Độc Nữ Lệ Phi

Chương 66: Công tử của Cố gia



Editor: Sam Sam -

“Nhi tử của Cố thái sư sao? Cố Phi Mặc?” Thanh Y đang chuẩn bị dây cương nghe vậy thì lập tức quay đầu lại, “Sao tiểu thư lại hỏi hắn?”

“Người này đang đi về phía chúng ta.” Vân Hi đưa mắt nhìn về phía đầu ngõ.

“Vậy chúng ta đi nhanh lên!” Thanh Y vén rèm xe để Vân Hi bước lên, “Cố Phi Mặc kia là một tay kiếm thuật xuất thần nhập hóa, chỉ chủ tử có khinh công cao mới tránh được hắn ta.”

Thanh Y đi theo Vân Hi đã một thời gian, nàng vô cùng bái phục thính lực của vị chủ tử mới này, nếu Vân Hi nghe thấy có người tới, vậy thì nhất định không sai.

“Không đi được, trước sau con hẻm này đều có người canh giữ. Hơn nữa trên nóc nhà cũng có người.” Vân Hi trầm giọng nói: “Ta sơ suất quá, không cho người điều tra kẻ đứng sau sòng bạc này, ta gây ra động tĩnh lớn như thế ở đây, làm sao không kinh động đến chủ sòng chứ?”

Thanh Y nhíu mày, nhanh chóng bắn đạn tín hiệu lên bầu trời, sau đó lại rút kiếm bên hông chắn trước mặt nàng: “Tiểu thư yên tâm, ta đã thông báo chủ tử chúng ta gặp nguy hiểm rồi. Bây giờ, chỉ cần Thanh Y còn một hơi thở cũng sẽ bảo vệ tiểu thư.”

Vân Hi chỉnh lại áo khoác của mình, lạnh lùng nhìn về phía cuối con hẻm.

“Cứ đi như vậy sao? Sòng bạc Thuận Phát của ta giúp ngươi đạt được mục đích, chẳng lẽ chỉ đưa cho ta chín vạn bốn ngàn lượng như thế à?” Tiếng nói vừa dứt, hình bóng ở cuối hẻm nhỏ hiện ra, Cố Phi Mặc mặt áo đen tuyền đi tới chỗ của Vân Hi.

Thanh Y nhìn sang đầu ngõ, sau lưng có bảy tám người mặc áo xám đang đứng, hai bên nóc nhà cũng có năm sáu người lấp ló, còn phía trước chính là Cố Phi Mặc.

Các nàng bị bao vây rồi!

“Tiểu thư, năng lực đội ám vệ của Cố gia không thể khinh thường, hiện tại chúng ta chỉ có thể tử chiến thôi.” Thanh Y cầm kiếm bảo vệ trước người nàng.

Vân Hi nhíu mày nhìn người vừa tới, tướng mạo của hắn cũng không tệ, hai mươi năm trước Cố Quý phi trong cung được người ta gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, bây giờ vẫn còn rất đẹp, hiện tại cả Lương Quốc chưa ai vượt qua bà ấy, tướng mạo của người này cũng vô cùng tuấn mỹ như vậy, không hổ là có cùng huyết thống.

Cố Thái sư sinh Cố Phi Mặc lúc ông ta bốn mươi tuổi, bởi thế hắn cùng tuổi với Đoạn Dịch và tam công tử của Lương Quốc, Nam Cung Thần. Đoạn Dịch yêu thích nam tử, Nam Cung Thần lại thấp bé, còn Cố Phi Mặc kia lại là một người cực kỳ nổi trội.

Hắn vừa giỏi văn vừa giỏi võ, lại là đệ đệ ruột của Cố Quý phi, bởi vì tỷ đệ hơn kém nhau những mười tuổi nên từ nhỏ hắn ta rất được Cố Quý phi yêu thương, mà bà ấy lại là phi tử được đương kim Hoàng Thượng cưng chiều hết mực, bởi thế Cố Phi Mặc luôn được Hoàng Thượng coi trọng, từ nhỏ đã có thể tự do ra vào Hoàng cung.

Trừ Đoạn Dịch, dường như trong Kinh Thành này không ai dám va chạm công kích trực tiếp với hắn. Và nàng đang bị người ấy theo dõi, có thể nói hiện tại vô cùng không ổn.

Lần đầu tiên nàng đi gặp Liễu Tình Nhu đã bị hắn theo dõi một lần, nhưng lần đó cũng chỉ là bám theo mà thôi, vậy mà lần này đã trực tiếp dùng con đường chết với nàng.

