Độc Quyền Kiêu Sủng 2: Nước Mắt

Chương 22: Tiểu Linh



“Tỉnh rồi sao?”

Giọng nói trầm ấm vang lên khiến cô gái giật mình. Cô ngửa mặt nhìn theo tiếng người đó. Đó là một người đàn ông lịch lãm trong bộ đồ vest đen sẫm. Ánh đèn ấm áp soi lên góc mặt tuấn tú như tạc tượng của người kia. Ngũ quan thật sự rất anh tuấn khiến cô nhìn đến quên cả chớp mắt.

“Sao thế?”- người kia khẽ nghiêng đầu nhìn biểu cảm ngơ ngác của cô. Thật giống Từ Linh y như đúc. Kể cả ánh mắt trong vắt như mặt hồ kia, cũng khiến hắn động lòng. Nhưng Trịnh Văn không để lộ cảm xúc quá nhiều. Hắn tỏ ra điềm tĩnh, quan sát từng cử động, biểu cảm của cô gái trước mặt. Đây là nhân bản của Từ Linh, giống cũng là đương nhiên.

Cô gái kia lúc này mới giật mình nhớ ra gì đó, liền đưa tay lên sờ soạng gương mặt mình, hoàn toàn sạch sẽ, không dính một giọt máu nào.

Bản thân thì vẫn bình thường, không hề bị chảy máu hay đau đớn gì. Cô cũng đang bận một bộ đồ ngủ khá kín đáo chứ không phải lõα ɭồ như lúc đó. Trải nghiệm khủng khiếp kia dường như chỉ là một giấc mơ.

Cô thở phào nhẹ nhõm. Thì ra bản thân còn sống. Nhưng mà hiện giờ khắp người cô vẫn còn cảm giác tê liệt giống lúc ở trong giấc mơ đó. Hoàn toàn không có chút cảm giác nào, muốn nhấc chân lên cũng không nổi. Bên tay phải còn đang nối với một bịch thuốc treo trên giá truyền dịch.

“Đây… là đâu?”-cô hỏi, lén quay sang nhìn hắn.

Mà người đàn ông đó nãy giờ vẫn dán mắt lên người cô, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Ánh mắt hắn như có thể nhìn thấy được tâm can người đối diện.

“Em không nhớ gì sao?”

Cô lắc đầu. Hắn trông bộ dạng ngó ngang ngó dọc của cô thì tỏ ra khá hài lòng, từ tốn giải thích.

“Đây là nhà của em.”

Nhà của cô ư? Thật sao. Lời nói của người đàn ông này có đáng tin không. Cô nghi hoặc nhìn hắn.

Không gian ấm cúng này là một căn phòng sang trọng với nội thất đơn giản, nhưng nhìn qua cũng thấy được chủ nhân của nó quả không bình thường. Nhưng nói đây là nhà của cô thì thật sự rất khó tin.

“Tại sao tôi không nhớ gì cả? Chú à… chú… là ai?”

Đôi mắt trong veo không chút gợn sóng kia thẳng thừng nhìn hắn. Lần này trong đáy mắt đó lại tỏ ra không hề sợ sệt. Biểu cảm này hoàn toàn trái ngược với Từ Linh mà hắn biết. Cô làm cho hắn thấy có chút thú vị.

“Tôi là người bảo hộ của em.”

“Người bảo hộ?”. Cô trầm ngâm nghĩ ngợi về nghĩa của hai từ bảo hộ này.

Người đàn ông lãnh tuấn kia gật đầu, khuôn mày rất thư thái mà khẽ nhướng lên. Hắn bình thản nói tiếp.

“Gia đình em gặp một tai nạn, em là người may mắn sống sót duy nhất. Tôi có trách nhiệm bảo hộ cho em đến khi em đủ 18 tuổi.”

Điều hắn vừa nói nghe thật giống một câu chuyện chỉ có trong tiểu thuyết. Lại tiếp tục hỏi hắn.

“Chú có quan hệ gì với người nhà tôi?”

“Không là gì cả, chỉ là một người quen.”-hắn trả lời không chút do dự.

“Bây giờ tôi bao nhiêu tuổi?”

“2 tháng nữa là sinh nhật thứ 17 của em.”

“Vậy từ giờ tôi phải làm sao? Tôi không nhớ gì cả.”

“Không sao đâu, tôi sẽ giúp em nhớ lại mọi thứ.”

Cô khẽ chớp chớp hàng mi cong dài, mày ngài cũng vì những đáp án của hắn mà khẽ chau lại. Đầu óc cô vốn trống rỗng như một trang giấy trắng. Điều hắn nói ra, cô bán tín bán nghi. Nhưng hiện giờ cô hoàn toàn mất đi ký ức, vậy thì chỉ còn nước nghe theo người đàn ông này.

Trầm tư suy xét một hồi, không muốn thì cũng chẳng làm gì được, thôi thì cứ tạm tin tưởng người này trước đã.

“Được rồi, vậy tên tôi là gì?”

“Linh. Tên của em là Tiểu Linh. Từ giờ tôi cũng sẽ gọi em như thế.”

“Linh…”

“Ừm, Tiểu Linh có nghĩ là cái chuông nhỏ.”

Cô quả thật chẳng có ấn tượng gì đến cái tên này. Nhưng ý nghĩa của nó thật hay.

“Ngắn gọn vậy thôi sao?”

Hắn gật đầu.

“Vậy còn chú?”

Nghe cô hỏi, hắn có chút ngập ngừng, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, thoáng lộ ra một nụ cười nhưng rất nhanh lại tắt hẳn.

“Em… có thể gọi tôi là Văn.”



Bác sĩ rất nhanh đã được mời ghé qua kiểm tra sức khỏe giúp cô. Như lời vị bác sĩ này nói, cô đã bị hôn mê gần nửa năm nay. Vị bác sĩ đó râu tóc đều bạc phơ, tính tình khá vui vẻ.

