Độc Gia Sủng Hôn

Chương 409: Lựa chọn (3)



P2 –

Đường Nhĩ Ngôn cao ngạo nhếch môi, nụ cười khiến cho ngũ quan tuấn tú kia càng lộ nét cuồng dã, hắn biết cô đang giãy dụa.

'Khó lắm sao?' Ánh mắt lần nữa rơi trên gương mặt nhỏ nhắn thanh lệ của cô gái, đôi mắt kia thật đẹp, đen và sáng như hai vì sao đi lạc bởi vì sợ hãi và hoang mang mà mất dần đi ánh sáng.

Sở Tư Nhan càng thêm hoảng, vẻ cường hãn và đầy uy hiếp của người đàn ông trước mặt này tuyệt đối không thua kém Đường Mân, thậm chí là càng thêm rõ ràng nhưng dường như trên người người này có thứ gì đó không giống với lão cầm thú kia, chỉ là giờ phút này cô không có cách nào phân biệt rõ ràng được. Cô rất sợ, rất không biết làm sao, cô không biết phải quyết định thế nào mới là tốt nhất cho bản thân.

'Nếu cảm thấy khó khăn quá thì cứ coi như tôi chưa nói!' Đường Nhĩ Ngôn chậm rãi nói, trên gương mặt tuấn nhã kia cho thấy rõ ràng là không mấy để tâm mà cửa xe lúc này lại lần nữa nâng lên.

Chính ngay khoảnh khắc ấy, Sở Tư Nhan có quyết định...

Nếu như chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, nếu như phải chọn giữa người đàn ông tuấn nhã này và lão cầm thú kia, cô chẳng thà lựa chọn người này, cũng chính là, lựa chọn con đường tương lai của mình.

'Tôi đồng ý.'

Dù sao thì cô cũng không còn gì để mất nữa rồi!

Khóe môi Đường Nhĩ Ngôn nhẹ câu lên một nụ cười, vẻ mặt tự tin cực kỳ giống như đã sớm đoán được cô sẽ có quyết định này.

'Lên xe.' Hắn hất cằm ra hiệu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn nút điều khiển cửa xe.

Sở Tư Nhan lập tức giống như chạy nạn chui ngay vào xe, toàn thân y phục ướt đẫm rất nhanh đã thấm ướt băng ghế làm bằng da thật thượng đẳng còn Đường Mân, đối mặt với tình cảnh này đã hoàn toàn không suy nghĩ được làm thế nào giải quyết, tất cả những cảm xúc ác liệt cùng dục vọng vừa mới nãy trong khoảnh khắc nhìn thấy Đường Nhĩ Ngôn đó đã hoàn toàn tiêu biến không còn chút tăm hơi.

Đường Nhĩ Ngôn liếc mắt nhìn Đường Mân, 'Cô ấy giờ là người của cháu, chú ạ.'

Giọng điệu của hắn trầm thấp, cách nói chuyện cũng rất hòa hoãn nhưng ánh mắt sắc lạnh kia thật khiến người ta không rét mà run.

Nói rồi Đường Nhĩ Ngôn cũng mặc kệ phản ứng của Đường Mân là thế nào, đạp mạnh chân ga, đưa Sở Tư Nhan thoát khỏi hang sói.

Nhưng, lúc nghe được danh xưng cuối cùng từ miệng hắn, cả người Sở Tư Nhan hoàn toàn ngớ ra...

Người đàn ông này vừa mới gọi lão cầm thú kia là gì? Chú? Ông ta là chú của anh ta sao?

Vậy người đàn ông này là...

Tâm tình vốn thả lỏng đôi chút giờ phút này lại bắt đầu căng thẳng trở lại, đôi mắt đen láy tràn ngập khiếp sợ nhìn người đàn ông đang thành thạo lái xe...

'Tôi là Đường Nhĩ Ngôn.'

Giọng điệu nhàn nhạt của hắn đã chứng thực suy đoán của Sở Tư Nhan.