“Thì ra là Cố Tướng quân. Tiểu nhân thất lễ rồi.” Vân Hi nắm chặt hai tay, bày ra dáng vẻ chân thành hành lễ: “Trong lúc rảnh rỗi tiểu nhân đến sòng bạc này chơi một lúc, tuân theo quy củ của quý phường đây, cũng nộp không ít tiền theo luật, vì sao Cố Tướng quân còn ngăn cản tiểu nhân? Dáng vẻ lại như thế nữa?”

Cố Phi Mặc hơi cong môi, chậm rãi đi về phía nàng.

Thanh Y đưa tay muốn kéo Vân Hi ra phía sau lại bị mấy người áo xám trên nóc nhà nhảy xuống áp đảo, trong chốc lát đã vang lên tiếng binh khí va chạm nhau. “Chủ tử coi chừng!”

Thanh Y vừa chém giết vừa lớn tiếng nói với Vân Hi. Vân Hi lặng lẽ lui về phía xe ngựa, trên xe còn có một con dao găm nàng dùng để phòng thân.

Nhưng động tác của Cố Phi Mặc rất nhanh, trong chớp mắt đã đến bên cạnh nàng, vóc dáng cao lớn vây nàng lại, dường như Vân Hi không còn thấy ánh sáng mặt trời nữa.

Nàng biết vậy nên nhanh chóng lui về phía sau thật nhanh.

Bỗng nhiên Cố Phi Mặc đưa tay ra nắm lấy phía trước ngực nàng, cánh tay dài vừa nhanh vừa mạnh mẽ, mà Vân Hi không có chút võ công nào làm sao tránh được động tác của hắn chứ? Phần áo trước ngực đã bị hắn nắm được.

“Bản tướng thấy hứng thú với thứ trong ngực ngươi.” Hắn lại cong môi cười lạnh, “Ngươi muốn mấy thứ đó của hai nhà Tạ Triệu, rốt cuộc có ý gì?”

Thanh Y vừa đánh vừa lui về phía Vân Hi, nhưng nàng không phải là đối thủ của Cố Phi Mặc, hắn dùng một tay giữ Vân Hi, một tay đánh về phía Thanh Y, chỉ một chiêu mà Thanh Y đã bị văng xa hai ba trượng.

Mấy người áo xám kia nhanh chóng gác kiếm lên cổ Thanh Y. Vân Hi giống như một con gà con bị Cố Phi Mặc nắm trong tay.

Hắn nhẹ giọng cười: “Nếu ngươi giao đồ ra thì ta sẽ thả thuộc hạ của ngươi ra ngay lập tức.”

Ánh mắt nàng lạnh lẽo, cúi đầu cắn lên cổ tay hắn.

Cố Phi mặc đang phân tâm đối phó với Thanh Y, không nghĩ tới Vân Hi nhìn yếu đuối như thế mà phản ứng nhanh như vậy, hắn lập tức nổi giận, bàn tay càng dùng lực mạnh hơn, thế là phần trước áo bị kéo ra, lộ áo ngực màu hồng bên trong.

Cố Phi Mặc lập tức giật mình, nữ nhân sao? Hơn nữa cảm giác lúc nắm áo người kia cũng… thật mềm mại… 

Đúng là vô sỉ! Vân Hi giận tím mặt, giơ tay tát một cái thật mạnh lên mặt hắn.

Tinh thần Cố Phi Mặc đang ở nơi chốn nào lại bị cái tát này làm cho tỉnh lại, cổ nữ nhân kia trắng như thế, tại sao trên mặt lại đen thế kia?

Hắn nhanh chóng đưa tay lên mặt Vân Hi.

Quả nhiên, chạm vào đã thấy không phải là da thịt thật sự, sau đó ngón tay hắn khẽ vạch một đường, mặt nạ da người của Vân Hi bị Cố Phi Mặc kéo ra, nàng cuống quít che đi nhưng Cố Phi Mặc xuất thủ quá nhanh, mặt nạ kia đã bị hắn lột được một góc, lộ ra cằm cùng khóe miệng.

“Cố Phi Mặc có chuyện gì? Tại sao ba phen mấy bận cứ dây dưa với lam sủng của bổn vương?” Đoạn Dịch nhảy xuống từ trên nóc nhà, đồng thời vươn tay quất roi ngựa về phía mặt của Cố Phi Mặc.

