Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 44: Phẫu thuật



Đội ngũ bác sĩ nhận được lệnh triệu tập của anh cũng nhanh chóng tìm đến vì ở biệt phủ đã có đủ những thiết bị y tế từ đơn giản đến phức tạp không khác gì một cái bệnh viện thu nhỏ chỉ cần là liên quan đến chữa trị đều không thiếu bất cứ thứ gì.

Châu Giản Dao sợ bản thân có bệnh lạ cô nằm trên giường nắm lấy tay anh run rẩy, nước mắt cũng theo đó mà chảy dài.

“ Anh hai, em sợ “

Châu Chấn Khiêm hôn lên trán cô, ngoài mặt anh không có biểu hiện gì nhưng trong lòng thật ra cũng đang rất lo lắng, không yên bây giờ anh không được phép thể hiện ra nỗi lo của mình để tránh việc làm cô sợ hãi hơn, bây giờ quan trọng là phải trấn an, xoa dịu nỗi sợ trong lòng Châu Giản Dao.

Đội ngũ bác sĩ bắt tay vào việc khám bệnh, bọn họ đã mặc đầy đủ bảo hộ cũng sát trùng tay rất kỹ bắt đầu dùng phương pháp siêu âm ngực cho cô, máy siêu âm soi rõ từng chi tiết trên màn hình cũng hiện ra rất rõ hình ảnh bên trong ngực của Châu Giản Dao, Châu Chấn Khiêm ngồi bên cạnh cũng đưa mắt dõi theo nhưng cũng không mấy nhìn ra được gì cũng không hiểu những hình ảnh hiển thị trên đó là gì.

Sau một hồi lâu, đội ngũ bác sĩ cũng kết thúc việc siêu âm trên gương mặt bọn họ dường như có gì đó thay đổi.

Một bác sĩ lên tiếng

“ Anh Châu, chúng tôi sau khi siêu âm đã phát hiện bên trong ngực của phu nhân có khối u mới được hình thành gần một tháng những dịch tiết cùng sự thay đổi của đầu ti cũng vì khối u này mà ra “

Châu Giản Dao nghe thấy nỗi sợ trong lòng lên dâng cao, cô siết lấy tay anh run lên bần bật, cái gì mà khối u, cơ thể của cô đúng là yếu hơn mọi người nhưng làm gì đến nỗi nặng như thế, đang bình thường đột nhiên xuất hiện khối u nếu là người khác khi biết cơ thể mình có bệnh nguy hiểm như thế cũng sẽ rất khó mà chấp nhận. Châu Giản Dao vơ lấy cái chăn lông che đi nửa trên cơ thể mình rồi ngồi bật dậy cô với tay muốn Châu Chấn Khiêm đến gần mình hơn khi cô được anh ôm lấy liền run rẩy nói.

“ Anh hai, khối u...làm sao đây, khối u này có phải là bệnh nặng không, em sẽ chết đúng không? “

Châu Chấn Khiêm cũng bất an trong lòng, không ngờ đột ngột lại phát hiện ra bệnh nhưng anh là người hiểu biết cũng biết được khối u không đáng sợ như vậy, anh liền lên tiếng dỗ dành.

“ Bé con đừng sợ, không phải bệnh nặng, em sẽ không chết đâu, ngoan,...không sợ “



Bác sĩ đang xếp thành hàng đang đứng ở chân giường cũng lên tiếng vì thấy cô sợ hãi quá mức bọn họ cũng trở nên sốt sắng mà nói ngay, lúc nãy còn chưa nói hết ý.

“ Phu nhân cô đừng lo lắng quá, khối u của cô là lành tính chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ rồi dưỡng bệnh cho tốt thì sẽ không sao nữa “

Châu Chấn Khiêm lập tức trừng mắt liếc đến khiến mấy bác sĩ ở đó đều sợ sệt cúi đầu, bọn người này đúng là đang giỡn mặt với anh mà lại dám dọa cho bé con của anh sợ đến mức này nếu ban nãy nói luôn một lần không phải là được rồi sao, đúng là tức chết người.

Châu Chấn Khiêm ôm lấy cô em gái nhỏ của mình, cơ mặt anh cũng dần giãn ra, hạ xuống nụ hôn an ủi lên tóc cô.

