Độc Gia Sủng Hôn

Chương 317: Hành trình đến hạnh phúc (2)



'Con còn trách ba sao?' Dương Đức Xương thở dài một tiếng, 'Ngụy Cẩn Nhan là thư ký của ba nhiều năm, trước đây bất kể là chuyện công hay chuyện tư đều giúp đỡ cho ba không ít, hơn nữa lúc đó một mình bà ấy mang theo đứa nhỏ cũng không dễ dàng.'

'Không phải ba với bà ấy sớm đã có chuyện mờ ám rồi sao?' Dương Dung Dung nghiêm nghị chất vấn.

'Nói lung tung gì vậy? Ba con là loại người như vậy sao?' Nếu như là trước đây, Dương Đức Xương nhất định đã mắng cho con gái mình một trận nhưng hôm nay con gái cũng sắp làm mẹ người ta rồi, những thay đổi của Dung Dung ông nhìn thấy rất rõ.

Cô bé tính tình tùy hứng, không chịu suy nghĩ cặn kẽ kia chỉ là vì quá thương mẹ mình, quá để ý chuyện người khác thay thế địa vị của mẹ mình trong lòng ông.

'Ba, vậy ba với bà ta liệu có khi nào...' “Li hôn” hai chữ này, Dương Dung Dung ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không nói ra.

Ba chỉ có cô là đứa con gái duy nhất, sau này cô lấy chồng rồi, có con cái thì khó mà thường xuyên trở về với ông, người đến tuổi của ba cô vẫn nên có một người bầu bạn thì tốt hơn.

Tuy rằng cho đến bây giờ cô vẫn không thể bắt bản thân thích Ngụy Cẩn Nhan được nhưng nếu như số phận đã định sẵn người cùng ba cô đi đến cuối đường là bà ta, chỉ cần bà không can thiệp vào chuyện của công ty nữa, cô cũng sẽ không xen vào chuyện giữa hai người.

Công ty là thứ cuối cùng mà cô muốn giữ lại vì mẹ mình, cô tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai mơ tưởng đến nó, nhất là hai mẹ con họ, cho dù chỉ là một cổ đông đến cuối năm nhận hoa hồng cũng không được.

'Chuyện của ba không cần con phải bận tâm. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, gọi điện thoại cho Lý Triết hỏi nó thử xem có thời gian qua đây cùng ăn bữa cơm hay không đi.' Dương Đức Xương nhìn đồng hồ rồi quay sang con gái nói.

'Ba, chắc chắn là ba có công sự muốn bàn với Lý Triết phải không?' Dương Dung Dung quá hiểu cha mình, cười nói.

'Không hổ là con gái của ba.' Dương Đức Xương cũng cười, 'Gọi điện thoại đi. Ba còn phải xử lý vài văn kiện nữa mới đi được.' Ông nói rồi đứng lên đi về phía bàn làm việc của mình.

Lúc Dương Dung Dung gọi điện thoại cho Lý Triết thì cửa văn phòng vang lên máy tiếng gõ nhẹ, người bước vào là Lục Kỳ An.

'Chủ tịch...' Lục Kỳ An nhìn thấy Dương Dung Dung, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, 'Dung Dung, sao lại rãnh rỗi qua đây?'

'Qua rủ ba đi ăn trưa thôi.' Dương Dung Dung trả lời qua loa. Lý Triết bên kia đã nhận điện thoại nên cô không để ý đến Lục Kỳ An nữa, đứng lên đi về phía cửa sổ.

'Em đã ăn gì chưa?' Lý Triết kẹp điện thoại bên tai, hai tay đang múa như bay trên bàn phím của chiếc laptop, bản kế hoạch của hắn chỉ còn thiếu một phần nhỏ, rất nhanh sẽ hoàn thành nhưng cũng không muốn trì hoãn nhận điện thoại của cô.

'Đã ăn gì đâu. Lý tổng có nể mặt cùng em ăn một bữa cơm không?' Dương Dung Dung cười tươi như hoa hỏi.

'Em đang ở đâu?' Lý Triết gõ những chữ cuối cùng của bản kế hoạch, lưu nó lại rồi tắt máy, cầm điện thoại trên tay nói chuyện với cô, 'Muốn ăn gì?'

'Em thì thích ăn canh mà anh nấu hơn!' Dương Dung Dung nói nửa đùa nửa thật. Lý tiên sinh nhà cô thật sự là người đàn ông mẫu mực, ra được phòng khách vào được nhà bếp, còn có thể lên giường, haizz, không nên nghĩ nữa...

Lý Triết nhìn đồng hồ trên tay, buổi chiều hắn còn có một cuộc họp quan trọng không thể trì hoãn, nếu muốn nấu canh thì chắc chắn là không kịp rồi. Suy nghĩ một chút, hắn nói, 'Anh bảo mẹ chuẩn bị, lúc nào xong đưa đến cho em được không?'

Kỹ thuật nấu canh của hắn toàn bộ đều học từ mẹ hắn mà ra, mẹ nấu đương nhiên còn ngon hơn cả hắn. Với lại từ lần trước ba mẹ ăn cơm ở nhà họ Dương gặp mặt một lần, tuy rằng Dung Dung đã dọn về căn hộ của hắn nhưng lại chưa gặp lại ba mẹ lần nào, để họ thường xuyên gặp nhau bồi dưỡng tình cảm cũng không phải chuyện xấu.

Nếu đã thực sự là người một nhà thì vẫn phải từ từ tiếp nhận nhau thôi.

Đợi một thời gian nữa khi hắn hoàn thành dự án thu mua quan trọng này xong thì sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh cô hơn, chuẩn bị cho hôn lễ.