Mà theo sát phía sau hắn cũng có bốn người áo xanh che mặt cầm kiếm đấu với mấy người áo xám đang vây bắt Thanh Y.

Thoáng chốc tiếng binh khí vang lên hỗn độn.

Cố Phi Mặc lập tức buông bàn tay đang lột mặt nạ của Vân Hi ra, đồng thời rống giận với Đoạn Dịch: “Vì sao Dịch Thân Vương lại đánh lên mặt của bản tướng? Thủ đoạn thật hèn hạ!”

Đoạn Dịch khoác áo lên người Vân Hi rồi đẩy nàng lên xe ngựa, sau đó thu hồi roi ngựa đang cận kề mặt của Cố Phi Mặc: “Bổn vương đã nói, bất kỳ ai có ý đồ với lam sủng cua bổn vương, đều là kẻ thù! Cố Tướng quân có ý đồ bất chính với người của ta, chẳng phải còn hơn vô sỉ hay sao?”

Cố Phi Mặc bị Đoạn Dịch quất roi nên né trái né phải, bảy tám người áo xám khác cũng xông về hẻm nhỏ này, chẳng qua đứng một bên không dám tiến lên.

Chuyện mấy công tử tỷ thí với nhau, nếu bọn họ tiến lên thì chắc chắn sẽ bị cuốn vào giữa cuộc phân tranh của mấy gia tộc này, bởi vậy không ai dám ra tay.

Mà sau khi bốn người áo đen đánh ngã bọn người áo xám thì liếc mắt nhìn Đoạn Dịch một cái, tiếp đến đồng loạt nhảy lên nóc nhà biến mất.

Thanh Y nghi hoặc nhìn bóng dáng của bọn họ rồi bò dậy đi tới bên xe ngựa, gõ vào thành xe: “Người không sao chứ?”

Vân Hi bị Đoạn Dịch đẩy vào trong xe ngựa nên ngã đến điên đảo trời đất, một lúc lâu mới bò dậy được, “Không sao! Thật may là có chủ tử của ngươi tới.”

Nàng ngồi trong xe ngựa chỉnh sửa lại y phục, tên Cố Phi Mặc kia thật đáng hận, lại dám nắm phần áo trước ngực của nàng, băng quấn ngực cũng bị hắn xé mất. Vân Hi cắn răng, thù này không báo, nàng không phải nữ tử!

“Chủ tử của ngươi đánh thắng được Cố Phi Mặc không?”

“Người yên tâm, Cố Phi Mặc đã giao thủ với chủ tử hơn mười năm rồi, chưa từng thắng nổi.”

“Vậy thì tốt.” Vân Hi thở phào nhẹ nhõm, nhìn Đoạn Dịch xuyên qua màn xe.

Ngoài xe, Đoạn Dịch cùng Cố Phi Mặc đánh nhau đến trời đất mù mịt. Mà trong mắt Đoạn Dịch, chỉ đơn giản nhìn Cố Phi Mặc đang tự đào hố cho mình.

“Đoạn Dịch! Ngươi đang chơi đùa sao?” Cố Phi Mặc tay không vung loạn xạ, mười mấy chiêu liên tiếp cứ như đánh vào gió, hắn lập tức giận giữ rút kiếm của người bên cạnh tiến lên đánh Đoạn Dịch.

“Bổn vương chém giết với ngươi, cho tới bây giờ đều rất nghiêm túc. Hôm nay không đánh ngươi ba tháng không xuống giường được, bổn vương sẽ xuất gia làm hòa thượng!” Gương mặt Đoạn Dịch lạnh lùng, chiếc roi trong tay đánh liên tục về phía Cố Phi Mặc.

Sau khi hai người giao thủ khoảng một trăm chiêu, vạt áo của Cố Phi Mặc đã bị Đoạn Dịch đánh đến tơi tả, hắn ta lảo đảo ngã xuống đất, “Đoạn Dịch, bản tướng sẽ tố cáo ngươi với Hoàng Thượng, ngươi cố ý sát hại đại thần trong triều!”

Quả nhiên giống như lời của Đoạn Dịch, một chân của Cố Phi Mặc bị Đoạn Dịch quất vào khiến máu tuôn ra không ngừng.

“Tố cáo đi, ở chỗ của Hoàng Thượng, đơn tố cáo bổn vương cũng phải cao hơn hai thước rồi, có phần của ngươi không ít. Hừ!” Đoạn Dịch nói xong thì ngạo nghễ bước qua Cố Phi Mặc, ném roi cho Thanh Y, “Trở về Vương phủ.”

