Độc Quyền Kiêu Sủng 2: Nước Mắt

Chương 4: Xử lý



Từ Linh đến lớp Ý Na hỏi thăm thì hay tin Ý Na hôm nay xin nghỉ học. Cũng không có cách nào liên lạc với cậu ta, đành tay không trở về.

Vừa tan học thì Thầy hiệu phó cho gọi Từ Linh lên văn phòng nói chuyện.

Đây có thể gọi là scandal lớn nhất từ trước đến giờ mà trường gặp phải. Từ Linh tuy vậy vẫn bình tĩnh khi vào văn phòng, vì dù gì cô cũng là người bị hại.

Lão hiệu phó này nổi tiếng hách dịch, mê tiền. Từ Linh vừa mở cửa bước vào, lão đã nở một nụ cười hèn hạ.

“Chào thầy.”

“Trịnh Từ Linh, em biết tại sao tôi gọi em lên chứ?” - Lão mân mê viên đá quý mới được phụ huynh “tặng”, tuy nói chuyện với Từ Linh nhưng mắt vẫn soi tgajat kỹ món đồ chơi mới này.

“Thưa thầy, nếu là những tin đồn trên confession thì…”-Từ Linh ngồi xuống chiếc ghế đối diện lão, cố giữ bản thân thật bình tĩnh.

Từ Linh vừa mở lời, thì lão đã chặn ngang không cho cô nói tiếp.

“Em biết điều đó gây tổn hại rất lớn tới danh tín của nhà trường không?”- Lão ta nhướn mày, chỉ tay vào mặt cô mà quát lớn.

“Thưa thầy, em bị oan, em có thể giải oan cho bản thân.”

Từ Linh thật sự bị lão làm cho mất kiên nhẫn, cô đứng bật dậy phân minh.

“Vậy…em nói sao về những tấm hình này?”

Ông ta quăng cho cô một chiếc máy tính bảng, trên màn hình hiện lên những hình ảnh chụp vào lúc cha Trịnh Văn chở cô về nhà. Toàn bộ những lúc nhạy cảm nhất, lúc cô được cha nuôi đỡ, còn có tấm căn ngay góc lưng nhìn như hai người đang hôn nhau.

Từ Linh không tin được bản thân lại bị theo dõi như người nổi tiếng. Cô cười khẩy trong lòng. Cái bọn này càng ngày càng quá đáng mà.

“Vì lý do này, em bị tước quyền đại diện trường thi đấu chính thức, cơ hội này, sẽ trao lại cho Hà Tiểu Nhu. Em sẽ ngồi dự bị.”

“Thầy, thầy không thể làm như thế được, Trong chuyện này em là người bị hại!”

Vừa lúc đó, thì có tiếng gõ cửa phòng.

“Xin lỗi, em vào được không ạ!”-Tiểu Nhu bất ngờ đẩy cửa đi vào, gương mặt thỏ trắng ngây thơ được bật lên.

“Không sao em vào đi.”

“…”-Từ Linh nhìn chằm chằm cô ta. Thì ra mọi chuyện này đều được con thỏ trắng đó nhúng tay vào. Tiểu Nhu cũng chẳng vừa, nhướn mày đá xéo cô một cái.

“Trịnh Từ Linh, bằng chứng đã rành rành như thế. Tôi là đang muốn bảo vệ em thôi, em tốt nhất là đừng ra mặt, cho đến khi chuyện này lắng xuống.”

“Linh à, tớ thấy thầy nói có lý đó, cậu đừng lo, lần này tớ sẽ giành huy chương về mà, tin tớ đi.” - Tiểu Nhu vỗ vai Từ Linh, còn nháy mắt và cười tươi ra vẻ trấn an cô.

Từ Linh nghiến răng nghiến lợi, cố nặn ra một nụ cười. Con thỏ trắng Tiểu Nhu thì nở nụ cười đầy mãn nguyện.

“Được, em cảm ơn “ý tốt” của mọi người. Em xin phép đi về ạ.”

Từ Linh ra khỏi căn phòng đó. Đằng sau là tiếng cười nói sang sảng.

