Độc Quyền Kiêu Sủng 2: Nước Mắt

Chương 26: Bữa ăn





Thời gian đã trôi qua gần một tháng. Tuy là việc vật lý trị liệu vẫn chưa được tiếp tục trở lại, nhưng thái độ của hắn với cô đã hòa nhã, thân thiện hơn trước. Có lần Linh thử hỏi về chuyện đó, cứ tưởng hắn sẽ lại nổi đóa một trận. Nhưng không, Trịnh Văn rất bình tĩnh, chỉ đơn giản nói không muốn cô lao lực quá mức, hắn đang liên hệ nhiều bác sĩ khác để tìm ra phương pháp trị liệu tốt nhất cho cô. Nghe xong Linh thấy có lý, nên cũng không bận tâm nữa.

Tiếp xúc lâu, Linh dần nhận ra ông chú đó cũng không phải khó tính gì lắm. Chỉ là tuổi tác cả hai cách biệt khá lớn, dẫn đến lối suy nghĩ và hành xử cũng khác nhau. Linh không biết chắc số tuổi của hắn, nhưng nhìn phong thái, tác phong cẩn trọng kia thì chắc chắn chú Văn cũng phải thuộc hàng cha chú.

Thôi thì người lớn suy tính lúc nào cũng sẽ thấu đáo hơn, Linh đành nghe lời hắn, ngày ngày trong phòng dưỡng sức.

Rất nhanh Linh đã thuần thục điều khiển xe lăn nên việc di chuyển cũng đã chủ động hơn trước rất nhiều. Có thể tự mình làm việc này việc kia khiến cô cảm thấy thoải mái hơn khi sống ở đây.

Sáng sớm, từ trên giường, Linh sẽ tự chui lên xe lăn đi vào phòng tắm. Tại đây, mọi vật dụng đều được đặt sẵn để cô thuận tiện súc miệng đánh răng, thay vào quần áo mới. Xong xuôi hết, Linh lại đến bên cửa sổ phòng mà ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Đây có lẽ là khoảng thời guan cô thích nhất trong ngày. Linh đã thức dậy rất sớm, chuẩn bị thật nhanh, chỉ để có thể kịp thấy cảnh mặt trời mọc.

Từ bệ cửa sổ lớn của phòng ngủ, có thể dễ dàng thấy được toàn cảnh của thiên nhiên nơi đây. Lớp sương trắng đục dần trở nên trong hơn khi trời gần sáng. Sương tan, làm lộ ra màu xanh của cây rừng bao phủ toàn bộ đến tít xa tận chân trời. Mặt trời đỏ ửng từ từ nhóm dậy, le lói ánh nắng nơi góc trời. Cùng với nhiệt độ ấm dần lên là tiếng chim chóc ríu rít nhau trong những tầng lá.

Linh hít hà lớp không khí sáng mai, hít đầy mùi sương sớm vào mát lạnh cả hai lá phổi. Hương thơm cỏ cây cũng xen lẫn trong sương giúp đầu óc trở nên thật thư thái.

Điều Linh luôn thắc mắc là, toàn bộ chỗ này, dường như chỉ có mỗi căn biệt thự mà cô đang sống. Ngoài ra không còn thấy bóng dáng bất cứ người hàng xóm nào.

Khi sắp dùng bữa, Linh biết tự ngồi vào bàn ăn trong phòng mình đợi sẵn. Đến đúng giờ sẽ có người hầu mang thức ăn đến. Từ bữa ăn trên giường, nay đã có thể ngồi vào bàn ăn một cách thoải mái.

Nhưng bất ngờ thay, người đẩy xe phục vụ thức ăn vào lại là một gương mặt hết sức quen thuộc.

"Chú... làm gì vậy?"

Hắn nhướn mày đắc ý trước vẻ mặt bất ngờ của cô, khóe miệng hơi cong lên, nhưng hắn cười rất hiền.

"Lạ lắm sao, hôm nay tôi có chuẩn bị cho em vài món ăn mới."