Nói xong hắn cũng chui vào trong xe ngựa.

Roi ngựa trong tay Thanh Y vung lên, xe ngựa nghênh ngang rời đi trước mặt Cố Phi Mặc. Mấy người áo xám không dám tiến lên, vừa thấy Đoạn Dịch rời đi thì nhanh chóng chạy tới đỡ hắn: “Công tử, người có sao không?”

“Mắt các ngươi bị mù sao? Làm sao ta khỏe được?” Cố Phi Mặc được dìu đi, đi hai bước cũng đã khập khiễng một bước.

“Tên Đoạn Dịch kia, hừ! Thật đúng là hắn khiến ta không xuống giường được, nhưng mà, tiểu gia cũng sẽ không để hắn vui vẻ, không tới mười ngày, hắn đừng mơ có thể cầm đũa bằng tay được, gia phải khiến hắn chết đói!”

“Công tử, hắn còn có người làm, không chết đói được.” Một thuộc hạ trong đám áo xám cung kính nói.

Tuổi của Cố công tử cùng Đoạn Vương gia bằng nhau, thế mà từ lúc năm tuổi vừa thấy mặt đã đánh nhau. Hai người không đánh đến bị thương thì tuyệt đối không bỏ qua.

Người làm sao? Đột nhiên Cố Phi Mặc ngừng chân, xoay người hỏi bọn áo xám: “Các ngươi có biết trong Kinh Thành, nhà ai có nữ tử trẻ tuổi có nốt ruồi đen trên môi không?”

Bọn người kia lắc đầu: “Công tử, thuộc hạ không biết, chưa từng để ý.”

Ánh mắt Cố Phi Mặc híp lại, hành động của nàng ấy cũng thật kỳ lạ, xuất hiện trong ngày hành thích Hoàng Thượng cùng Cố Quý phi, sau đó lại có mặt trong sân của biểu muội Tấn Vương Thế tử, còn tặng bạc cho nàng ta, bây giờ lại tiêu xài phung phí, thua hơn mười vạn lượng chỉ vì muốn hai thứ cơ mật của hai nhà Tạ Triệu?

Rốt cuộc nữ tử ấy là ai?

Vì sao Đoạn Dịch lại che chở cho nàng ta?

“Lập tức đi điều tra cho gia, nhà nào có tiền và có nữ tử trẻ tuổi cũng không được bỏ qua, đặc điểm là nốt ruồi bên mép. Tra được thì báo cáo lại cho ta.”

“Vâng, công tử.”

Nàng muốn đồ của Tạ gia cùng Triệu gia… Tạ gia sao? Cố Phi Mặc chợt cười một tiếng gọi đám người áo xám lại: “Không cần nữa.”

“Vâng, công tử.” Thì ra là tiểu thư của Tạ gia, Cố Phi Mặc vén tay áo nhìn dấu răng của ai đó in lên tay mình cười lạnh, hôm đi tìm thích khách, Tạ Tuân gọi người đó là muội muội, lại bị Đoạn Dịch đùa bỡn lừa gạt.

Tạ Tuân có bốn muội muội, đại muội đã sớm gả vào phủ Tấn Vương, nghe nói đang mang thai, nhất định không phải là nàng ta. Như vậy còn có ba người, bên mép có nốt ruồi đen, đặc điểm nổi bật như thế thì sẽ không thể nào không tra ra được.

Chẳng qua, vì sao là người của Tạ phủ lại muốn chống lại Tạ Tuân?

Cố Phi Mặc được thuộc hạ đỡ đang tính rời đi thì lại thấy năm thuộc hạ ở trên nóc nhà nằm lăn trên mặt đất, lập tức giận giữ: “Đoạn Dịch lại dám đả thương người của ta!”

“Công tử…” Một người áo xám bị thương nói, “Bốn người vừa rồi không phải người của phủ Dịch Thân Vương, rất giống Thanh Vân Các.”

Thanh Vân Các sao? Là tổ chức giang hồ thần bí ư? Cố Phi Mặc nhíu mày, sự xuất hiện của bọn họ là do Đoạn Dịch hay là do Tạ phủ?



Triệu Điển che bàn tay thiếu một ngón chạy về Triệu phủ, nhanh chóng vào thư phòng của Triệu Hoài. Mới vượt qua phòng khách của Tiền viện đã bị một người quát lớn.

