Độc Quyền Kiêu Sủng 2: Nước Mắt

Chương 23: Tiếp xúc



Vầng trời đêm cũng dần chuyển sang sắc độ sáng hơn, những tầng mây trắng lấp ló hiện ra trên nền trời quang đãng.

Linh mơ màng mở mắt ra. Tối qua cô đã ngủ rất ngon, vừa nhắm mắt đã đánh một giấc đến sáng. Tinh thần cũng vì thế mà phấn chấn thoải mái hơn hẳn. Linh đưa tay dụi mắt, vươn vai. Trời có vẻ vẫn chưa sáng hẳn, sắc xanh của đêm ấy mà vẫn còn.

Cô lồm cồm bò dậy, khó khăn lắm mới dựa được lưng vào thành giường. Cảnh vật ngoài cửa sổ từng chút lại rõ nét hơn. Ở tít đằng xa ngoài tán rừng xanh thẳm và màu trời xanh trong thì không thấy gì khác. Không gian rì rầm hơi thở của thiên nhiên, tiếng chim ríu rít buổi sáng sớm. Một cảm giác xanh mát bao trùm. Có vẻ như, nơi này rất ít người sinh sống.

Đến khi nắng bắt đầu nhuộm vàng ngoài hiên phòng thì cửa phòng vang lên tiếng mở chốt, một vài người hầu bỗng tự ý mở cửa đi vào phòng cô.

“A, các người là ai?”-Linh tinh ý phát giác ra họ.

Bọn họ nghe cô hỏi liền cúi đầu trả lời.

“Tiểu thư, người thức rồi sao? Chúng tôi đến để giúp người sửa soạn cho buổi sáng.”

Linh trông thấy họ thì có hơi giật mình. Hôm qua ông chú kia không hề nói với cô về sự có mặt của những người này, giờ họ lại lù lù xông vào phòng. Nhưng nhìn bọn họ tay thì ôm khăn, tay gì ôm quần áo, lại có những khay vật dụng nữ trang trông không có vẻ gì đáng nghi cho lắm.

“Nhưng tôi không cần.”

“Tiểu thư yên tâm, chúng tôi chỉ làm theo nhiệm vụ được giao.”

Linh muốn tiếp tục từ chối, nhưng nghĩ đến đôi chân yếu ớt của mình. Cô đành gật đầu để họ giúp mình.

Nhận được sự đồng ý từ cô, bọn họ bắt đầu thuần thục vào việc. Từ đầu đến chân đều được họ phục vụ vô cùng chu đáo và cẩn trọng.

Những người hầu này trông có vẻ khá kín tiếng. Trừ khi cô hỏi, họ nhất định không hé răng nói một lời dư thừa nào.

“Thưa tiểu thư, xong rồi ạ.”

Họ nâng một tấm gương lên ngang tầm mắt cô. Nhìn thoáng qua có thể thấy một thiếu nữ thanh thuần với đôi mắt trong veo đen láy.

Linh lướt mắt qua, xong lại ra hiệu cho họ cất gương đi. Cô không muốn nhìn bản thân trong gương nhiều, vì thật sự cô không quen với gương mặt đó. Cô luôn cảm thấy rất kỳ lạ về bản thân, cảm giác như đây không phải cơ thể của mình vậy.

“Ừm, cảm ơn mọi người.”

Bọn người đó lui ra được một lúc thì có tiếng gõ cửa.

“Tôi vào được chứ?”

Giọng nói trầm ổn làm cô đoán ra ngay chủ nhân của nó.

“Chú vào đi!”

Trịnh Văn bước vào. Người đàn ông lãnh đạm đó vẫn giữ nguyên vẻ ngoài lịch lãm, vẫn là khí chất nghiêm nghị như hôm qua.

Nhìn thấy Linh ngồi đấy, tâm nhãn của hắn khẽ giao động. Nhưng sau một cái chớp mắt, hắn lấy lại sự bình tĩnh ban đầu.

Lúc Linh ngước mắt lén nhìn hắn, nét mặt hắn y nguyên không lộ ra chút cảm xúc nào.

“Chào buổi sáng, người hầu báo với tôi em thức dậy rất sớm, ngủ không ngon sao?”

“Không có, tôi ngủ rất ngon, chỉ là thức hơi sớm một tí.”

Linh gãi đầu, lãng tránh đi ánh mắt của hắn ta. Dường như cô bắt đầu cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ khi ở cạnh hắn.