Thì ra...

Anh ta đúng là vị đại thiếu gia của nhà họ Đường trước giờ cô chỉ được nghe danh chứ chưa từng gặp mặt kia. Mà nghĩ lại cũng đúng thôi, nếu như không phải là người nhà họ Đường thì còn ai có thể lúc nửa đêm nửa hôm thế này lái xe trong khu vực tư nhân của nhà họ Đường được chứ?

Khoang xe vốn ấm áp nhưng giờ phút này Sở Tư Nhan chỉ cảm thấy như có băng tuyết ngàn năm vây phủ lấy mình, lạnh quá...

'Tôi sẽ không đưa em trở về.' Đường Nhĩ Ngôn lần nữa lên tiếng, đưa tay với lấy chiếc áo vest đang đặt bên ghế phụ lái ném cho cô.

Nghe câu nói này của hắn, đón lấy chiếc áo vest vẫn còn mang theo hơi ấm và mùi hương cơ thể của hắn, sự lo lắng trong lòng Sở Tư Nhan giảm đi không ít, gương mặt tái nhợt thoáng lộ ra một nụ cười yếu ớt, sự ấm áp trong phút chốc bao vây lấy cô đánh tan cái lạnh trong lòng, thật ấm áp. Cảm giác này, thật ấm áp...

Mí mắt dần dần nặng trịch, cuối cùng chống đỡ không nổi cô mơ màng ngủ mất.

Lúc Đường Nhĩ Ngôn lái xe trở về căn hộ của mình nằm ở trung tâm thành phố mới phát hiện tình trạng sức khỏe của “phiền phức” của hắn có chút khác thường.

Hắn gọi cô mấy tiếng nhưng hoàn toàn không có phản ứng, đưa tay vỗ vỗ mặt cô mới kinh ngạc phát hiện độ nóng đến dọa người.

Thật sự là phiền phức!

Mặc dù biết rõ bản thân sẽ rước về một “phiền phức” không nhỏ nhưng lòng tốt ít ỏi đến đáng thương lại khiến hắn vẫn quyết định cứu cô. Nếu như đã cứu cô, hắn càng không có lý do gì khiến cô xảy ra chuyện ngay trước mắt mình.

Rút điện thoại trong túi ra ấn nút gọi, đối phương rất nhanh đã bắt máy, là một giọng nữ vui vẻ nói, 'Boss, muộn như vậy rồi, là chuyện công hay chuyện tư đây?'

'Tìm một bác sĩ đến chỗ tôi, ngay lập tức.' Đường Nhĩ Ngôn không dong dài, trực tiếp hạ lệnh.

'Anh không khỏe sao?' Trong giọng nói của đối phương không giấu được một chút quan tâm.

'Cho cô nửa giờ, đưa người tới căn hộ của tôi.' Đường Nhĩ Ngôn không muốn nhiều lời, trực tiếp ngắt điện thoại.

****

Sáng hôm sau, mặt trời rạng rỡ chiếu khắp mặt đất.

Trên chiếc giường êm ái phủ drap màu xám đậm, một cô gái làn da trắng nõn nà nhưng gương mặt tái nhợt đang điềm tĩnh nằm đó, hàng mi dài như hai cánh quạt nhỏ tạo nên hai bóng mờ dưới mắt, đôi môi anh đào thiếu một chút huyết sắc, hơi thở bình ổn, dù trong cơn mê man nhưng vẫn xinh đẹp như công chúa đang chờ nụ hôn của hoàng tử đánh thức.

Ở một góc khác của gian phòng, một cô gái trong bộ váy công chức màu đen đang vùi đầu vào chiếc laptop xử lý công sự, ngẫu nhiên cô sẽ ngước mắt lên quan sát tình huống của cô gái trên giường...

