Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 15: Các anh trai đều tụ họp



Ở sân bay

Sự xuất hiện của năm người đàn ông khiến tất cả người ở sân bay bị thu hút, từ vóc dáng đến gương mặt mỗi người đàn ông đều mang trong mình một sức hút lạ thường, thần thái như một ánh hào quang chiếu rọi đến lóa mắt, năm người đàn ông một tay đút trong túi quần theo sau là vài người kéo vali của bọn họ đi theo, ra khỏi sân bay hai chiếc xe hơi màu đen dài đã đợi sẵn.

Hôm nay Châu Chấn Khiêm nhận được tin các em trai nuôi của mình hẹn cùng nhau về nước, bọn họ quyết định sẽ trở về sống cùng anh và Châu Giản Dao, năm đó lúc rời đi mỗi người chia tay nhau theo đuổi ước mơ sự nghiệp của mình, người thì đã là nhà khoa học có tiếng trong giới còn sở hữu rất nhiều giải thưởng lớn, người khác đang là chủ của một công ty về công nghệ đứng đầu châu Âu,...mỗi người đều có thành công của riêng mình, dù bây giờ đều đã là những người có địa vị cao nhưng bọn họ vẫn không quên mình vẫn còn một cô em gái nuôi mà họ yêu thương nhất.

Châu Giản Dao luôn là sự quan tâm hàng đầu của các người anh trai của mình, bọn họ mấy năm qua cũng không nhận được tin tức gì từ cô mỗi lần điện về nhà cũng chỉ gặp hai ông bà Châu gia, bà Châu lấy hết cỡ này đến cớ khác để ngăn không cho Châu Giản Dao nói chuyện với anh trai mình nên bọn họ hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của nhau.

Biệt Phủ Tri Nhất Khiêm

Châu Giản Dao lần đầu tiên dậy trễ, đến hơn chín giờ sáng cô mới dậy lúc vừa nhìn đồng hồ nhận ra đã trễ cô còn sợ sẽ khiến anh hai mình giận dữ vì mỗi ngày trước khi anh thức giậy cô đã ngồi sẵn đợi anh ở phòng khách để cùng nhau ăn sáng hơn nữa bao năm qua bị bà Châu gieo vào đầu chuyện con gái là phải dậy sớm để lo việc nhà, không biết nấu ăn thì ít ra cũng phải dọn dẹp nhà cửa, dù cô đang ở đâu đi nữa thì cô nghĩ bản thân cũng cần phải dậy sớm để lo việc nhà cửa.

Châu Giản Dao vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân rồi thay một chiếc váy đơn giản nhanh chân tìm xuống nhà, thấy Châu Chấn Khiêm đang nghiêm nghị ngồi ở sofa anh ngồi trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó xung quanh toát ra mùi lạnh lẽo khiến người ta không dám đến gần, Châu Giản Dao nghĩ trong đầu chắc chắn cô đã khiến anh khó chịu rồi, đang trách bản thân không biết tại sao lại dậy trễ, chầm chậm bước đến đứng trước mặt anh, rụt rè lên tiếng.

“ Anh hai,...em,...em xin lỗi, em cũng không biết tại sao hôm nay lại ngủ quên nữa,..em hứa nhất định về sau sẽ không như vậy, anh hai...anh đừng tức giận nhé”

Châu Chấn Khiêm lập tức ngẩng đầu nhìn đến cô, nhận ra trong khóe măt của em gái đã ửng đỏ lên anh nhíu mày không hiểu, anh còn chưa làm gì mà đã khiến cô muốn khóc rồi, anh cũng đâu có ý kiến gì về việc cô dậy sớm hay trễ. Châu Chấn Khiêm đứng dậy rõ ràng là rất nhẹ nhàng đi đến nhưng lại khiến Châu Giản Dao càng lúc càng thấy sợ, mỗi bước chân anh tiến lại gần đều khiến cô run lên bần bật.

Châu Chấn Khiêm không dễ chịu chút nào mỗi khi nhìn thấy cô rụt rè như vậy, Châu Giản Dao như bây giờ cũng là vì bị hai người đó chèn ép đến mức chỉ cần cô làm thì sai một chút liền trở nên sợ hãi, Châu Giản Dao cũng là vì sợ sẽ làm người khác điên tiết lên nếu làm sai như lúc trước cô hay làm sai ý của bà Châu không cần giải thích liền bị bà ta đánh cho một trận.

Anh hiểu, anh biết vì sao cô em gái nhỏ của mình suốt ngày lo sợ chuyện này rồi lại dè dặt không dám làm gì quá phận, anh vuốt tóc cô.

