Độc Gia Sủng Hôn

Chương 334: Cám ơn em! (6)



Lên xe, Phạm Dật Triển lấy chiếc máy tính bảng từ trong cặp sách ra bắt đầu lên mạng tìm hiểu tư liệu liên quan đến các cặp song thai, từ từ nghiên cứu với em gái, Giang Tâm Đóa thì lười lĩnh dựa vào người ông xã yêu dấu, thở ra một hơi thật dài.

'Tiểu tử kia ở trong tù thế nào rồi?' Phạm Trọng Nam ôm vợ vào lòng, điều chỉnh tư thế ngồi cho cô ngồi thoải mái hơn một chút, hỏi nhỏ.

Không ăn một chút trái đắng Giang Viễn Hàng sẽ không nhớ rõ. Kiếm tiền không phải bằng cách như vậy, chơi đùa cũng không phải chơi theo cách như vậy, muốn chơi cũng phải chơi cao minh một chút.

Với bản lĩnh của Giang Viễn Hàng, ngay cả một đứa bé chỉ mới sáu tuổi như Quan Cảnh Duệ còn không bì kịp mà dễ dàng bị cậu nhóc nắm thóp, nếu như không thật lòng hối cải quay về nẻo chính thì lần sau thực sự không ai cứu nổi nữa.

Thông minh đúng là có thông minh thật nhưng còn chưa tới mức tuyệt đỉnh thiên tài, lần dạy dỗ này cứ coi như là một bước tất yếu trong quá trình trưởng thành của cậu ta vậy.

'Có thể nhận ra là đã hối cải rồi.'

'Vậy em có thể yên tâm rồi chứ?' Khoảng thời gian này cô vì chuyện của tiểu tử kia mà mỗi ngày đều thắc thỏm không yên.

'Cám ơn anh.' Cô rúc vào trong ngực hắn, nhắm mắt lại, cảm nhận sự bình yên và che chở vô hạn từ hắn, thỏa mãn thở ra một tiếng.

Cám ơn hắn không so đo, tị hiềm chuyện trước đây mà hết lòng giúp đỡ, bằng không với tội danh này em trai chắc chắn không chỉ ngồi tù hai năm.

Phạm Trọng Nam không trả lời mà cúi đầu ấn lên trán cô một nụ hôn, 'Mệt rồi thì nhắm mắt ngủ một lát đi.'

Cô với các con ở bên cạnh hắn, vui vẻ khỏe mạnh, đó chính là sự đáp tạ tốt nhất rồi.

***

Một năm sau

Khi cục cưng nhỏ nhất của Phạm tiên sinh được năm tháng tuổi, hai vợ chồng tổ chức một buổi tiệc thân mật nhỏ tại nhà, chủ yếu là mời người thân và những bạn bè thân thiết nhất đến chia vui với mình.

Dương Dung Dung và Lý Triết cũng đưa đứa con trai đã chín tháng tuổi của mình từ Singapore qua chơi.

Bữa tiệc nhỏ được làm theo phong cách tự phục vụ, bầu không khí ấm áp, thoải mái mà tự tại.

Sau khi đưa hai đứa nhỏ đã ngủ say lên phòng, hai cô gái gắp một ít thức ăn vào hai dĩa rồi bước ra một góc vắng vừa ăn vừa trò chuyện.

'Định lúc nào tổ chức đám cưới? Giờ mình có thời gian rảnh để tham gia rồi.' Giang Tâm Đóa nhìn cô bạn tốt từ khi lên chức mẹ, cả người trở nên nhu hòa và trầm tĩnh không ít của mình, cười hỏi.