Cô gái vẫn luôn ngủ không được an ổn, suốt đêm không ngừng nói mớ, có thể đoán được là cực kỳ không có cảm giác an toàn, mãi cho đến khi bác sĩ giúp cô tiêm một mũi thuốc an thần thì ngủ mới được an ổn một chút.

Nhìn thời gian, chắc cô ấy cũng đến lúc tỉnh rồi.

Cô gái áo đen nhìn chăm chú Sở Tư Nhan, hàng mi dài như cánh bướm khe khẽ chớp động sau đó mắt chậm chạp mở ra, đôi ngươi trong trẻo mờ mịt nhìn lên trần nhà xa lạ, mãi cho đến khi cô gái đứng dậy bước đến bên giường, Sở Tư Nhan mới dời mắt nhìn về phía cô.

'Tỉnh rồi?' Cô gái nhỏ nhẹ lên tiếng.

'Cô...'

Sở Tư Nhan kinh ngạc nhìn cô gái trẻ xa lạ trước mặt lại quay đầu nhìn một vòng xung quanh căn phòng nơi mình đang nằm, gian phòng rất lớn được trang hoàng theo phong cách hiện đại, tối giản với hai màu đen trắng nhưng phối hợp cực kỳ tinh xảo khiến cho cả gian phòng không hề mất đi vẻ xa hoa, lại cúi nhìn xuống mới phát hiện trên người mình là một chiếc áo ngủ kiểu nam màu đen, phát hiện này khiến cô giật nảy mình, theo bản năng vội kéo chăn cao đến tận cằm, đôi mắt trong trẻo nhìn về phía cô gái trẻ như thầm hỏi.

'Tôi là Thẩm Tích. Chắc là lớn tuổi hơn nên gọi là em nhé? Quần áo của em là do tôi thay.' Thẩm Tích mỉm cười khom người sờ nhẹ trán của Sở Tư Nhan, 'Đã bớt sốt rồi. Có còn thấy chỗ nào không khỏe nữa không? Có muốn ăn chút gì không?'

'Thẩm tiểu thư...' Sở Tư Nhan chậm rãi chống tay ngồi dậy, cắn môi nhìn cô, ánh mắt có chút khiếp sợ lần nữa quét một vòng trong phòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng của người đàn ông kia...

Dường như biết rõ cô đang tìm gì, Thẩm Tích mỉm cười, 'Nhĩ Ngôn không có ở đây, em tạm thời cứ ở lại chỗ này.'

Anh ta không có ở đây?

Sở Tư Nhan phân không ra là thở phào một hơi nhẹ nhõm nay có chút thất vọng khi tỉnh lại không nhìn thấy người đã cứu mình, dù sao chính là trong lòng cảm giác có một chút trống rỗng, khó chịu.

'Đây là quần áo của em, có muốn đi tắm trước rồi thay không?' Thẩm Tích cầm túi quần áo vừa mới được đưa đến không lâu đặt ở đầu giường lên đưa cho cô.

'Dạ, được.' Sở Tư Nhan gật đầu, kéo chăn bước xuống giường mới phát hiện chiếc áo ngủ của đàn ông khoác trên thân hình nhỏ nhắn của cô dài đến chấm đất khiến cô suýt nữa thì ngã nhào.

Thẩm Tích bật cười đưa tay đỡ lấy cô, 'Cẩn thận một chút, lát nữa tôi bảo người đưa đến một ít quần áo mặc ở nhà nữa.'

'Xin lỗi, làm phiền cô quá.' Sở Tư Nhan ngượng ngùng nói.

Cầm lấy quần áo mà Thẩm Tích đưa cho mình tiến vào gian phòng tắm rộng đến không thể tưởng tượng nổi kia tắm một lần nước nóng, cảm thấy toàn thân dễ chịu không ít mới thay quần áo ra ngoài. Bên ngoài Thẩm Tích đã chu đáo chuẩn bị sẵn một ít thức ăn dễ tiêu hóa, ăn xong gương mặt tái nhợt của Sở Tư Nhan đã khôi phục lại một chút huyết sắc.