Độc Gia Sủng Hôn

Chương 410: Lựa chọn (4)



P2 –

Gương mặt trẻ trung xinh đẹp của Thẩm Tích mang theo một ý cười nhàn nhạt an tĩnh ngồi nhìn Sở Tư Nhan, thấy cô đặt chiếc muỗng trong tay xuống, Thẩm Tích lại đẩy một chén canh nóng đang bốc hơi nghi ngút đến trước mặt cô, 'Uống thêm chút canh đi, thân thể của em suy yếu, cần bổ sung thêm dinh dưỡng.'

Thực ra cô vừa mới hạ sốt, khẩu vị cũng không tốt lắm nhưng lại không tiện từ chối ý tốt của Thẩm Tích vì thế Sở Tư Nhan chỉ đành nhẹ gật đầu, cầm muỗng múc từng muỗng canh nóng hổi chậm chạp uống.

Sau khi ăn xong, vốn cùng Thẩm Tích không quen chẳng thân nên Sở Tư Nhan không tìm được chủ đề chung nào để nói chuyện phiếm, cũng may là Thẩm Tích còn công sự phải xử lý, thấy cô đã không có việc gì thì lưu lại một tấm danh thiếp, dặn dò cô phải nghỉ ngơi nhiều, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho mình sau đó rời đi.

Một mình Sở Tư Nhan lưu lại trong căn nhà rộng thênh thang, ngoại trừ phòng ngủ chính còn có phòng khách, những nơi khác cô không dám tùy tiện đi bừa. Trở về phòng ngủ, cô ngồi lên chiếc giường xa lạ kia, cằm gác lên đầu gối nghĩ về người đàn ông đã cứu cô tối hôm qua, nghĩ tới lời của anh ta, nghĩ tới thân phận giữa anh ta và mình...

Anh ta là Đường Nhĩ Ngôn, đại thiếu gia của nhà họ Đường mà cô chỉ là một phụ thuộc phẩm mà vợ nhỏ của con nuôi của nhà họ Đường mang theo, thân phận như vậy ở cùng với anh ta, nếu như để Đường lão thái gia biết được, không biết sẽ gây ra sóng to gió lớn đến đâu...

Sở Tư Nhan không muốn cũng không dám nghĩ tiếp nữa nhưng, đánh chết cô cũng không muốn quay về bên cạnh lão cầm thú kia...Ngay cả mẹ mình, cô cũng không muốn gọi điện thoại cho bà.

Bà căn bản là không để tâm đến con gái của mình, bằng không tại sao lại dung túng cho lão cầm thú kia hết lần này lại lần khác quấy rối cô. Nếu như không phải may mắn gặp được Đường Nhĩ Ngôn, bây giờ chắc chắn cô đã bị hủy trong tay ông ta rồi.

Cho dù đã quyết định không muốn liên lạc với mẹ mình nhưng tất cả đồ đạc của mình đều vẫn còn ở nhà họ Đường hơn nữa cô còn chưa đến tuổi thành niên, không có mẹ, chuyện học hành của cô làm sao bây giờ?

Cho dù những chuyện này đều được giải quyết thì cô phải sống chung với Đường Nhĩ Ngôn thế nào đây? Cô...cô...chỉ mới có mười lăm tuổi...

Đối với chuyện nam nữ, những hiểu biết của cô chỉ giới hạn trong những gì mà sách vở mang đến mà khi chân chính muốn đối mặt, Sở Tư Nhan vẫn không làm sao tránh khỏi cảm giác mờ mịt và hoảng sợ khôn cùng!

Vừa nghĩ tới vấn đề then chốt này, cả người cô càng thêm co quắp bất an, co ro ngồi trên chiếc giường rộng thênh thang không biết phải làm sao.

Chính ngay lúc này ngoài cửa vang lên tiếng chuông, tiếng động đột ngột khiến cô giật nảy mình, phản ứng đầu tiên chính là, có phải là Đường Nhĩ Ngôn đã trở về rồi không?

Nhưng một giay sau định thần lại Sở Tư Nhan nghĩ ra, đây là nhà của anh ta, anh ta trở về thì cần gì phải ấn chuông cửa, vậy chắc có lẽ là Thẩm tiểu thư rồi.

Sở Tư Nhan dè dặt đi đến cửa, vừa mới mở bộ đàm lên thì bên ngoài đã truyền đến một giọng nữ đầy khách sáo, 'Có phải là Sở tiểu thư không?'

'Đúng...đúng vậy.' Sở Tư Nhan trả lời một cách thắc thỏm bất an bởi vì không biết thân phận của đối phương là gì.

'Tôi là nhân viên giao hàng của trung tâm thương mại XXX...'

Nghe đối phương báo ra thân phận Sở Tư Nhan mới nhớ ra sáng nay Thẩm Tích có nói sẽ cho người đưa đến một số quần áo mặc ở nhà cho cô.

Ký nhận xong, cũng không có ý định mở những túi đồ tinh xảo kia ra, Sở Tư Nhan chỉ ôm chúng đặt trên sofa rồi ngồi xuống tiếp tục thẫn thờ.

Mãi đến khi bụng đói kêu vang Sở Tư Nhan mới nhận ra mình đã ngồi ngây ngốc trong phòng suốt cả ngày mà lúc này, trời đã bắt đầu tối.

Cô sắp xếp lại một chút những túi đồ trên sofa sau đó đi vào bếp, mở tủ lạnh ra xem, thấy bên trong đầy đủ các loại thực phẩm tươi ngon.