“Vậy thì tốt. Ăn sáng thôi.”

“Sao, ăn sáng? Ở đây luôn ư?”

Trịnh Văn ngồi xuống bàn đối diện, gật đầu với cô. Thế nào từ ngoài cửa người hầu lại tấp nập dọn đồ ăn đến. Họ đặt một chiếc bàn nhỏ lên giường, ngay trước mặt cô. Một vài người khác lại thay nhau xếp các đĩa sứ đựng đồ ăn tự chọn lên. Bánh mì, mứt, bơ, thịt lát…đủ cả.

Linh tròn xoe mắt nhìn bàn tiệc mini trước mắt. Cô không ngờ bữa sáng lại trở nên thịnh soạn như thế.

“Tiểu thư, sữa hay nước cam?”

Một người hầu bất ngờ đến bên cạnh hỏi.

“Nước cam…cảm ơn…”

Linh trở nên rất lúng túng trước tác phong của họ. Còn Trịnh Văn thì thong thả chọn lựa các món trên bàn.

Lại nhìn xuống bàn tiệc vô số thứ, Linh không biết phải ăn như thế nào. Vừa định chọn thứ này lại đổi ý nhìn sang món khác. Vừa lúc đó, một chiếc bánh sandwich được kẹp sẵn bơ, thịt đặt xuống dĩa của cô. Là của Trịnh Văn. Cô tròn xoe mắt nhìn hắn.

“Chú à, tôi không biết ăn những thứ này…”

“Ăn đi.”-hắn nói xong thì trở về chỗ mình và ăn phần còn lại.

Linh lưỡng lự, nhưng rồi nghe lời, cắn thử. Mùi vị không tệ. Với chiếc bụng rỗng của mình, cô nhanh chóng chén sạch miếng sandwich mặn kia.

Vừa hay Trịnh Văn lại đưa cho cô thêm một chiếc khác, lần này là kẹp bơ mứt. Đồng thời lại dùng ánh mắt áp chế bắt cô ăn. Linh lần này ngoan ngoãn hơn, há miệng cắn một miếng to. Cũng không tệ, rất vừa miệng, cô vui vẻ ăn hết. Xong còn xuống cả ly nước cam. Bữa sáng như này thật quá đầy đủ.

Trịnh Văn ngó thấy cô ăn uống ngoan ngoãn thì rất hài lòng. Hắn ăn xong thì cho người hầu dọn dĩa. Vừa lau tay vừa nói.

“Ăn xong rồi chứ, ta có mang đến cho em một thứ.”

Trịnh Văn lại ra hiệu, người hầu liền đẩy vào phòng một chiếc ghế trông như xe lăn nhưng được thiết kế rất hiện đại và lạ mắt.

“Đây là…”-Linh tròn xoe mắt nhìn.

"Cái này sẽ giúp em đi lại thuận tiện hơn. "

“A…tôi nghĩ là…không…”

“Đây là công tắc…em chỉ cần…dòng này còn chống nước…”

Trịnh Văn ôn tồn giải thích cách vận hành cho cô. Linh căn bản không muốn dùng đến chiếc xe lăn này, cô vẫn mong mỏi ngày tự bước đi trên chính đôi chân của mình hơn. Nhìn chiếc xe lăn trước mắt, cô không khỏi thở dài ngao ngán.

Trịnh Văn giải thích một lượt, thấy cô có vẻ miễn cưỡng trước lòng tốt của mình hắn thật không cam lòng. Chưa có ai dám từ chối hắn cả.

“Chúng ta thử nhé?”

“Không, hay là…chú cất nó đi, tôi cũng chẳng muốn đi đâu, nên không cần dùng tới thứ này đâu.”

Lần này Tiểu Linh lấy hết can đảm từ chối.

“Em không muốn ra khỏi phòng sao?”

“Tạm thời tôi thấy ở trong phòng vẫn ổn…”

“Không cần đi tắm sao?”

“Nhưng mà…”

“Kể cả đi vệ sinh?”

“Chuyện đó…”

Cô gái trước mặt hắn thật cứng đầu vô cùng, tìm mọi cách từ chối lòng tốt của hắn. Đây là lỗi nhân bản sao? Từ Linh trong tưởng tượng của hắn đâu bao giờ cứng đầu như thế?

“Vậy thì…nếu em không muốn, thì tôi đành tự làm đôi chân của em vậy.”

“Hả, khoan…”