Năm ngoái bởi vì Phạm Trọng Nam bị bệnh, cô không có cách nào quay về Singapore tham dự hôn lễ, Dương Dung Dung nói thế nào cũng không chịu tổ chức đám cưới mà chỉ đi đăng ký một tiếng, về sau thật sự có quá nhiều chuyện xảy ra, cộng thêm cô lại mang thai, sau đó thì bụng của Dung Dung càng lúc càng lớn, Lý Triết cũng lo cô quá mệt nên cũng không muốn tổ chức. Sau khi sinh đứa nhỏ xong, hai người mới vừa lên chức cha mẹ kia vừa vui mừng vừa lo lắng cho nên chuyện tổ chức đám cưới cứ kéo dài mãi cho đến bây giờ.

'Ngày tháng đã quyết định rồi, là 18 tháng sau. Lần này qua đây thuận tiện thử áo cưới luôn, bằng không sẽ không kịp nữa.' Dương Dung Dung cười híp mắt nói.

'Tại sao lại không kịp?' Giang Tâm Đóa khó hiểu hỏi lại bạn.

'Bởi vì qua không lâu nữa, bụng mình lại lớn lên nữa rồi.'

'Dương Dung Dung, bạn lại mang thai sao?' Giang Tâm Đóa ngạc nhiên vô cùng trợn mắt nhìn bạn tốt, con trai của hai người còn chưa được một tuổi mà bạn tốt lại có đứa thứ hai rồi? Động tác cũng không khỏi nhanh quá đi?

'Phạm phu nhân, có cần phải kinh ngạc đến thế không? Bạn cũng đã có ba đứa rồi, đứa thứ hai của mình còn chưa ra đời nữa mà, nói không chừng trong bụng bạn còn có đứa thứ tư rồi, còn có khả năng lại thêm một cặp song sinh nữa, haizz, không biết lúc nào thì mình mới theo kịp tiến độ của bạn đây?' Dương Dung Dung nói một cách tinh nghịch.

'Ý của bạn là bạn định tiếp tục sinh hoài sao?' Giang Tâm Đóa cười trêu, chuyện con cái cứ để thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

Nhưng lần này sau khi sinh đứa thứ ba, mỗi lần hai người gần gũi hắn đã bắt đầu tránh thai, thân thể còn chưa hồi phục, hắn không muốn cô sinh con liên tục, như vậy không tốt cho người mẹ.

Còn chuyện sau này, cứ để sau này tính đi.

'Không đâu. Sinh xong đứa này mình sẽ không sinh nữa.' Sự đau đớn của lần trước sinh con khiến cô sợ lắm rồi nhưng trưởng bối của hai nhà đều muốn giành con về phần mình nên cô chỉ đánh nhân lúc tuổi còn trẻ sinh thêm một đứa, như vậy hai nhà không cần phải tranh giành nhau nữa.

'Vậy sao còn nói muốn đuổi theo tiến độ của mình?' Giang Tâm Đóa trêu bạn.

'Nói đùa một chút cũng không được sao?' Dương Dung Dung bĩu môi.

'Lý Triết thích con như vậy, thực ra sinh hai đứa với sinh ba đứa cũng có gì khác biệt đâu.' Giang Tâm Đóa lơ đễnh nói.

'Phạm phu nhân, hai chúng tôi ai nấy đều có sự nghiệp riêng phải lo, sinh nhiều như vậy làm gì có thời gian chăm sóc chúng, chẳng lẽ cứ vất cho người làm sao?'

'Chính bởi vì hai người đều bận rộn với công việc cho nên sinh thêm một đứa để chúng nó có bạn chơi với nhau. Thực ra bạn cũng đâu nhất thiết phải bận rộn như vậy, ba bạn không phải vẫn còn khỏe mạnh lắm hay sao? Chống đỡ thêm năm mười năm nữa chắc cũng không thành vấn đề mà.'

'Ba mình đương nhiên có thể tiếp tục quản lý Dương thị mấy năm nữa nhưng mình cũng phải bắt đầu tiếp nhận công việc của ba dần. Không bằng như vậy đi, bạn đi nói với Phạm tiên sinh, bảo anh ta miễn nhiệm chức vụ của Lý Triết để anh ấy về giúp đỡ cho Dương thị, vậy thì mình có thể ăn no ngủ yên rồi.'