Ra về, xung quanh Từ Linh thật sự rất cô độc. Chẳng ai đến gần hỏi thăm, trò chuyện gì cùng cô nữa. Mà bọn họ chuyển sang chỉ trỏ, nói đủ thứ tin đồn đằng sau lưng cô. Từ Linh như bị cả trưởng cô lập. Cô lướt ánh nhìn qua hết một lượt các gương mặt đó.

Tú Khuê từ đâu chạy đến câu cổ Từ Linh.

“Này, cậu khi nãy lên phòng thầy hiệu phó có sao không?”

Từ Linh chỉ thở dài lắc đầu. Chuyện đến bước này, cô phải hành động nhanh để giải quyết mọi chuyện thôi. Không thể để lâu được. Mà việc cần làm chính là tìm Ý Na để xóa các tin đó. Nhiều chuyện ập đến thật làm cô cảm thấy sôi máu.

Bỗng một bình nước dơ từ đâu chọi thẳng lên người Từ Linh.

“Aii!”

Tú Khuê đứng cạnh cũng bị họa lây. Nhưng cô chỉ bị văng một ít lên mặt, còn Từ Linh thì hứng trọn cả chai nước bẩn đó. Cô tức giận chỉ vào đám đông, quát lớn:

“Các người bị điên hả?”

“Haha, này, ai bảo cậu đứng kế cô ta. Né ra đi!”

“Các người điên hết rồi!”-Tú Khuê bực tức muốn xông ra đánh mấy đứa con gái kia. Nhưng Từ Linh nắm tay kéo cô bạn đi tiếp.

“Đi thôi, đừng đôi co với họ làm gì.”

Một người khác xông xáo chạy theo hai người họ, vừa đi vừa nói.

“Làm gái bao mà còn dám đi học, không biết xấu hổ hả? Tôi còn có hình cậu mồi chài người đàn ông đó ngòi đường nữa đấy! Hahaha!!”

Từ Linh mím chặt môi. Cô quay sang nhìn tên đó.

“Cậu…”

“Sao nào?”

Từ Linh nhạy bén cảm nhận được thứ gì đó đang lao đến, cô chụp tay cô bạn kéo về.

“Tú Khuê, cẩn thận!”



Sân trường vào lúc đó thu hút rất đông học sinh. Nghe nói đang co vụ cãi cọ, đánh nhau gì đó xảy ra. Mọi người ai cũng hiếu kỳ mà tụm lại xem.

Từ Lâm nhìn đám đông ngoài kia, lòng chợt thấy không an tâm, hắn liền đi ra đó xem thử. Chen qua đám đông học sinh đang láo nháo, hắn nhìn thấy dáng người quá đỗi quen thuộc.

Từ Linh đang đứng ở giữa biển người. Bên dưới là mấy cậu nhóc nằm rạp dưới chân cô. Trên tay Từ Linh cầm 2 chai nước đá bị bọn này ném vào người khi nãy. Cô thở hắc ra, ném thẳng xuống ngay cạnh bọn chúng để hăm dọa. Chai nước đập xuống nền đất thì vỡ tan. Nước đá văng ra khắp sân.

“Các người muốn giết người hả?”

Tú Khuê nép đằng sau Từ Linh, cũng hổ báo không kém cô bạn mình, giơ nấm đấm lên khiêu khích.

“Tôi không mắc nợ gì mấy người cả, dù tôi có cặp đại gia thì cũng là chuyện của tôi, các người có nuôi tôi ngày nào không mà lên mặt dạy đời tôi hả!”

Từng lời Từ Linh nói ra đều thật đanh thép. Bọn học sinh kia vừa bị cô đánh cho một trận no đòn. Giờ nghe Từ Linh quát, thì tim như muốn teo lại.

“Cả đám ăn hiếp 1 đứa con gái, không thấy nhục hả?”

“Đã vậy còn đánh thua nữa chứ!”-Tú Khuê đứng đằng sau hét lên phụ họa, liền bị Từ Linh liếc một phát.-“À rồi…cậu nói tiếp đi…”

Từ Lâm từ xa chứng kiến em gái một mình chọi một bầy như thế, vừa lo cho em gái nhưng nghĩ ngợi lại thì thấy lo cho bọn con trai kia hơn. Nhưng việc Từ Linh làm, hắn đều rất ủng hộ. Nhưng để tránh rắc rối, Từ Lâm phải ra tay giải tán mớ hỗn độn này trước khi giáo viên hay chuyện.

