Độc Gia Sủng Hôn

Chương 301: Phạm tiên sinh say rượu thố lộ chân tình (2)



Tám giờ tối, lúc Bách Thiếu Khuynh đến văn phòng của Phạm Trọng Nam chỉ thấy bên trong tối om nhưng trong không khí, từng trận mùi rượu nực nồng tràn khắp gian phòng làm việc rộng thênh thang, vừa mở cửa mùi rượu đã nồng nặc ập đến.

Bước phía sau hắn là Phạm Hi Nhiên, nghe mùi rượu cô thoáng chau mày, đưa tay mở đèn lên, dưới ánh điện sáng choang, một vị đại boss nào đó không biết đã uống bao nhiêu rượu đang nằm rũ người trên sofa, áo vest và cà vạt bị ném một cách tùy ý trên sàn.

Ánh sáng đột nhiên chiếu đến làm chói mắt khiến hắn theo phản xạ bản năng, lấy tay che mắt lại.

'Frank?' Phạm Hi Nhiên lo lắng bước đến gần, vừa đi vừa nhặt đồ đạc bị ném tán loạn trên sàn lên. Đến bên sofa, cô quỳ xuống bên cạnh hắn, 'Sao lại uống nhiều như vậy?'

'Ừm...' Phạm Trọng Nam hé mắt ra nhìn thấy người đến là Phạm Hi Nhiên thì hàm hồ đáp một tiếng rồi nhắm mắt lại.

Phạm Hi Nhiên nhìn vẻ thống khổ, khó chịu của hắn, đưa tay sờ trán hắn một cái, cũng may là không sốt mới tạm yên tâm nhìn sang Bách Thiếu Khuynh đang đứng đó, trên mặt không giấu được ngạc nhiên, trầm giọng nói, 'Tôi đi lấy một chiếc khăn ấm đến, anh giúp tôi trông chừng anh ấy một lúc.'

Chiều hôm nay sau khi rời khỏi văn phòng của Phạm Trọng Nam, cô quay trở lại BCF một chuyến xử lý cho xong công việc, tăng ca đến hơn bảy giờ tối thì mới rời khỏi công ty, lại nhớ tới Frank, lo lắng hắn cứ không ăn không ngủ làm việc thế này không tốt cho nên cô mới định quay lại xem Phạm Trọng Nam liệu có còn ở công ty hay không.

Nào ngờ lúc đó Bách đại thiếu gia cũng vừa từ văn phòng của mình bước ra, thấy cô hắn cứ mặt dạn mày dày bám riết theo vào thang máy. Bởi vì quá giờ tan tầm đã lâu, trong thang máy chỉ có hai người, Bách đại thiếu gia đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội tốt để giở trò tán tỉnh nhưng Phạm Hi Nhiên cứ xem hắn như không khí, nửa câu cũng không buồn đáp, mãi đến khi thang máy xuống tầng trệt mới nhàn nhạt nói một câu, 'Đi với tôi tìm Frank đi.'

Trước giờ luôn thích ở trước mặt cô hi hi ha ha lúc này Bách Thiếu Khuynh như cũng đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, nụ cười trên môi lập tức thu lại, vẻ bất cần đời cũng không còn, rất quy củ đưa cô đi tìm Phạm Trọng Nam.

'OK, để anh lo cho hắn.' Thật không dễ dàng mới có cơ hội nghe cô tâm bình khí hòa nói chuyện với mình, Bách Thiếu Khuynh đương nhiên không dám sai lời.

Phạm Hi Nhiên xoay người đi về phía phòng nghỉ của Phạm Trọng Nam, Bách Thiếu Khuynh lúc này lấy tay gỡ bàn tay đang che mắt của hắn ra, vỗ nhẹ mặt hắn, 'Frank, còn nhận ra tôi là ai không?'

'Cậu tưởng tôi là đồ ngốc sao?' Giọng Phạm Trọng Nam tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng.

Uống thì có uống nhiều thạt nhưng rõ ràng là chưa say đến mức không biết gì cả. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm quen biết Bách Thiếu Khuynh thấy Phạm Trọng Nam uống say như vậy.

'Nghe nói Đóa Đóa đã về Singapore rồi?' Bách Thiếu Khuynh làm ra vẻ tùy ý hỏi.