“Đứng lại! Đi đâu mà nửa ngày mới trở về?”

Lúc đó chính là ngày thứ ba sau khi Tạ Viện mất. Triệu Hoài nhìn thấy hắn cúi gằm đi vào phủ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận nói: “Đi đâu? Đích mẫu ngươi qua đời, mỗi ngày đều có người tới chia buồn, ngươi không thể giữ chút thể diện cho lão phu sao? Không được chọc phải miệng lưỡi của người đời!”

Triệu Điển cúi đầu không lên tiếng, vừa che giấu bàn tay đau nhức thấu tâm can, vừa suy nghĩ làm sao lén chạy vào thư phòng lấy mật chỉ kia ra.

“Được rồi, lão gia, nó vẫn là trẻ con mà, để nó coi chừng linh đường thì mệt đến chết mất. Phòng Triệu gia ta lớn như vậy, để một mình nó ở đó sao được chứ. Lão phu nhân cũng không nói gì, lão gia người cần gì phải tức giận chứ?” Lâm di nương kéo tay Triệu Hoài dịu dàng nói.

Hôm qua Lâm di nương bị Triệu Hoài mang đến trước Tạ phủ quỳ nhận tội, nhưng quỳ không tới hai giờ đã bị người của tạ phủ đưa trở về.

Làm sao Tạ lão phu nhân không nhìn thấy âm mưu của Triệu gia? Muốn đẩy Tạ phủ vào dư luận sao? Làm sao bà để họ được toại nguyện chứ?

Triệu Hoài nhìn Triệu Điển khẽ hừ lạnh: “Cũng đã chơi bời lâu rồi. Bây giờ ngươi lập tức tới linh đường, túc trực bên linh cữu với tỷ tỷ của ngươi. Người của Tạ gia cũng ở đấy, đừng đểbọn họ nắm được điểm yếu nào.”

“Vâng, phụ thân.” Triệu Điển cung kính hành lễ rồi xoay người đi về phía linh đường.

Đợi hắn ta đi khỏi, Triệu Hoài lập tức kéo Lâm di nương vào trong phòng, đây là căn phòng lớn nhất của Triệu phủ, phòng của Tạ Viện. Sau khi Tạ Viện vừa mất đi, Lâm di nương liền cho người dọn dẹp đổi thành phòng của mình.

Triệu Hoài đẩy Lâm di nương vào trong phòng để bà tử canh ở ngoài, sau đó đóng cửa lại, kéo Lâm di nương đến giữa phòng.

Lâm di nương thẹn thùng cười một tiếng: “Lão gia, khách nhân còn tới tìm người. Thiếp thân biết ngài muốn thân thể này, nhưng người của Tạ gia còn đang để ý thiếp, lão gia cố nhịn hai ngày nữa. Còn nữa, đang là ban ngày…”

Lâm di nương cự tuyệt ngoài miệng, thế nhưng hai cánh tay lại uốn éo như rắn vòng qua cổ Triệu Hoài.

Vốn rằng bà cùng Triệu Hoài là thanh mai trúc mã, dòng họ hai người đều ở cùng một thôn, họ chơi với nhau từ lúc còn bi bô tập nói rồi lớn lên bên nhau, khoảng mười tuổi đã hiểu chuyện, muốn sau này nên vợ nên chồng. Chẳng qua Lâm gia nghèo khó, bậc trưởng bối của Triệu gia cao ngạo không đồng ý hôn sự này.

Sau này Triệu Hoài đậu Trạng nguyên rồi cưới Tạ Viện nhưng mấy năm sau vẫn không có nhi tử, lúc này mới đưa Lâm di nương vào làm thiếp, sinh ra nhi tử Triệu Điển cùng nữ nhi Triệu Cận. Triệu Hoài là độc tử trong nhà, Lâm di nương sinh được con trai nên không thể bàn cãi việc bà ta là người có công lớn, vì vậy, Triệu Hoài thích Lâm di nương từ nhỏ, bây giờ lại càng thêm sủng ái.

Thế hệ trước của Triệu gia cũng thêm phần kính trọng bà ta.

Hơn nữa chuyện lớn hay nhỏ Tạ Viện đều nghe lời Triệu Hoài, tuy Lâm di nương chỉ là thiếp thất nhưng ân ái với Triệu Hoài như phu thê chính thức.

