Độc Quyền Kiêu Sủng 2: Nước Mắt

Chương 27: Vết ký ức



Trịnh Văn đã cảm thấy hơi lo lắng, không biết Linh bị gì mà mặt bỗng chốc đỏ lên như thế, nhưng xem xét sơ qua thì vẫn không có gì đáng lo ngại. Điện thoại từ công ty làm hắn phải rời đi sớm hơn dự định.

Hắn thong dong đẩy chiếc xe đưa thức ăn ra ngoài, vừa tiện tay nhận cuộc gọi:

"Tiến sĩ, có chuyện gì?"

"À, Marc, tôi muốn báo cho cậu là, sắp đến ngày đổi cơ thể mới cho thí nghiệm rồi."-đầu dây bên kia, giọng của vị tiến sĩ có vẻ khá bận rộn.

Trịnh Văn nghe xong đột ngột dừng lại.

"Nhanh vậy sao?"

"Để tránh rủi ro, tôi đã trừ hao trước vài ngày."

Mi mắt Trịnh Văn bỗng cụp xuống, lần này hắn có vẻ chần chừ. Một hình ảnh thoáng qua trong đầu hắn. Nhớ lại đôi mắt trong trẻo của người đó, lòng hắn lại cảm thấy nôn nao. Lại nhớ mấy lúc hai người ở cạnh nhau, thật sự hắn đã cảm thấy rất vui vẻ.

Trịnh Văn mím môi. Khó khăn đưa ra quyết định.

"Được rồi, cứ tiến hành theo kế hoạch đi."

Nói rồi hắn tắt điện thoại.

Không biết bản thân đã bị gì, nhưng hắn không thể dứt bỏ cô khỏi tâm trí. Rõ ràng chỉ là một cơ thể nhân bản. Nhưng cảm xúc của cô rất thật, cảm giác của hắn dành cho cô cũng thế.

Trịnh Văn nhìn các món tự tay chuẩn bị cho cô, lòng nhen nhóm một tia hy vọng mong manh. Đây chính là những món Từ Linh thích ăn.

Khi cô còn nhỏ, hễ Trịnh Văn yêu cầu nhà bếp làm món gì, Từ Linh đều vô cùng yêu thích món đó. Thật trùng hợp, khẩu vị của hai người thật giống nhau.

Những món khi đó hắn tùy hứng nấu đều là dựa theo khẩu vị của cô, nhưng đáng ngạc nhiên thay, dù chỉ là bản sao, nhưng Linh đều rất yêu thích chúng.

Linh khiến hắn không nhận ra được ranh giới giữa thật và giả nữa.

...................

Trịnh Văn ghé qua phòng lab, mắt lướt nhìn các bình chứa nhân bản.

Tiến sĩ đi đến chỗ hắn, chỉ tay vào một bình.

"Marc, đây là mẫu thử mới nhất. Cũng là nhân bản được chọn để truyền ký ức vào."

"Liệu, cô ấy có chắc sẽ nhớ mọi thứ chứ?"



Nghe câu hỏi của Trịnh Văn, vị tiến sĩ trở nên ngập ngừng.

"Như các thí nghiệm nhỏ mà tôi đã thử nghiệm trên động vật, thì 70% sẽ thành công. Thông tin trong não bộ đều được giữ nguyên vẹn."

"30% còn lại là gì?"

"Sẽ xuất hiện một số ảo giác. Có sự sức mẻ của các mảng ký ức."

Mi mắt Trịnh Văn dán vào nhân bản trong bình chứa đó. Cơ thể hoàn mỹ lơ lửng giữa khối dung dịch trong suốt. Nét mặt của nhân bản khiến hắn không khỏi suy tư.

"Tiến sĩ, ông nghĩ sao, nếu một nhân bản lại có xuất hiện sở thích của bản gốc, dù ký ức gốc vẫn chưa được chuyển vào?"

Câu hỏi của Trịnh Văn làm cho lão tiến sĩ sững lại đôi chút. Ông ta nheo mắt, cùng Trịnh Văn ngắm nhìn nhân bản kia.

"Nhân bản 02 đã có xuất hiện những vết ký ức ư?"

"Tôi không chắc."

"Nếu đúng là như vậy, thí nghiệm của chúng ta sắp thành công rồi. Marc à, tôi nói cho cậu biết...."

Trịnh Văn không mấy chú tâm vào lời nói của ông ta. Hắn vẫn nhìn xa xăm vào một điểm vô định nào đó, suy nghĩ duy nhất lẫn quẫn trong đầu hắn nãy giờ chính là, liệu chuyển đổi xong, Linh có còn giữ được những chi tiết ký ức nhỏ bé ấy không. Liệu cô có còn nhớ hắn. Dường như chỉ cần như thế, hắn đã cảm nhận được một chút ấm áp.

Trịnh Văn mơ hồ nhận ra cảm xúc của hắn dành cho cô lớn đến cỡ nào. Hắn không thể nào tưởng tượng ra được cuộc đời mình nếu không có hình bóng đó xuất hiện.

Khi Trịnh Văn trở về thì trời đã tối om. Nhìn từ sân trong, hắn nhận ra phòng cô vẫn còn sáng đèn.