Thực ra trên đường đến đây hắn đã từ chỗ Phạm Hi Nhiên biết được nguyên nhân vì sao vị đại boss rõ ràng là chỉ số yêu đương thiếu thấp đến đáng thương kia chán chường, suy sụp đến như vậy.

Nghe đến cái tên đó, cả người Phạm Trọng Nam chợt cứng đờ, nhưng thật lâu vẫn không nói tiếng nào.

'Không phải chỉ là nhớ một người thôi sao? Muốn thì mạnh dạn theo đuổi lại đi!'

'Tôi đã thử rồi!'

Vốn còn tưởng rằng một người nào đó sẽ không chịu trả lời câu hỏi của hắn, bỗng dưng nghe Phạm Trọng Nam thốt ra một câu đó, thật sự là khó được, trên mặt Bách Thiếu Khuynh lập tức lộ ra một nụ cười đầy ngạc nhiên, 'Thử như thế nào? Đem người ta từ trên máy bay trực tiếp vác xuống? Không phải tôi muốn nói cậu nhưng mà Frank, tôi thừa nhận, có đôi khi phụ nữ thích đàn ông bá đạo một chút nhưng có lúc thì hoàn toàn ngược lại.'

'Vậy theo ý cậu tôi phải làm như thế nào thì cô ấy mới chịu quay lại?'

Phạm Trọng Nam vẫn nhắm chặt mắt nhưng trong giọng nói không giấu được sự uể oải và bất đắc dĩ.

Trước giờ chưa từng nhìn thấy vẻ yếu ớt và chán chường như thế này của hắn, Bách Thiếu Khuynh hôm nay thực sự coi như được mở rộng tầm mắt. Lúc này Phạm Hi Nhiên đã cầm một chiếc khăn lông được ngâm nước nóng, vắt ráo bước ra nhưng bị hắn đưa tay chặn lại sau đó chỉ tay về phía người đàn ông đang nhắm hờ mắt, ra hiệu cho cô im lặng.

'Thiếu Khuynh, theo cậu tôi nên làm như thế nào mới đúng đây? Tôi thương cô ấy như vậy, yêu cô ấy như vậy, cô ấy lại nói tôi chỉ muốn khống chế cô ấy, nói trước giờ tôi đều không để ý đến cảm nhận của cô ấy. Tôi biết mình sai, tôi không nên lấy chuyện sinh bệnh ra gạt cô ấy, tôi cũng đã xin lỗi rồi nhưng cô ấy vẫn nhất quyết rời đi...Đi lâu như vậy rồi, một cú điện thoại cũng không có gọi về cho tôi...'

Nghe giọng nỉ non như muốn trút hết tâm sự của hắn, Phạm Hi Nhiên lẳng lặng tiến tới gần sau đó ra hiệu cho Bách Thiếu Khuynh tiếp tục trò chuyện với hắn. Người anh này của cô ngày thường sống thiên về nội tâm quá mức, trước giờ đều không muốn cùng bất kỳ ai chia sẻ cho nên dù muốn giúp giải quyết quan hệ giữa anh ấy với Đóa Đóa cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Khoảng thời gian này cô cũng biết Frank chịu đựng áp lực rất khó chịu, để cho anh ấy nói ra cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Thế là cô lẳng lặng cầm chiếc khăn ướt quay trở lại phòng nghỉ.

Khi cô quay trở lại thì đã thấy Bách Thiếu Khuynh lấy từ trong quầy rượu ra một chai rượu và hai cái ly cầm đến, rót cho mình một ly rồi vừa nhâm nhi vừa hưởng thụ trong đời này khó được một lần nghe Phạm Trọng Nam tâm sự chuyện riêng tư.

Nhìn dáng vẻ này của anh ta, thực sự là quá sức hưởng thụ.

Nếu như không phải có Phạm Hi Nhiên ở đây, Bách Thiếu Khuynh nghĩ mình nhất định sẽ lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng hiếm hoi này. Nhưng không sao, hắn ghi âm lại chắc cô cũng không biết, ngồi xa như vậy kia mà, hơn nữa còn lấy một quyển tạp chí kinh tế lật xem.