Linh tròn xoe mắt xem hắn định làm gì. Trịnh Văn bày phong thái nho nhã. cẩn thận xếp dao, nĩa lên bàn. Rồi từng đĩa thức ăn cũng được bày ra.

"Nhiều món thế này?"

Mùi thức ăn thơm ngậy xông vào mũi, tức thì dưới bụng truyền lên mấy tiếng rột rột khiến cô đỏ cả mặt.

"Em...ăn thử đi."

Trước ánh mắt trông đợi của hắn, Linh đành lấy một miếng thịt cho vào miệng. Mùi vị thật sự rất ngon. Sớ thịt mềm, gia vị mặn mà vừa phải.

Linh gật gù, lại vui vẻ ăn thêm. Mấy món khác không cần hắn nhắc, cô cũng tự lấy ăn hết. Trông cô hồn nhiên như vậy, Trịnh Văn thấy rất vừa ý. Hắn ngồi bên cạnh chống cằm ngắm nhìn cô.

"Ngon chứ?"

Cô gật đầu, ánh mắt đen sáng láy.

"Là chú kêu họ nấu sao, bình thường đồ ăn không ngon như hôm nay."

"Vậy sao, là tôi tự tay nấu đó."

"Hả?!!"

Linh nghe xong liền há hốc mồm. Biểu cảm của cô chỉ khiến Trịnh Văn càng vui vẻ hơn. Linh hết nhìn hắn lại nhìn các món ăn trên bàn. Các món ăn cầu kỳ này, thật sự là do hắn làm hết ư? Thật khó tin mà.

Nhưng đó là sự thật. Hắn không nói khoác chữ nào.

Bữa ăn hôm nay là chính tay Trịnh Văn xuống bếp. Bọn người hầu rôbot chỉ được lập trình mấy món theo đúng thực đơn. Đôi khi ăn lâu sẽ thấy nhàm chán. Mấy hôm trước, cô tặng cho hắn một bức tranh, nên hắn muốn làm gì đó cho cô xem như "quà trả lễ".

Trịnh Văn tuy là danh gia vọng tộc, nhưng hắn có những sở thích của riêng mình. Bạn bè trang lứa khi ấy học cưỡi ngựa đánh golf, những trò tiêu khiển của đám con nhà giàu danh giá. Còn hắn lại thích lăn vào bếp. Tự tìm hiểu chưa đủ, hắn có mời cả đầu bếp nổi tiếng về để học hỏi kinh nghiệm. Dần dà kỹ năng bếp núc thật sự rất khá. Hắn từ nhỏ có một mong muốn là có thể nấu cho cả nhà một bữa ăn. Nhưng ông trời trêu đùa hắn. Từng người mà hắn xem là gia đình, đều không còn là gia đình của hắn nữa.

Trịnh Văn mấy chục năm cô độc xem ra vẫn tốt. Thời gian khiến rèn giũa hắn trở thành một con người độc lập, tài giỏi đến thế, việc gì cũng có thể tự làm được.

Lâu rồi hắn không tự nấu ăn nữa, không phải hắn không thích, chỉ là tự mình nấu tự mình ăn thật rất nhàm chán.

Nhìn con bé đó vui vẻ ăn hết từng món một, tâm tư hắn bỗng thấy một tràn ấm áp.

"Này...ông chú ơi!"

Tiếng gọi đó kéo hắn về thực tại.

Cô đã ăn xong từ lúc nào, quay sang thì thấy Trịnh Văn đã thả hồn bay mất, gọi cách mấy cũng không có phản ứng.

"Em...vừa gọi tôi là gì?"

"...là...ông chú..."

Hắn bỗng trầm xuống, chân mày chau lại vào nhau. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô.

"Sau này... gọi bằng tên là được rồi."-Linh thật sự bị hắn dọa một phen, nào ngờ hắn chỉ nhả ra một câu nói đơn giản.

Cô phì cười

"Được thôi. Văn. Đúng không?"

