Độc Quyền Kiêu Sủng 2: Nước Mắt

Chương 7: Nguy hiểm 2



“Khoan đã, có…”

Gã lái xe quay lại ngăn cản cả đám ngồi sau nhưng không kịp. Gã đàn ông hung tợn cũng chuẩn bị bắt Từ Linh xuống xe thì hai tên đàn em vừa nãy nhảy ngược lại vào trong, gấp gáp đóng sầm cửa lại.

Chúng sợ hãi chỉ tay ra ngoài, lấp bấp nói.

“Chúng…chúng ta bị bao vây rồi!”

“Tụi bây lẹ quá!”

“Chết tiệt!”-gã đó giận dữ nhoài người ra trước để quan sát tình hình.

Từ Linh nhìn qua tấm lưng của mấy gã kia, thấy loáng thoáng một loạt xe đen bóng loáng cùng đám người mặc quân phục vây hãm thành vòng trước mũi xe.

Loa phát thanh bất ngờ vang lên.

“Chúng tôi yêu cầu trao trả con tin!”

Tên đàn em quay sang hỏi gã.

“Đại ca, chúng ta làm gì tiếp nữa!?”

Gã cao to hậm hực, hắn nhìn một lượt tình thế bằng đôi mắt hình viên đạn. Tay gã nhanh chóng bấm nút trên thiết bị cầm tay.

“Đừng lo, tiếp viện sẽ tới nhanh thôi, bằng mọi giá phải giữ cho được con bé này lại!”

Cửa xe mở ra, gã đại ca muốn ứng phó để kéo dài thời gian để đồng bọn đến. Liền nghĩ ra cách này.

Gã ta giơ hai tay lên trời, bước xuống xe, thể hiện mình hoàn toàn thiện chí không đem theo vũ khí. Hắn nhìn hết thảy đám xe thiết giáp trước mắt, rồi chậm rãi hô to.

“Xin chào! Tôi muốn trao đổi với các người!”

Người của quân đội lục đục trao đổi với nhau, xong loa phát thanh lại vang lên.

“Chúng tôi không đồng ý trao đổi thêm, mau trao trả con tin, không thì các người sẽ chẳng còn đường sống!”

Từ Linh biết thời cô đã đến. Cô canh ngay lúc bọn họ không để ý, đá mạnh tên đàn em té ra khỏi xe. Từ Linh muốn làm phân tâm đám du côn này.

Gã đại ca tức thì bị cô thu hút sự chú ý, quay về sau xem xét tình.

Bỗng một người lính nổ súng, viên đạt sượt qua tay gã đại ca, trúng vào thùng xe. Từ Linh trợn tròn mắt nhìn viên đạn ghim vào thành xe chỉ cách mặt cô 1 gang tay. Phát bắn đó làm bắp tay gã kia đổ máu, hắn ta tức giận gầm lên.

“Các người dám bắn!!”

Tên cầm đầu sôi máu lôi Từ Linh ra chắn trước mình.

“Không được bắn, phải giữ con tin an toàn!” - chỉ huy trưởng giơ tay yêu cầu ngừng bắn.

Nhưng đám du côn này thì ngược lại. Một tên đàn em lôi băng súng ra nã vào dàn xe đó, quyết tìm đường tẩu thoát.

Bên quân đội núp xuống sau lớp xe thiết giáp chắc chắn.

Tên tài xế nổ máy, nhưng viên đạn khi nãy đã ghim trúng bộ máy bên trong, khiến xe không tài nào lăn bánh được.

“Chết tiệt!”

Khi băng đạn đó vừa được bắn ra hết, cũng là lúc bên quân đội lập tức phản công. Mấy chục người ập vào chúng, nhằm bắt sống cả đám.

Nhưng đám du côn quả dai sức, 4 tên chấp mười mấy hai chục người, nhưng phẫn không phân thắng bại. Vừa đánh vừa níu Từ Linh lại, khiến gã đại ca bị ăn đòn vô số.

Ngay lúc quân giải cứu bao vây gã kia, Từ Linh liền vùng khỏi tay hắn và chạy khỏi đám đông đó.

Pằngggggggg

Tiếng súng vang lên như xé rách không gian.

Trong tích tắc, Từ Linh cảm thấy vai phải nhói lên. Máu nóng sôi sùng sục trong từng cơ bắp. Bả vai như bị lửa thiêu đốt, vừa ẩm vừa nóng. Cơn đau tức thì ập đến khiến cô ngã rạp xuống đất. Khoảnh khắc đó hơi thở Từ Linh như hụt mất một nhịp.

Từ Linh nằm trên nền đất, cát bụi mịt mù che đi tầm mắt.

Xung quanh bọn họ lại như bầy ong vỡ tổ, lao vào đánh đấm. Thuốc mê khi nãy cùng với cơn đau mới trên vai làm Từ Linh thấy say sẩm mặt mày. Mỗi lần hít thở lại khiến chỗ kia đau nhói lên.

