Độc Gia Sủng Hôn

Chương 442: Mùa đông lạnh nhất (1)



P2 –

Nghe tiếng động, Đường Mân lúc này đã trần trụi nửa người trên đang đưa tay xé nát chiếc váy dài của Sở Tư Nhan ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, chính trong khoảnh khắc đó, trán của ông ta bị một người đàn ông áo đen vừa mới xông vào dùng một vật gì đó đập mạnh vào, chỉ kịp rên rỉ một tiếng, máu tươi đã từ miệng vết thương trào ra.

Mấy người vệ sĩ xông vào trước dọn đường để boss của họ tiến vào.

Sở Tư Nhan đã bị dọa đến hồn bay phách lạ, tầm mắt bị nước mắt làm cho mơ hồ, chỉ cảm giác ình như người đàn ông cao lớn đang bước đến gần mình là Đường Nhĩ Ngôn.

Đập vào mắt Đường Nhĩ Ngôn đầu tiên chính là tình cảnh cô gái nhỏ của hắn bị áp dưới thân một người đàn ông trần trụi, chiếc váy bị xé một phần để lộ chiếc áo ngực màu trắng và một nửa bộ ngực khiến tâm tình vốn đã rất tệ của hắn trong phút chốc lửa giận tràn lan, gương mặt tuấn tú thoáng lộ ra một vẻ hung ác.

'Tôi bảo chú đừng động đến cô ấy, chú cứ một mực làm!' Từng chữ từng chữ lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm bật ra từ kẽ răng hắn.

'Nhĩ Ngôn, Nhĩ Ngôn, nghe ta nói...' Nghe giọng nói quen thuộc, Đường Mân hoảng sợ tới nỗi quên luôn cơn đau trên trán, lúc nhìn thấy mặt người dẫn đầu nhóm người xông vào phòng thì càng luống cuống không biết làm sao, vẻ đắc ý và uy phong chỉ mới cách đây mấy phút hoàn toàn tiêu biến, nắm lấy tay hắn run giọng lên tiếng giải thích nhưng bị hắn đá văng ra sau đó ra hiệu cho các vệ sĩ túm lấy ông ta mang đi.

Đường Nhĩ Ngôn cởi ngay áo vest ra che trên người cô gái lúc này quần áo đã không chỉnh tề sau đó cởi chiếc cà vạt đang trói trên miệng cô xuống.

'Nhĩ Ngôn...' Sở Tư Nhan vùi mặt vào ngực Đường Nhĩ Ngôn, khóc không thành tiếng, mà hắn thì không nói gì, chỉ vòng tay qua ôm lấy cô gái đang run rẩy không ngừng trong ngực mình, lửa giận trong lòng càng cháy càng vượng, hung ác ra lệnh, 'Lôi ông ta ra ngoài, đánh đến khi nào tôi bảo ngừng mới thôi. Nhớ kỹ, lưu lại một tay một chân cho tôi.'

Không ở chỗ này xử lý tên háo sắc kia là vì không muốn làm ô uế thân phận cao quý của mình, cũng vì không muốn để cô gái nhỏ nhìn thấy tình cảnh máu me như vậy.

Nghe giọng nói sắc lạnh của hắn Đường Mân không rét mà run. Đường Nhĩ Ngôn chẳng lẽ thật sự muốn đánh cho ông tàn phế luôn sao?

'Nhĩ Ngôn, cho dù thế nào ta cũng là chú của con... Con không thể...' Ông đã sợ đến mức nói năng lộn xộn, rên rỉ xin tha.

'Lôi ông ta xuống cho khuất mắt tôi.'

Lúc này rồi mà còn muốn dùng lá bài tình thân để xin tha thứ sao? Đáng tiếc là Đường Nhĩ Ngôn hắn trước giờ không dễ bị lừa như vậy, trước đây không, bây giờ không, sau này càng không có khả năng.

Rất nhanh Đường Mân đã bị kéo ra ngoài.

'Đừng sợ, có anh ở đây.' Hắn vỗ nhẹ sau lưng cô trấn an, nhìn cô thế này mà đau lòng không thôi.

Đáng chết thật! Hắn sao có thể sơ suất để cô phải chịu nỗi sợ hãi lớn như vậy? Nếu như hắn đến muộn một bước, sẽ xảy ra chuyện gì hắn rõ ràng hơn ai hết.

Đường Mân lão già háo sắc này, hắn nhất định sẽ khiến ông ta cho dù chết cũng phải hối hận là đã dám động đến người của Đường Nhĩ Ngôn hắn.

'Nhĩ Ngôn, làm có chừng mực thôi, đừng gây ra án mạng...' Sự ấm áp và vỗ về của hắn khiến cô rốt cuộc bình tĩnh lại nhưng vẫn còn thút thít, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Sợ hắn bởi vì cô mà đánh đến Đường Mân tàn phế, sợ hắn gặp phiền phức, sợ nhà họ Đường sẽ dậy lên sóng to gió lớn.

Đường Nhĩ Ngôn nâng cằm cô lên, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt của cô.

'Ngốc à, anh tự có chừng mực, sẽ không để ông ta chết đâu.' Đôi mắt vốn thâm thúy càng thêm âm trầm, 'Anh đưa em rời khỏi chỗ này trước.'

'Dạ.' Cô nhỏ giọng đáp, vốn đang định ngồi dậy thì chợt cảm thấy bụng dưới truyền đến từng trận đau đớn kịch liệt, cô theo bản năng vội nhìn xuống, giưa xhai chân lúc này máu đã nhuộm một mảnh đỏ tươi.

Đó là máu từ người cô chảy ra, dùng tốc độ cực kỳ không bình thường thấm ướt hai chân, nhuộm đỏ chiếc váy đã bị rách của cô, nhuộm đỏ cả tấm ga giường...