Thật lạ, khi cô gọi tên hắn, ánh mắt của hắn ta bỗng trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Nét mặt thả lỏng, dịu dàng nhìn cô, gật đầu.

"Bữa ăn hôm nay rất ngon, cảm ơn chú."

"Ngon thì để sau này tôi nấu mỗi ngày cho em ăn."

Linh cười phá lên, vừa nói vừa lắc đầu.

"Hả, chuyện này...không cần đâu, có người hầu nấu cho rồi mà?"

Bị cô thẳng thừng từ chối, Trịnh Văn nghiêng đầu, vẻ mặt có chút thất vọng. Biểu cảm lạ lẫm này của hắn lại khiến cô mủi lòng.

"Này, chú sao thế?"

"..."- Trịnh Văn cười khẩy, lắc đầu. Linh nhận ra là tại mình, cô bèn trả giad thêm với hắn.

"....mỗi tháng một lần cũng được...tôi sợ chú bận việc...nên..."-Linh thở dài phân bua.

Trịnh Văn nghe xong lại lộ ra vẻ mặt không mấy hài lòng. Hắn chỉ gật gù, không nói gì thêm, lẳng lặng vươn cánh tay thon dài ra dọn lại chén dĩa lên khay chuẩn bị rời đi.

"....mỗi tuần một lần....thì sao nhỉ...?"

Lúc này khóe môi hắn chợt nhếch lên, miệng cũng nhoẻn ra cười. Thái độ tức thì thay đổi. Từ mây đen xám xịt trở thành mặt trời ấm áp.

"Được thôi, là em muốn đấy. Mỗi cuối tuần, tôi sẽ đích thân nấu cho em ăn."

Ông chú đó đang cười với cô sao?

Linh không hề phòng bị trước, bị nụ cười đó đánh một phát thật mạnh vào tâm trí đến đơ cả người.

Bỗng tim cũng đập thật mạnh.

"Sao thế? Mặt đỏ hết cả rồi?"-Trịnh Văn lo lắng sờ trán cô, lại tự sờ trán mình để kiểm tra.

"Không, không phải, mấy món chú nấu ngon quá, tôi ăn nhiều nên tốn sức, mặt cũng bị đỏ theo...."-Khoảng cách của cả hai thật gần quá, khiến cô cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, không muốn Trịnh Văn nhận ra sự kỳ lạ của mình.

"Thật sự không sao chứ?"

Trịnh Văn định xem xét kỹ hơn, nhưng vừa lúc đó, điện thoại hắn lại reo lên cắt ngang mọi thứ.

"Ừm, chú nghe điện thoại đi kìa."

"Được rồi, nếu thấy không khỏe thì cứ gọi, tôi sẽ cho người đến kiểm tra cho em."

Trịnh Văn đẩy khay ra ngoài vừa nghe điện thoại. Gương mặt cũng nghiêm nghị trở lại.

Hắn đi rồi, Linh thở phào nhẹ nhõm.

Gương mặt xinh đẹp trong vẫn còn đỏ ửng. Linh ôm lấy mặt mình, cảm nhận hơi ấm lan vào khắp các đầu ngón tay. Cô đang bị gì thế này? Chỉ vì một nụ cười, một hành động của hắn mà cảm động đến đỏ cả mặt ư?

Linh không hiểu mình gặp vấn đề gì nữa. Cô lắc đầu thật mạnh cho đầu óc tỉnh táo trở lại.

Chắc là cô đang cảm động vì hắn nấu một bữa ăn cho cô thôi. Đúng rồi. Linh tự nhủ, cảm thầy cũng hợp lý. Mặt cũng bớt đỏ hơn. Cô thở phào.

Trịnh Văn xem vậy mà lại thích nấu ăn. Cũng xem như là một mặt tốt của hắn. Ông chú này, thật rất lạ lùng, chắc rằng còn nhiều thứ về hắn mà cô không biết. Linh cảm thấy hắn có chút thú vị.