'Không cần phiền phức như vậy đâu, em chỉ tùy tiện nói thôi mà. Giờ em ở công ty, ba vợ tương lai của anh muốn mời anh ăn cơm trưa, có nể mặt không?'

Lý Triết thoáng chau mày, 'Không phải anh dặn em ngoan ngoãn ở nhà rồi sao? Công ty của ba em sẽ không có việc gì đâu.' Cho dù có chuyện cũng còn có hắn, đâu cần cô bụng mang dạ chửa còn phải đi bận tâm chuyện công ty chứ?

'Em chỉ qua xem tình hình thế nào thôi mà. Thế nào, buổi trưa có rảnh không, em gọi điện thoại đặt chỗ?'

'Ăn trưa đương nhiên là không có vấn đề, em đặt chỗ xong rồi báo cho anh biết.'

'Anh trả tiền?' Dương Dung Dung tinh nghịch hỏi.

'Mời ba vợ tương lai ăn cơm chẳng lẽ còn phải cần em móc hầu bao?' Lý Triết bó tay với cô luôn.

'Hừm, em không thèm.' Dương Dung Dung bĩu môi.

Hai người trong điện thoại ngọt ngào một lúc lâu mới chịu ngắt máy sau đó Dương Dung Dung lập tức gọi điện thoại đặt chỗ với nhà hàng quen thuộc, chỉ mong là còn kịp thời gian.

Đợi khi cô đặt chỗ xong quay lại thì mới phát hiện trong văn phòng lúc này chỉ còn lại một mình Lục Kỳ An.

'Ba của em đâu?' Dương Dung Dung quay trở lại sofa ngồi xuống.

'Chủ tịch có việc ra ngoài trước.' Lục Kỳ An bước đến ngồi xuống đối diện với cô, quan sát gương mặt bởi vì mang thai mà trở nên hồng hào mượt mà của cô, ánh mắt sáng ngời và vẻ ngoài tươi tắn như muốn nói cho mọi người biết, hiện giờ cô đang sống rất tốt!

'Không phải đã hẹn cùng nhau đi ăn trưa rồi sao? Người ta đã đặt bàn rồi, có chuyện cần phải đi cũng không chịu nói trước một tiếng.' Dương Dung Dung có chút bất mãn nói.

'Không phải. Là anh muốn nói chuyện riêng với em mấy câu.' Giọng điệu của Lục Kỳ An có chút bất đắc dĩ.

'Ồ, vậy sao. Có chuyện gì, nói đi.' Dương Dung Dung vừa nói vừa lơ đễnh cầm điện thoại lên đăng nhập vào Skype, gửi địa chỉ của nhà hàng qua cho Lý Triết.

Thấy cô chỉ lo làm chuyện của mình, bộ dạng cực kỳ ơ hờ khiến Lục Kỳ An càng lúc càng cảm thấy hai người cách nhau thật xa, thật xa, tình cảnh hai người thân thiết nói chuyện phiếm với nhau giống như chưa bao giờ xảy ra vậy.

Thật không ngờ, đến cuối cùng ngay cả bạn bè họ cũng làm không được.

'Dung Dung, thật sự rất xin lỗi.'

'Cái gì?' Dương Dung Dung nghe hắn nói xin lỗi thì mở to mắt hỏi một cách khó hiểu, 'Vô duyên vô cớ tự dưng nói xin lỗi làm gì?'

'Tiểu Vũ gây ra tổn thất rất lớn cho công ty, thân là tổng giám đốc, về công, anh đã đưa ra đề nghị từ chức với chủ tịch, về tư, anh muốn đích thân xin lỗi em.' Lục Kỳ An trầm giọng nói.

Hôm đó ở nhà họ Dương vô tình nghe được cô và vợ mình tranh cãi với nhau hắn mới sâu sắc nhận ra một sự thật mà rất nhiều năm trước Dương Dung Dung đã nói với hắn, nói Ngụy Vũ Hà tính tình không tốt, mỗi lần cãi nhau cô thực sự rất không vui.

Cô xem hắn như bạn tốt kể hết những tâm sự của mình với hắn, thật không ngờ, chẳng qua chỉ mấy năm không gặp, người bạn tốt này lại trở thành người xa lạ với cô.

Hắn là một người đàn ông chín chắn, trưởng thành, biết có rất nhiều chuyện ở trong mắt những người khác nhau, dùng những góc độ khác nhau để nhìn, những gì thấy được sẽ không giống nhau nhưng chung quy hắn vẫn cảm thấy mình thiếu cô một lời xin lỗi.

'Chuyện hai mẹ con họ làm, không cần anh tới xin lỗi thay.' Dương Dung Dung nói một cách không mấy để tâm, 'Em đã không còn quan tâm đến hai mẹ con họ nữa rồi. Ngoại trừ chuyện họ muốn nuốt công ty của ba em thì tuyệt đối không được ra, những chuyện khác em sẽ không so đo nữa.'

'Anh cũng không ngờ là Tiểu Vũ và mẹ của cô ấy lại cấu kết với những cổ đông khác thu mua cổ phiếu của công ty, khi về anh sẽ nói chuyện rõ ràng với Tiểu Vũ, bắt cô ấy hoàn trả lại cho em.'

'Cho dù họ không muốn bán lại cho em, em cũng có cách khiến cho hai mẹ con phải ói ra hết.' Câu nói này, tuy rằng Dương Dung Dung vừa cười vừa nói nhưng giọng điệu và vẻ mặt lại lộ ra vẻ kiên định khiến người ta không thể hoài nghi.