Tài nấu bếp của Sở Tư Nhan cũng không quá tốt, chủ yếu là vì bận rộn học tập không có cơ hội thực hành nhiều nhưng muốn nấu vài món đơn giản cũng không phải là vấn đề gì lớn.

Ở trong căn hộ rộng thênh thang này suốt một ngày, cô đã từ tâm trạng thắc tha thắc thỏm ban đầu từ từ bình tĩnh lại. Nấu cho mình một chén mì sau đó bê lên bàn ăn, còn chưa kịp ăn thì Thẩm Tích đã đến, đi cùng cô là một người đàn ông lạ.

'Thẩm tiểu thư...' Sở Tư Nhan có chút bối rối từ bàn ăn đứng lên, dè dặt nhìn Thẩm Tích từ lúc bước vào đến giờ trên môi vẫn một ý cười nhàn nhạt sau đó lại dè dặt nhìn sang người đàn ông bên cạnh cô, nhỏ giọng chào hỏi.

Lúc cô âm thầm quan sát người đàn ông trẻ tuổi kia thì anh ta cũng đã lên tiếng, 'Tôi là Cố Minh, là trợ lý của Đường tiên sinh.'

'Em không cần sợ, chúng tôi chỉ ghé qua nói một chút chuyện với em thôi. Cứ tự nhiên ăn trước đi, chúng tôi đến phòng khách chờ em.' Thẩm Tích nói xong, vì không để cô cảm thấy khẩn trương, tế nhị kéo Cố Minh ra phòng khách đợi.

Đến phòng khách Cố Minh ngồi xuống, Thẩm Tích đi rót hai ly nước mang đến, đưa cho hắn một ly sau đó ngồi xuống sofa đối diện.

'Cô gái kia đi theo học trưởng sao?'

Cố Minh và Thẩm Tích đã quen biết nhiều năm, hay nói một cách khác là quen biết với Đường Nhĩ Ngôn nhiều năm, bọn họ đều là đàn em cùng học chung trường với Đường Nhĩ Ngôn ở Anh, dưới hắn mấy lớp.

So với Thẩm Tích, Cố Minh đến làm việc bên cạnh Đường Nhĩ Ngôn sớm hơn hai năm, Thẩm Tích nửa năm trước mới trở lại bắt đầu làm việc cho hắn nhưng những chuyện riêng tư của Đường Nhĩ Ngôn họ trước giờ rất ít khi xử lý. Hôm nay hắn bảo hai người qua đây cùng một lúc thật sự khiến cho ai nấy đều có chút không dự đoán được.

Cô gái đó thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp hơn nữa đang tuổi thanh xuân dào dạt, gương mặt thanh lệ, đôi mắt trong sáng hữu thần, làn da trắng nõn tưởng chừng có thể bấm ra nước, cả người toát ra một loại khí chất thanh nhã không biết đến khói lửa nhân gian, thực sự rất đặc biệt.

Nhưng, nếu như cứng rắn muốn nói giữa cô với Đường Nhĩ Ngôn có quan hệ gì, tuổi tác hình như hơi nhỏ một chút thì phải?

Cố Minh theo chân Đường Nhĩ Ngôn làm việc đã hai năm đương nhiên biết rõ, những cô gái xuất hiện bên cạnh anh ta đều thuộc dạng thành thục quyến rũ thế nên hắn mới có chút bối rối, không biết ông chủ của mình bắt đầu từ lúc này thì thay đổi sở thích rồi.

Thẩm Tích nhún nhún vai, nhấp một ngụm nước rồi mới nhàn nhã nói, 'Không nghe học trưởng nói gì hết, chỉ bảo chúng ta đến làm việc.'

Tối hôm qua cô đưa bác sĩ đến giúp cô gái nhỏ này khám bệnh, Đường Nhĩ Ngôn chỉ bảo cô lưu lại chăm sóc cho cô rồi đi mất. Hôm nay đến công ty ngoại trừ bàn công sự ra, liên quan đến cô gái nhỏ này một câu cũng không nghe anh ta nhắc tới, mãi cho đến trước khi tan tầm Đường Nhĩ Ngôn mới dặn hai người giúp cô gái nhỏ này làm thủ tục chuyển trường.

Cố Minh tuy rằng lòng đầy nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều bởi vì Đường Nhĩ Ngôn người này cực kỳ chú trọng sự riêng tư, chuyện riêng của anh ta trước giờ luôn được bảo mật rất khá.

Không có gì để nói, hai người bắt đầu nói một chút về công sự hôm nay.

Bởi vì có người đợi nên Sở Tư Nhan tận lực ăn thật nhanh rồi bước ra ngoài phòng khách ngồi xuống trước mặt hai người nhưng cảm giác vẫn có chút câu thúc, hai tay quy củ đặt trên đầu gối đang sít sao nắm lấy nhau.

Hai người hỏi ý kiến của cô một chút xem có muốn tiếp tục ở lại Melbourne học hay là dời đến Sidney, Sở Tư Nhan do dự một chút cuối cùng quyết định đến Sidney bắt đầu lại từ đầu.

Cô không muốn quay lại Melbourne, cho dù đã rời khỏi thành phố đó nhưng nhà của lão cầm thú kia vẫn ở chỗ đó, cô sợ mình sẽ vô tình gặp phải. Nếu như đã phải lựa chọn, đương nhiên cô phải chọn nơi an toàn nhất cho mình.