“ Bé con, em nghe thấy rồi đó, khối u lành tính sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, em sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi, ngoan không khóc nữa “

Cô cũng được phần nào nhẹ nhõm, khối u lành tính thì đúng là chỉ cần cắt bỏ là sẽ không sao nữa nhưng bây giờ cô lại có một nỗi sợ khác, cô rất sợ phải phẫu thuật cô sợ nằm trên giường phẫu thuật, cô không thích cảm giác đó nó lạnh lẽo lắm.

Châu Giản Dao bấu lấy ngực áo anh, thút thít cô vẫn còn rất sợ muốn được anh ôm chặt hơn.

“ Anh hai nhưng em sợ phải phẫu thuật lắm “

Một bác sĩ lên tiếng trong giọng nói có ý cười.

“ Phu nhân, cô đừng sợ, trong lúc phẫu thuật chúng tôi sẽ tiêm mê cho cô sẽ không có cảm giác gì chỉ là sau khi tỉnh dậy mới bắt đầu có cảm giác đau nhưng cảm giác đó không lớn vài phút là sẽ hết, dù có thế nào chúng ta cũng phải nhanh chóng cắt bỏ khối u này để tránh nó sinh sôi rồi trở nên nguy hiểm “

“ Bé con ngoan, anh hai sẽ luôn bên cạnh em, đừng sợ anh hai sẽ ở đây cùng em trải qua cuộc phẫu thuật “



Châu Chấn Khiêm biết cô sợ nhưng cũng không còn cách nào khác, sức khỏe của cô quan trọng hơn tất cả hơn nữa cuộc phẫu thuật cũng phải được diễn ra tại nhà của anh, ở đây có đầy đủ mọi thiết bị không nhất thiết phải đến bệnh viện nhưng suy nghĩ còn chưa dứt đã bị lời nói của bác sĩ làm cho tan biến.

“ Anh Châu, nếu phẫu thuật thì chúng ta phải đưa phu nhân đến bệnh viện như thế mới đảm bảo tính an toàn cho cô ấy, ở bệnh viện mọi thứ sẽ được khử trùng kỹ càng như vậy trong lúc phẫu thuật mới không xảy ra sơ suất, ở đây không khí không tốt hơn nữa cũng không thể đảm bảo chắc chắn về vấn đề vệ sinh “

Châu Giản Dao nhìn anh lắc mạnh đầu, cô không muốn đến bệnh viện chỉ mỗi việc phải phẫu thuật cô đã thấy sợ rồi vậy mà còn phải đến bệnh viện, cảm giác bị đưa vào phòng cấp cứu nằm trong căn phòng chỉ có mỗi một ngọn ánh sáng yếu ớt xung quanh chỉ có bác sĩ trên tay cầm dao kéo cắt xẻo từng miếng da thịt trên cơ thể mình, cô không muốn trải qua điều đó nếu đến bệnh viện vậy có nghĩa là anh hai của cô sẽ không thể vào phòng phẫu thuật cùng với cô được, Châu Giản Dao không muốn một mình, cô rất sợ cô cần anh hai bên cạnh trong lúc bản thân đang hấp hối trên giường bệnh lạnh lẽo kia.

“ Không muốn đâu, anh hai “

Châu Chấn Khiêm cũng không muốn nhưng anh đâu còn lựa chọn nào khác, mọi chuyện đều là vì muốn tốt cho cô nếu ngay lúc này anh vì cô mà mềm lòng thì chính là tự tay hại chết cô, không được, Châu Chấn Khiêm phải thật dứt khoát.

“ Bé con, em nhất định phải làm phẫu thuật, đừng sợ sẽ không đau cũng sẽ không trôi qua lâu đâu, nghe lời anh hai, đây là vì tốt cho em “

“ Vậy anh có cùng em vào phòng phẫu thuật không? “

Châu Chấn Khiêm cũng không biết mình có vào được hay không, dù anh có quyền có thế cũng không thể muốn làm gì thì làm, bệnh viện cũng có quy tắc của bệnh viện, để khiến Châu Giản Dao yên tâm đồng ý làm phẫu thuật Châu Chấn Khiêm chỉ đành gật đầu thuận theo cô trước nếu được anh chắc chắn sẽ cùng cô vào phòng phẫu thuật, anh muốn bên cạnh bé con của mình mỗi lúc nhất là trong thời điểm cô sợ hãi và cần anh.

...----------------...

Vote! Vote! Vote

Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.

Cảm ơn mọi người ạ.