Vài tiếng nữa sẽ có nhân viên tiến hành thay đổi cơ thể cho nhân bản. Hắn phải đảm bảo rằng cô đã uống thuốc ngủ để công việc diễn ra xuông sẻ.

Trịnh Văn đẩy cửa đi vào phòng. Trong phòng hôm nay có mùi nho thơm nồng.

"Chú, về rồi sao?"

Linh ngồi bên bệ cửa sổ. Dẫn là dáng ngồi co ro quen thuộc. Cô giương đôi mắt trong veo nhìn sang chỗ hắn.

"Sao còn chưa ngủ?"

Trời đêm se lạnh mà cô chỉ mặc trên mình một chiếc váy ngủ. Trịnh Văn nhanh chóng đi đến bên Linh, khoác lên người cô chiếc áo vest của mình. Vừa thấy hắn bên cạnh, cô liền chồm đến ôm chầm lấy hắn.

Trịnh Văn có chút bất ngờ, hắn theo phản xạ liền đỡ lấy người cô, cơ thể cô mềm mại nóng bừng. Linh bật cười khúc khích trong lòng hắn.

"Tôi hả...tôi...đợi chú mà..."

Trịnh Văn tinh ý nhận ra điều bất thường, hắn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên để có thể nhìn rõ gương mặt của cô.



"Em uống rượu sao?"

Hai bên má của Linh đỏ ửng như những đứa trẻ sống ở xứ lạnh. Biểu cảm cũng phóng túng hơn bình thường rất nhiều. Cô cười híp mắt, ngây ngốc trả lời hắn.

"Rượu? Rượu....là cái gì?"

Trịnh Văn chau mày, nhìn trên mặt bàn gần đó quả thật có một chai rượu nho đã vơi đi một nửa. Tay cô thì ghì chặt vai áo hắn, đoạn, hắn ngồi xuống, ôm cô vào lòng mình.

"Em lấy ở đâu thế, ai cho phép em tự tiện uống mấy thứ này?"

Linh ngoan ngoãn như một chú mèo, vừa nghe giọng hắn trách móc thì phụng phịu nói.

"Cái đó...tôi thấy ở trong phòng chú, tưởng là nước ép nho....còn có hình trái nho nữa kìa..."

Trịnh Văn ngây người nhìn cô, tim hắn dần đập nhanh hơn. Linh phân minh với hắn, xoay người với về sau muốn chỉ cho hắn thấy quả nho trên thân chai rượu kia. Trịnh Văn kéo cô lại, với tình trạng này của cô mà cố thêm tí nữa thì chắc cô sẽ ngã chúi xuống mất.

"Ưm...sao thế...?"

Linh thơ thẩn ngước nhìn hắn, đôi môi nũng nịu khẽ mấp mấy vài chữ khó khăn. Đôi mắt mơ hồ nheo lại dường như để nhìn rõ hắn hơn. Hơi thở cô nóng rát nhẹ nhàng phả vào yết cầu khiến hắn chau mày, đôi môi cương nghị khẽ mím lại.

"Sao chú không nói gì nữa..?"

Cô đưa tay khẽ khàng ôm lấy hai bên má hắn kéo gần đến mặt mình hơn. Mi mắt nặng trĩu của cô hờ hững nhắm rồi lại mở muốn xem cho được biểu cảm của hắn.

Trịnh Văn thật sơ ý, chai rượu kia là do đối tác gửi tặng, hắn chỉ tùy tiện đặt trên bàn làm việc. Ấy vậy mà cô lại tò mò nếm thử. Trịnh Văn chỉ im lặng, ngắm nhìn gương mặt say mèm của cô. Dung mạo này khi say rượu càng khiến hắn trở nên khó kiềm lòng hơn.

Linh bĩu môi, đôi mày thanh tú chau lại, nét mặt thoáng có chút không phục.

"Chú lại giận đấy hả...được rồi....chú cứ giận tiếp đi..."

"Ưm...chú giận tôi cả ngày không chán hả?...chú thật là đáng ghét mà...."-Linh thẳng thừng đẩy hắn ra, tay vung lên đập mấy cái vào người hắn.

"Chú nghĩ mình là ai chứ...!"

Linh không ngừng trách hắn. Cô không nhận ra trong đáy mắt hắn đã lấp đầy dục vọng. Cô luyên thuyên kể hết những tật xấu của hắn mà cô chướng mắt. Nhưng dù cô có chê trách tới đâu, với hắn những lời của cô như mật ngọt rót vào tai.

Người say là cô hay là hắn?

Trịnh Văn cầm chai rượu uống vào một ngụm, lại tiếp tục lắng nghe cô phê phán mình. Cô thì trách, còn khóe môi hắn thì bất giác mỉm cười. Biểu cảm trên gương mặt cô linh hoạt chiếm trọn tâm trí hắn.

Đến đoạn, Trịnh Văn không kiềm lòng được nữa, tay hắn khẽ siết lấy eo con. Hắn cúi đầu, áp môi mình lên đôi môi mọng đỏ của cô, nuốt trọn vị ngọt của cô vào miệng.