữ thì không khác gì diêm vương chỉ có lần này mới thấy được sự dịu dàng hiếm thấy của anh, Châu Giản Dao quả là một cô gái may mắn cô đã gả cho đúng người thật rồi.



Châu Chấn Khiêm gật nhẹ đầu

“ Được vậy giờ anh đưa em đi mua sắm “

Sau đó nắm lấy tay Châu Giản Dao đứng dậy, nhìn thằng lấy cô nhưng lại nói với hai người kia.

“ Bây giờ tôi phải cùng vợ mình ra ngoài, thật ngại quá không tiện tiễn hai người “

Đây là một lời đuổi khéo, Châu Chấn Khiêm từ khi nghe thấy nữu thư ký kia nói chuyện với vợ mình như vậy anh đã hoàn toàn không còn chút thiện cảm gì với hai người bọn họ, nói như vậy đối vói người đàn ông này cũng là rất lịch sự lắm rồi.

Hai người kia cũng nuối tiếc đứng lên nhưng người đàn bà vẫn không bỏ cuộc.

“ Vậy cậu Châu chuyện tôi vừa nói cậu có đồng ý giúp tôi không? “

“ Tôi rất bận “

Châu Chấn Khiêm lạnh lùng trả lời rồi cùng Châu Giản Dao đi mất ngay sau hai người bước ra khỏi cửa nhà hai tên vệ sĩ lập tức đi vào cúi đầu ngầm mời người đàn bà và nữ thư ký của bà ta đi, hai người chỉ biết cúi đầu u nhục rời đi.

Đúng là cái miệng hại cái thân bây giờ nữ thư ký đó mới nhận ra mình đã nói bậy nhưng cũng đã muộn rồi cô ta đã thật sự thành công chọc giận diêm vương Hắc Thành, cũng may anh không ban cho cô ta cái chết nhưng sự trừng phạt này còn hơn cả cái chết, vì cái miệng nhiều lời đó cô ta đã trực tiếp hại chủ của mình thành ra như thế phải chịu nhục nhã trước một người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình còn không thể thực hiện được mục đích.

Người đàn bà vừa bước ra khỏi cổng lớn của biệt phủ Tri Nhất Khiêm ngay lập tức đuổi việc nữ thư ký rồi một mình bước lên chiếc Roll_Royce rời đi.