'Tại sao bạn không để Lý Triết nhà bạn đích thân đi nói với Phạm Trọng Nam?'

'Anh ấy đối với Phạm tiên sinh thề một lòng trung thành, mình lôi không đi nổi.' Dương Dung Dung có chút oán giận nói.

Lý Triết chuyện gì cũng chìu theo ý cô, chỉ trừ chuyện rời khỏi Phạm thị là không được.

Tuy rằng hắn đảm nhiệm chức vụ tổng tài khu vực Á Thái của tập đoàn Phạm thị đối với Dương thị mà nói cũng có rất nhiều chỗ tốt nhưng nếu như hắn chịu đến Dương thị giúp đỡ cho ba cô thì càng tốt hơn.

Chỉ tiếc là, bất kể cô nhỏ giọng nài nhỉ hoặc giận dỗi uy hiếp, toàn bộ đều không hiệu quả.

'Bạn còn không kéo đi nổi, chẳng lẽ mình được sao?'

'Buổi tối bạn lấy lòng Phạm tiên sinh một chút, anh ta mềm lòng nhất định sẽ đồng ý ngay thôi.'

'Mình không thèm, bạn tự mình nghĩ cách đi.'

'Giang Tâm Đóa, bạn rốt cuộc có phải bạn của mình không đấy?'

'Phải.' Giang Tâm Đóa xúc một muỗng salad trái cây cho vào miệng bạn, 'Ăn đi.'

Lúc hai cô gái ở bên này xì xầm đủ chuyện trên đời thì ở một góc khác, mấy người đàn ông cũng đang nói chuyện phiếm.

Bách Thiếu Khuynh có chút lơ đễnh nghe những người khác nói chuyện, câu được câu không trả lời, tầm mắt cứ mãi lưu luyến nơi cô gái mặc chiếc váy dài bằng lụa đỏ rực, để lộ khoản lưng trần tuyệt mỹ kia. Thật hiếm có cô gái nào có thể phát huy màu đỏ đến mức tận cùng như Phạm Hi Nhiên, cả người cô toát ra một vẻ kiều diễm và rực rỡ như một đốm lửa. Toàn bộ lực chú ý của hắn đều tập trung trên người cô, càng nhìn cô đôi mắt thâm thúy càng trở nên lửa nóng, đăm đắm khóa nơi vùng lưng trần đầy dụ hoặc của cô, một đường trượt xuống phần eo thon, tiếp đến là vùng mông đầy dặn, ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu.

'Này, ánh mắt của cậu có phải nên thu liễm một chút không? Đây là nhà họ Phạm nha, lá gan của cậu cũng không khỏi lớn quá rồi.' Tống Cẩn Hành tay cầm ly rượu, cả người nhàn nhã tựa vào lưng ghế sofa.

'Chỉ mới vậy thôi mà đã gọi là lớn gan rồi sao? Vậy những lúc tôi với cô ấy tiêu hồn triền miên thì phải hình dung như thế nào đây?'

'Với kinh nghiệm bách chiến sa trường của Bách đại thiếu gia, cậu cảm thấy nên hình dung thế nào mới đúng đây? Sao hở, người đẹp băng giá ở trên giường có phải hoàn toàn thay đổi, trở nên nhiệt tình như lửa không?' Tống Cẩn Hành điềm nhiên hỏi. Dù sao Phạm Trọng Nam cũng sớm đã biết “gian tình” giữa hai người rồi, hắn cũng không sợ nói ra miệng.

'Hai người đừng nói những vấn đề riêng tư như vậy ở trước mặt tôi.' Phạm Trọng Nam hắng giọng.

Hai người này trước đây chơi bời lêu lỏng thế nào hắn cũng không cần quan tâm nhưng đối phương dù sao cũng là em gái hắn, nói không để ý là giả.