Ông ta đề nghị với Trịnh Văn, từ ngày mai sẽ có người đến giúp cô tập vật lý trị liệu.

Cô còn sống đến giờ đã là kỳ tích rồi. Tai nạn kia ảnh hưởng không nhỏ đến xương sống. Nên tạm thời cô sẽ không thể tự đứng bằng chân được. Nhưng nếu chăm chỉ điều trị thì sẽ vẫn còn cơ hội.

Kim truyền dịch cũng đã được gỡ ra khỏi tay cô.

“Bác sĩ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho con bé thật cẩn thận.”

“Ừm, cậu thì tôi rất tâm. Tôi về đây.”

Khám xong, Trịnh Văn tiễn bác sĩ ra về. Chỉ có Tiểu Linh ở lại trong phòng.

Khi nãy lúc bác sĩ thăm khám, người đàn ông tên Văn đó đã nghe rất chăm chú. Cô nhận thấy được sự chú tâm của hắn đối với vấn đề sức khỏe của mình, trong lòng cảm thấy tin tưởng hắn đôi chút.

Nhưng tiềm thức của cô vẫn nghĩ là nên cảnh giác hắn vẫn hơn, không biết ngày mai sẽ ra sao.

Linh nhìn bản thân trong gương, có chút nghi hoặc.

Thiếu nữ tóc đen nháy. Ngũ quan trong trẻo, không phải nét đẹp rực rỡ yêu kiều, nhưng là sự thanh thoát khiêm nhường như một đóa lan. Vẻ đẹp này có thể khiến người đối diện nảy sinh cảm giác muốn bảo bọc chở che cho cô.

Cô đưa tay lên tự nhéo má mình. Không thể tin được mọi chuyện lại là thật.

Đôi tay cô mềm yếu cố kéo tấm chăn nặng trịch trên người ra. Đôi chân không chút tì vết này trông không giống vừa bị tai nạn giao thông. Cơ thể cô cũng nhẵn mịn hoàn toàn không có chút vết sẹo nào.

Thật kỳ lạ.

Tiểu Linh kéo chân mình bỏ xuống giường. Cô muốn thử tự mình đứng dậy.

Bàn chân chạm nền nhà lạnh toát. Tiểu Linh khẽ rùng mình. Cô hít một hơi thật sâu, trụ chân lại để đứng dậy. Nhưng chưa được 2 giây. Đôi chân mềm yếu lại làm cô ngã ngang.

Tiểu Linh ngồi sụp xuống đất. Da tiếp xúc với sàn gỗ nhưng cái lạnh vẫn xâm chiếm vào các thớ thịt. Cô khẽ rùng mình. Nhưng lúc này cô mới cảm nhận được bản thân đang còn sống.

Linh bật cười trước sự vô dụng của mình. Đôi chân này, thật tàn phế. Đứng cũng chẳng xong, vậy sau này muốn làm gì cũng phải dựa dẫm vào gã đàn ông đó sao.

Tức thì, Trịnh Văn đi vào thấy cô đang ngồi dưới đất liền chau mày.

“Sao lại ngồi dưới đó.”

Hắn cúi người, nhẹ nhàng muốn bế cô lên lại giường.

“A, không cần, tôi…”-Linh ngại ngùng co rúm người lại. Tim vì thế mà đập thình thịch.

“Ngoan, để tôi giúp em.”

Hắn ôm gọn cô trong lòng. Ở khoảng cách này, cô có thể nghe được mùi thơm rất thanh mát, cay nhẹ của tuyết tùng phảng phấc trên cơ thể của hắn. Nó khiến đầu óc cô mê mụi đi, thật thơm. Cái mùi này tức thì làm cô thấy rất dễ chịu.

“Nền đất lạnh lắm, cẩn thận kẻo bệnh.”

Văn coi cô như con búp bê sứ, cẩn trọng đắp chăn lại giúp cô. Linh không dám nhìn thẳng hắn sau màn đụng chạm này. Cô cúi mặt, có ý né tránh ánh mắt hắn.

“Cảm ơn…”

Hắn lại đưa cô vài viên thuốc bổ và một ly sữa nóng.

“Uống đi, để mau khỏe.”

Linh không chần chừ, nhận lấy và từ tốn bỏ vào miệng. Cô hớp một ngụm sữa ấm nóng và nuốt cùng chúng xuống bụng.

Tận mắt nhìn cô xử lý xong ly sữa, Văn mới rời đi.

“Ngủ ngon.”

Linh nhìn người đàn ông đó đóng cửa phòng lại. Lòng thấy có chút lăn tăn. Nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến. Cô ngáp dài, chui rút vào tấm chăn to bự. Mí mắt nặng trĩu dần, rất nhanh cô đã ngủ say. Hơi thở nhẹ nhàng trông vô cùng bình yên.

Trịnh Văn đợi cô ngủ thì trở vào phòng. Đứng bên giường nhìn cô gái nhỏ đang say giấc.

Hắn ngắm cô rất lâu. Tốn biết bao công sức, cuối cùng cũng có thể tạo ra một bản sao hoàn hảo của cô. Từng đường nét đều vô cùng chân thật. Khi nãy cô đưa mắt nhìn hắn mà cứ ngỡ đó là Từ Linh. Thật trớ trêu. Hắn khẽ đưa tay đến gương mặt trắng hồng kia, vuốt ve nhẹ. Tâm tình hắn hôm nay không tốt, đáy mắt ánh lên vài tia u buồn. Đây là cách duy nhất hắn có thể làm để lại được nhìn thấy đôi mắt trong veo đó.

“Từ Linh, tôi thật sự rất nhớ em.”