Đau quá. Mẹ ơi, đau chết đi được. Cơn đau làm nước mắt cô trào ra theo.

Ý thức của Từ Linh dần tuột khỏi tay cô. Khung cảnh hỗn độn trước mắt dần khép lại. Hơi thở cũng mỏng dần đi. Lạnh quá, hơi ấm từ từ rời khỏi cơ thể, để lại 10 đầu ngón tay gần như tê liệt. Cái lạnh xuyên thấu vào sâu trong tim, Từ Linh thoi thóp cố gắng giữ lại chút dưỡng khí cuối cùng.

Âm thanh xung quanh giờ chỉ còn tiếng ù ù như sóng vỗ. Nhưng sóng âm đấy vọng lại nghe xa lắng, thâm thẩm, làm cho không gian xung quanh trở nên sâu hút đến rợn người.

Đau quá. Cô sẽ chết ư?





Viễn cảnh tiếp theo, hình như đã có người đến giải cứu cô. Ai đó đã nhanh chóng bế cô chạy khỏi mớ hỗn độn đó.

Trong cơn mê man, Từ Linh lờ mờ nhận ra đó là một người đàn ông. Góc mặt cuốn hút như tạc tượng. Biểu cảm đầy gấp gáp, hoãn loạn tột cùng.

Hơi ấm từ người đó bao bọc lấy cơ thể đang co ro của Từ Linh. Mùi tinh dầu thảo mộc thoang thoảng thật dễ chịu.

“Từ Linh, cố lên, đừng ngủ!”

Từ Linh có thể cảm nhận được tay người kia đang run lên. Rõ ràng người ta đang cố gắng rất nhiều để cứu cô. Nhưng Từ Linh không muốn cố mở mắt ra nữa, chút việc đó thật khiến cô hao tổn sức lực. Nhắm mắt thật dễ dàng hơn rất nhiều.

“…”

“Người đâu, cấp cứu!”

“Cứu con bé…!”



Bên tai âm thanh đã gần như biến mất.

Màn đêm dần xâm chiếm mọi vật xung quanh, bóng đêm càng ngày càng lớn khi nó nuốt chửng toàn bộ vào lòng.

Từ Linh nhận ra mình đang lơ lửng trong một khoảng không đen tối. Cô thử vùng vẫy tay chân, nhưng vẫn không bị mất thăng bằng. Thật lạ. Nơi này như ở ngoài vũ trụ. Nhưng xem ra nó không đến nỗi đáng sợ.

Từ Linh nhìn xung quanh, chẳng có gì cả.

Một vài đóm sáng nhỏ bắt đầu nhấp nháy như đang mời gọi cô. Từ Linh vươn tay chạm vào một đóm nhỏ gần đó.

Cái đóm kia rùng mình một phát, làm rơi ra một chùm bụi màu lắp lánh như bột kim tuyến, xong nó bắt đầu bay nhảy, rồi kéo cả Từ Linh đi theo nó.

Chỉ một lúc sau, một thảm cỏ xanh rì dần xuất hiện. Cả khung trời trong veo cũng mở ra trước mắt. Từ Linh nheo mắt thích nghi dần với thứ ánh sáng đó.

Đây là đâu?

Ở trên thảm cỏ kia thì ra còn một cánh cổng cao vút.

Từ Linh chớp mắt vài lần, rõ ràng khi nãy không có, nhưng nháy mắt nó đã hiện lên từ khi nào.

Cô đáp xuống bãi cỏ kia, hơi ẩm dưới đất cảm giác rất thật.

Cạchhh

Cánh cổng khổng lồ dần mở ra, bên trong là một luồng sáng trắng xóa, trái ngược hoàn toàn với cái không gian đen kịn khi nãy.

Từ Linh chốc như bị thu hút, cô không kiềm nén được mà bước đến đó.

Khi chỉ còn cách cánh cổng một bước chân, Từ Linh chợt dừng lại. Đốm sáng cũng thắc mắc sao cô không đi tiếp.

Từ Linh nghe thấy ai đó đang nói chuyện cùng mình. Cô quay lại nhìn vào không gian đằng sau, tiếng nói kia phát ra từ đó.

Khi Từ Linh tập trung lại, thì tiếng nói càng rõ ràng hơn.



“Từ Linh…”



“Ai đó?”- cô nói.

Giọng nói kia dường như không nghe cô hỏi, chỉ tiếp tục gọi tên cô. Giọng nói lúc ngắc quãng, lúc rõ ràng, lúc to lúc nhỏ.



“Từ… Linh…”



“Từ Linh, cố lên, đừng … bỏ … cuộc …”

“Từ Linh cố lên, có tôi ở đây!”

Tông giọng kia thật ấm áp, vừa lạ lại vừa quen thuộc. Từ Linh nhất thời không nhớ ra, nhưng thâm tâm cô muốn nghe theo lời nói kia.

Cô quay người, rời bỏ vùng đất đó, một bước nhảy vào trong hố đen bất tận đằng sau.