Từ Lâm hắng giọng, khoan thai đi vào. Đám đông thấy anh thì lập tức nép ra hai bên nhường đường.

“Đánh nhau đủ chưa?”

Từ Linh nghe giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng, thì chau mày. Chết thật.

“Giải tán được chưa các bạn, hay muốn tôi mời lên phòng uống trà?”

“Này, anh Từ Lâm kìa!”

“Ngầu quá đi!”

“Thôi, đi thôi, không bị xử lý kỹ luật đấy…”

“…”

Uy lực của đương kim hội trưởng hội học sinh thật lớn, mới nói một câu, cả đám đông đã gãi đầu, cười trừ, nhanh chóng giải tán như vừa nãy chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Chào anh, Từ Linh à, tớ chuồn trước đây, về nhà cẩn thận đó, nhớ nhắn tin cho tớ!”-Tú Khuê cũng như con mèo thoát cái đã mất dạng.

“Này, em chỉ mới khởi động thôi mà!”

Từ Lâm ung dung nhìn em mình, trận ẩu đã kia ít nhiều đã làm cho cô bị xây xát. Hắn lắc đầu gỡ phần tóc bị rối ra giúp cô.

Từ Linh thì tỏ ra không phục, cô còn muốn cho bọn người ta ăn thêm mấy trận đòn nữa mới hả giận. Từ Linh tay cuộn lại thành đấm, uất ức không thèm nhìn Từ Lâm lấy 1 lần.

Từ Lâm thở dài, nắm lấy tay cô, khẽ xoa bóp nhẹ.

“A…đau…”-Từ Linh bị đau, tay vô thức rút lại.

Từ Lâm chau mày, giữa tay cô yên trong lòng bàn tay mình. Khi nãy hắn thấy cô chắn mấy chai nước đá bằng bàn tay, giờ chỗ va chạm cũng đã tím tái hết.

“Về thôi.” - Hắn vừa xoa tay giúp cô, vừa kéo cô đi theo mình.

“…”-Bàn tay Từ Lâm ấm áp xoa đi vết bầm nhức trên tay cô, cảm giác thật dễ chịu.

“Anh không muốn em bị kỷ luật vì đánh nhau đâu. Đến lúc đó, thi đấu dự bị cũng chẳng có chỗ cho em nữa.”

“A, anh biết chuyện rồi?”

Từ Lâm gật đầu. Hắn thật ra vừa đi nói chuyện với hiệu trưởng xong, rằng mọi chuyện không như những gì tin tức rêu rao. Vì hắn cũng là người tận mắt thấy mọi thứ. Nhưng dù là thật hay giả thì Từ Linh hiện giờ vẫn trong tầm nhắm của các thành phần xấu. Nên tốt nhất là cho cô rút về sau ít thời gian.

“Sau này, làm gì cũng phải cẩn thận hơn, dư luận khó lường.”-Hắn không thể lúc nào cũng có mặt kịp thời để bảo vệ cô mãi.

Từ Lâm mở cửa xe chờ Từ Linh leo vào, rồi gài dây an toàn giúp cô. Xong anh cũng vào ghế bên cạnh.

“Cho em này.”

Từ Linh phụng phịu, thở dài. Vẫn là anh hiểu cô nhất. Từ Linh đón lấy chai sữa yến mạch từ tay anh.

“Quên nữa,…” - Từ Linh uống được một ngụm liền quay sang hỏi anh, ánh mắt khẽ long lanh. - “Không phải anh giận em sao?”

“Ngốc à, làm sao anh có thể giận em chứ.”-Từ Lâm xoa đầu cô, xong còn khẽ hôn lên trán cô để trấn an. Từ Linh thích thú nhoẻn miệng cười. Đuôi mắt cũng cong lên. Từ Lâm thật giỏi xoa dịu người khác mà. Đúng là người anh trai ngọt ngào.

“Để lỡ như em đánh anh thì sao anh sống nổi.”

“NÀYYYY!!!”

“Hahaha, tha cho anh…”