Trái lại phía Tạ Viện, Triệu Hoài vào phòng bà cũng phải xem xét tâm tình.

Lúc này thấy mặc dù Lâm di nương đã là mẫu thân của hai đứa nhỏ mười mấy tuổi nhưng chăm sóc cơ thể rất tốt, vóc người thon thả, gương mặt vẫn trắng trẻo như thiếu nữ mười tám, Triệu Hoài không nhịn được ôm bà vào lòng xoa nắn một phen.

Nhưng chỉ vuốt ve trong chốc lát, Triệu Hoài đã buông Lâm di nương ra rồi nghiêm nghị nói: “Đù sao nữ nhân kia đã chết, sau này chúng ta có rất nhiều thời gian, trước mắt còn có một chuyện chưa xử lý xong.”

Lâm di nương cũng không phải người không biết phân biệt nặng nhẹ, bà vừa chỉnh lại búi tóc vừa nói: “Lão gia, chuyện của Tạ Viện, lão gia làm rất đúng, chúng ta nhận lỗi trước nên Tạ phủ không còn đường nào để nói. Dù sao lão gia cũng đã xử lý người làm bên cạnh rồi mà.”

“Chuyện kia đã qua rồi, cái ta quan tâm chính là chuyện của Cận nhi.” Triệu Hoài vuốt râu nói, “Nếu không làm phủ Đông Bình Hầu yên lòng, Cận nhi sẽ mãi bị giam trong tù. Nó chỉ là một cô nương mà thôi, vào phòng giam sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nó.”

Lâm di nương đi tới chiếc bàn gần đó rồi ngồi xuống, bà nâng mày rồi vỗ mạnh lên bàn một cái, cắn răng nói: “Đều là do An thị của Tạ phủ giở trò! Là bà ta làm hại Cận nhi mà! Lão gia, dù sao Tạ Viện đã chết, chúng ta đưa Triệu Ngọc Nga đến phủ Đông Bình Hầu có được không? Theo ý bọn họ, làm thiếp cũng được, cho thêm năm vạn lượng đồ cưới. Hôm qua thiếp thu dọn đồ của Tạ Viện, phát hiện dưới sàn có giấu ba rương châu báu rất lớn. Chúng ta bán sạch đi, năm vạn lượng không phải là việc khó.”

“Nhưng khó ở chỗ đưa cho Đông Bình Hầu có được không? Hay là giao cho An nhị công tử? Đông Bình Hầu có quyền trong tay nhưng An phu nhân lại quá cay nghiệt, Ngọc Nga làm thiếp cũng khó mà đụng được đến ông ta, An nhị công tử trẻ tuổi, vị trí Hầu phủ tương lai cũng sẽ là của nó, nhưng nó không được An phu nhân yêu thương, có đưa người tới cũng sẽ không trấn an được người bên An gia.”

Lâm di nương đảo mắt rồi cười với Triệu Hoài: “Lão gia, thiếp có một ý vẹn cả đôi đường. Đông Bình Hầu sợ vợ, chúng ta sẽ không dẫn người vào bên trong mà sắp xếp cho hắn ở bên ngoài, không phải hay hơn sao?”

Triệu Hoài nghe xong thì sáng mắt lên: “Quả nhiên là ý hay, nhưng mà…” Hắn cúi đầu đi tới đi lui, “An phu nhân rất khôn khéo, năm xưa từng cắt đứt chân một thiếp thất bên ngoài của Đông Bình Hầu, chỉ sợ việc này cũng không được.”

“Lão gia đừng lo.” Lâm di nương dịu dàng cười một tiếng, tiến lên kéo cánh tay của Triệu Hoài: “Không thể yên tĩnh ở bên ngoài, trong viện ta còn nhiều phòng mà, cứ để ở Triệu phủ không được sao? Ngày mai Đông Bình Hầu tới phủ để chia buồn, lúc đó có thể sắp xếp cho hắn ta với Ngọc Nga vào một phòng. Sau này có gì thì chúng ta nói hắn đến để nói chuyện công việc, An phu nhân không thể bắt được nhược điểm nào. Không phải hắn tới đây nhiều lần rồi sao? Chờ Ngọc Nga có tiểu Thế tử thì trong tương lai, Tạ phủ cũng phải nhìn ánh mắt của người mà hành sự.”

Triệu Hoài vui mừng ôm cổ Lâm di nương, “Đúng đúng, biện pháp này rất tốt! Đúng là nàng thông minh, không hổ là phu nhân của ta!”