Thế là, Bách đại thiếu gia lấy điện thoại ra, cứ thế đặt ở trên bàn bắt đầu công nhiên ghi âm lại cuộc hội thoại lần này.

'Đúng rồi, chính là vẻ mặt này, chính là bộ dạng như bây giờ, yếu ớt chứ hoàn toàn không phải kẻ cường thế nữa, bộ dạng này tuyệt đối có thể khơi dậy lòng trắc ẩn và tình thương bản năng của người phụ nữ.'

'Vẻ mặt gì?'

'Vẻ mặt rất đáng thương, rất tội nghiệp đó. Lần trước cậu đột nhiên ngất xỉu, không phải cô ấy lo sốt vó lên hay sao? Như vậy chứng minh Đóa Đóa quan tâm cậu biết bao nhiêu. Lúc ở Moscow không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, theo đuổi phụ nữ, không cần suốt ngày bày ra tư thế cường hãn, như vậy sẽ dọa người ta sợ chạy mất. Đợi khi nào Đóa Đóa quay lại, anh cứ mang vẻ đáng thương và ủy khuất như bây giờ xuất hiện trước mặt cô ấy, cô ấy muốn hận anh cũng khó.'

Nghe Bách Thiếu Khuynh nói những lời này, Phạm Hi Nhiên nãy giờ ngồi im lặng đằng kia xem tạp chí liền bĩu môi thầm mắng, 'Quân sư quạt giấy, toàn những chiêu vớ vẩn!'

'Làm vậy có được thật không? Đến lúc đó không chừng Đóa Đóa lại càng thêm hận tôi dùng thủ đoạn lừa gạt cô ấy.'

'Chút thủ đoạn nhỏ này ăn nhằm gì! Chỉ cần không phải là sai lầm gì quá đáng, phụ nữ sẽ không để ý đâu.' Khổ nhục kế lấy thân thể của chính mình ra làm trò đùa của hắn mới chính là ngu xuẩn nhất. 'Không phải có một câu nói, “Có công mài sắt có ngày nên kim” đó sao? Huống gì giữa hai người chỉ là chút xíu hiểu lầm mà thôi, tốn chút tâm tư là giải quyết được ngay.'

'Thật sự là được sao?' Nghe Bách Thiếu Khuynh hùng hồn nói như vậy, người nãy giờ vẫn uể oải nằm trên sofa chợt ngồi vụt dậy, tinh lực tràn trề, 'Vậy bây giờ tôi đi tìm cô ấy, cậu thấy thế nào?'

'Dáng vẻ chán chường của cậu bây giờ đúng là rất thích hợp nhưng Đóa Đóa giờ đang ở Singapore, đợi cậu đáp chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ qua đó thì chắc là đã có tinh thần trở lại rồi, chiêu này vô dụng. Hơn nữa, cậu bỏ mặc hai đứa nhỏ ở đây chạy đi tìm cô ấy, đến lúc đó Đóa Đóa có trách, cậu biết giải thích thế nào?'

Quan trọng nhất là hắn còn chưa dò hỏi đã ghiền, sao lại có thể dễ dàng thả người như vậy?

'Thế này cũng được được, thế kia cũng không được, lãng phí thời gian.' Phạm Trọng Nam lại như quả bóng bị xì hơi nằm trở lại sofa.

'Đừng tuyệt vọng, ngồi dậy, chúng ta uống vài ly đi, sau đó cậu gọi điện thoại cho Đóa Đóa. Tôi đảm bảo ngày mai cô ấy sẽ lập tức bay trở lại.' Bách Thiếu Khuynh rót một ly đưa cho hắn.

Ngồi ở đằng xa Phạm Hi Nhiên rõ ràng vẫn luôn chú ý đến hai người, nghe Bách Thiếu Khuynh rủ hắn uống rượu cô vội dứng dậy, 'Frank không uống nữa được đâu.'

'Không việc gì.' Phạm Trọng Nam đón lấy ly rượu một hơi uống cạn khiến Phạm Hi Nhiên sốt ruột đến nỗi chỉ muốn chạy đến đánh cho Bách Thiếu Khuynh kia một trận nhưng nghe Phạm Trọng Nam lại bắt đầu nhắc đến Giang Tâm Đóa, cơn tức kia cô chỉ đành cứng rắn nhịn xuống, quay trở lại ghế ngồi.