“ Anh hai sao lại tức giận được, bé con sau này em muốn ngủ thế nào cũng được, anh hai không ép buộc em phải dậy sớm làm gì đâu, em phải ngủ đủ giấc thì sức khỏe mới tốt lên được,...còn nữa sau này không cần phải sợ hãi chuyện gì, anh hai không trách móc hay mắng mỏ em đâu, anh hai thương em, chỉ cần em vui là được “

Châu Giản Dao rơi lệ đây là vì cô quá hạnh phúc nên mới khóc, cô không kiềm chế được nước mắt mình chỉ cần xúc động liền khóc ngay, cô ôm lấy anh hai mình thật chặt, thút thít hệt như một đứa con nít nhiều lúc cô còn không tin bản thân mình đã 23 tuổi đầu rồi, cứ đụng chút cô lại khóc, đụng một chút lại đòi hỏi như một đứa trẻ cũng may người anh này yêu thương cô, chỉ cần cô vui anh đều sẽ làm mọi thứ cho cô.

“ Anh hai, em biết rồi vì trước đây mỗi ngày đều phải dậy sớm để làm việc nhà nên nhất thời em đã quen với việc đó em cũng là nhất thời quên mất là anh chứ không phải mẹ, nếu là mẹ thì bây giờ em đã bị ăn roi rồi “

Châu Giản Dao vừa nói vừa cười ngốc, sự ngây thơ này đúng là khiến người khác đau lòng, cô quá hiểu chuyện cũng quá nghe lời Châu Chấn Khiêm không muốn cô em gái mình trở nên hèn mọn như thế, anh muốn cô phải trở nên mạnh mẽ để không ai có thể tùy tiện ức hiếp cô nhưng xem ra để làm được việc này Châu Giản Dao phải cần một thời gian dài để thoát ra khỏi cái vỏ bọc do chính bà Châu tạo ra cho cô.



Nếu nơi này là Châu gia nếu bây giờ không phải Châu Chấn Khiêm mà là mẹ nuôi cô thì bây giờ cô đã phải ăn roi da thay bữa sáng rồi, lúc trước vì sợ bản thân sẽ ngủ quên có nhiều ngày Châu Giản Dao còn không dám ngủ chỉ khi nào cô quá mệt mỏi mới chịu ngủ nhưng cũng phải luôn đặt báo thức ngay đầu mình, không dám tắt một ngày nào.

Bây giờ cô cũng cảm thấy đói rồi vì đang ôm Châu Chấn Khiêm nên khi bụng cô cồn cào vì đói anh cũng cảm nhận được, Châu Chấn Khiêm hôn khẽ lên mái tóc cô em gái rồi nắm tay cô đi về phía bàn ăn, một bàn thức ăn đã được chuẩn bị, hôm nay trên bàn cũng được chuẩn bị thêm một ly nước cam, càng lúc người hầu cũng cảm nhận được sự quan trọng của cô trong căn biệt phủ này nên không dám lơ là trong việc phục vụ cho cô nữa, những gì chuẩn bị cho Châu Chấn Khiêm thì Châu Giản Dao cũng phải có, tất cả những thứ cô hỏi đến đều phải được có sẵn trong nhà, chỉ cần muốn là có ngay cho cô.

Châu Giản Dao ngồi bên cạnh anh hai mình, cô gắp vài miếng thức ăn vào chén anh, Châu Chấn Khiêm cũng múc lại cho cô một chén súp cua, không biết bằng cách nào nhưng những người hầu ở đây đều nấu ăn rất ngon cứ như là những đầu bếp nổi tiếng, từng món ăn bọn họ làm ra khiến người ăn có cảm giác như bản thân đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng.

Đang ăn được vài miếng bên ngoài A Từ tìm đến, kính cẩn

“ Chủ tịch, bên ngoài có năm người đàn ông nói muốn gặp anh, bảo bọn họ là em trai của anh “

Châu Giản Dao nghe đến liền buông đũa mắt cô sáng lên nhìn Châu Chấn Khiêm tuy anh không trả lời nhưng nhìn ánh mắt anh cô liền hiểu ngay, Châu Giản Dao cười tươi rói chắc chắn người bên ngoài chính là người trong suy nghĩ của cô, nếu nói là em trai của Châu Chấn Khiêm thì cũng chính là các anh trai của cô rồi.

Châu Chấn Khiêm nhìn A Từ gật đầu như có ý ‘cứ để bọn họ vào ‘, A Từ cũng hiểu ý nhanh chân quay đi.

Châu Giản Dao xoay người nắm lấy cánh tay Châu Chấn Khiêm

“ Anh hai, là các anh trai trở về rồi sao? “

Châu Chấn Khiêm cười khẽ gật đầu.

***

Vote! Vote! Vote

Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.

Cảm ơn mọi người ạ.