Cô sợ đến không kịp phản ứng, đờ đẫn nhìn Đường Nhĩ Ngôn lúc này sắc mặt cũng thoáng lộ vẻ chấn kinh, hắn gần như không suy nghĩ nhiều, lập tức ôm cô lên xông thẳng ra ngoài.

Xe dùng tốc độ gần như là bão táp chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất, ngồi ở băng ghế sau, Đường Nhĩ Ngôn sít sao ôm lấy Sở Tư Nhan, không ngừng quát người tài xế ngồi trước, 'Nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh hơn nữa...'

'Dạ.' Người tài xế toát mồ hôi lạnh, bàn chân đang đạp chân ga dùng sức ấn, dù vậy ông chủ của ông ở phía sau vẫn không ngừng thúc giục.

Nếu như không phải bụng thật sự đau quá, thân thể lại quá mức suy yếu, Sở Tư Nhan nhất định sẽ lên tiếng ngăn hắn đừng thúc giục tài xế chạy nhanh như vậy, phải chú ý an toàn nhưng lúc này cô đã đau đến thở không nổi, làm sao còn lên tiếng được nữa, càng khiếp sợ hơn là, dường như có thứ gì đó từ cơ thể cô đang chầm chậm chảy ra ngoài...

Tài xế cũng biết sự tình khẩn cấp, chân ga gần như đạp đến mức cuối, suốt một đường không biết vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, luồn lách qua bao nhiêu xe lớn xe nhỏ, cuối cùng, đoạn đường vốn tốn nửa giờ mới đi tới giờ chỉ cần dùng một nửa thời gian...

Đường Nhĩ Ngôn ôm cô chạy thẳng vào trong viện, thần sắc nghiêm nghị của hắn khiến không ít bác sĩ và hộ lý giật mình. Rất nhanh Sở Tư Nhan được đặt lên xe đẩy đẩy vào phòng cấp cứu nhưng tay vẫn nắm chặt tay hắn không buông, ánh mắt mờ mịt vô thần nhưng khi nhìn thấy đôi mày đang chau chặt gần như là vặn xoắn lại của hắn, đôi mắt tái nhợt không khỏi gợi lên một nụ cười yếu ớt.

'Nhan Nhan, đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.'

Sở Tư Nhan nặng nề khép mắt lại, những chuyện sau đó hoàn toàn không còn nhận thức nữa.

Đến cuối cùng, cô chỉ biết được kết quả.

Cô sẩy thai!

***

Lúc Cố Minh và Thẩm Tích vội vàng đuổi đến bệnh viện thì Sở Tư Nhan đã tỉnh lại.

Đường Nhĩ Ngôn đứng bên cửa sổ, trên môi ngậm một điếu thuốc, gương mặt tuấn dật dưới làn khói thuốc mờ mờ khiến người ta nhìn không rõ biểu tình trên mặt hắn.

Cố Minh và Thẩm Tích không dám ngồi xuống, hắn không lên tiếng, hai người họ cũng không dám lên tiếng, ba người cứ đứng im như thế.

Không biết qua bao lâu, Đường Nhĩ Ngôn rốt cuộc dụi tắt điếu thuốc trên tay, không quay đầu lại, chỉ điềm nhiên nói, 'Cố Minh, ba ngày sau tôi muốn ngồi ở chiếc ghế tổng tài của Hoằng Đạt.'

Hoằng Đạt lần này thực sự chọc giận đại boss của họ rồi, Cố Minh nuốt nuốt nước bọt, 'Tôi lập tức trở về tập hợp tài chính.'

Cố Minh nói xong liền quay người rời đi, mấy giây sau bên ngoài truyền đến tiếng sập cửa.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Đường Nhĩ Ngôn trầm mặc một lúc sau mới nói với Thẩm Tích đứng sau lưng mình, 'Kế hoạch phát triển Vân Đỉnh, nhà họ Tô tuyệt đối không được có cơ hội tham gia.'

Chuyện của Sở Tư Nhan, Đường Nhĩ Ngôn còn chưa có lời nào quở trách cô, điều này khiến lòng Thẩm Tích vẫn luôn thắc thỏm không yên, mà lúc này hắn vẫn chỉ yêu cầu cô làm chuyện công, Thẩm Tích chỉ có thể gật đầu nhận lệnh, 'Tôi biết rồi. Tôi lập tức đi làm.'

'Với lại...' Đường Nhĩ Ngôn rốt cuộc cũng quay người, gọi lại Thẩm Tích đang định rời đi.

Thẩm Tích vội đứng lại, im lặng nhìn hắn đợi lệnh.

'Giúp tôi hẹn với Tô tiểu thư, tám giờ tối nay đến phòng của tôi.'

Nghe Đường Nhĩ Ngôn nói muốn hẹn Tô Tử Yên, Thẩm Tích tuy rằng thoáng ngẩn người nhưng rất nhanh hoàn hồn lại, 'Dạ boss.'

Thẩm Tích rời đi rồi, Đường Nhĩ Ngôn đi vào phòng trong, đi đến bên giường bệnh ngồi xuống, một tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Sở Tư Nhan, tay kia đau lòng vuốt ve gương mặt trắng bệch như tờ giấy của cô, hàng mi dài dày rợp kia dù đang khép nhưng vẫn còn vương một giọt nước mắt chưa kịp khô.

Đường Nhĩ Ngôn đưa tay nhẹ nhàng hớt lấy giọt nước mắt đó, ngón tay đưa đến bên môi, nhắm mắt lại, cảm thụ vị mặn của chất lỏng đang chậm rãi lan ra trong miệng mình...

Hắn nhất định sẽ để những người kia bởi vì nước mắt của cô, máu của cô mà trả một cái giá thật đắt.