Độc Gia Sủng Hôn

Chương 294: Người có tình cuối cùng sẽ trở thành quyến thuộc (2)



Giang Tâm Đóa về Singapore ba ngày mới đi tìm Dương Dung Dung.

Mấy ngày nay, trên mảnh đất mà mình đã sinh ra và lớn lên này, cô đi hết một lượt những nơi mà trước giờ chưa từng đi qua, thậm chí còn đi một chuyến về nhà cũ của họ Giang và nhà lớn họ Phạm.

Nhà họ Giang sớm đã không còn quy mô và khí thế trước đây, chủ nhân sớm đã đổi thành người khác, cả căn nhà được phá đi xây dựng mới lại, nếu như không phải địa chỉ không thay đổi chắc là Giang Tâm Đóa cũng sẽ không nhận ra.

Còn nhà lớn họ Phạm thì vẫn như nhiều năm trước không có quá nhiều thay đổi, cô đứng dưới tán cây cổ thụ ngoài cổng chính thật lâu, rất nhiều rất nhiều chuyện xưa như một cuốn phim quay chậm lần lượt hiện lên trong đầu...

Mãi cho đến khi có một người làm lạ mặt bước ra cô mới xoay người rời đi.

Trên đường rời khỏi nhà lớn họ Phạm, Giang Tâm Đóa gọi điện thoại cho Dương Dung Dung, vốn cô tưởng rằng chuyện giữa bạn tốt và Lý Triết đã xử lý êm đẹp cả rồi, không ngờ bây giờ mới biết được tình huống vẫn còn rất căng thẳng mà lần này căng thẳng không phải là do hai người trong cuộc bọn họ mà là từ cha mẹ hai bên, hoặc nói cho chính xác hơn là, ông Dương đơn phương cự tuyệt cuộc hôn nhân này.

'Tại sao ba của bạn lại không đồng ý chứ?'

Lúc này hai người đang ngồi trong phòng khách nhà họ Dương uống trà chiều nói chuyện phiếm.

'Hôm đó mình ở bệnh viện quỳ gối trước mặt ba mẹ Lý Triết bị ba mình nhìn thấy, haizz, cơn tức này của ba...' Dương Dung Dung vừa nhớ lại tình cảnh hôm nọ thì vẫn cảm thấy tức cười, lại không nhịn được muốn vỗ tay tự khen mình.

Nếu nói thì phải nói đến chuyện đời này Dương Dung Dung cô chưa từng quỳ gối trước mặt bất kỳ ai một cách ủy khuất như vậy ngoại trừ năm đó quỳ trước linh cữu người mẹ bất hạnh qua đời sớm của mình.

Hôm đó trong lòng cô bởi vì chuyện buổi chiều mà cảm thấy áy náy và bất an vô cùng, dù sao mẹ của Lý Triết nhập viện cũng vì những lời thiếu suy xét của cô chọc tức mà ra. Lý Triết muốn cô xin lỗi mẹ mình nhưng trong lòng Dương Dung Dung hiểu rất rõ, nói xin lỗi không khó nhưng nếu chỉ bằng một câu xin lỗi đơn giản mà muốn giải quyết vấn đề là chuyện không thể nào. Bằng vào sự bất mãn của nhà họ Lý đối với cô từ trước đến giờ, cho dù cô nói một trăm câu xin lỗi ba mẹ hắn cũng sẽ không bởi vì vậy mà tha thứ hoặc chịu tiếp nhận cô. Nếu đã vậy, không bằng dùng cách trực tiếp và mạnh mẽ hơn...

Lúc đó thực sự Dương Dung Dung cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ một lòng muốn tạ lỗi...

Người xưa lúc kết hôn không phải cũng phải quỳ lạy ba mẹ chồng hay sao? Nếu như cô bất luận thế nào cũng không đành lòng rời xa Lý Triết, vậy cứ coi như quỳ trước mặt ba mẹ chồng tương lai vậy thôi.

Ông bà Lý quả thực đã bị hành động của cô làm cho giật nảy mình, nhất thời không nói được lời nào mà Lý Triết lúc đó lại vì tin tức về đứa con trong bụng cô làm cho không kịp trở tay, trong một lúc cũng bối rối không biết làm sao.

Đợi đến khi hắn hoàn hồn lại thì cũng lập tức quỳ thụp xuống bên cạnh cô, sít sao ôm lấy cô, 'Xin lỗi em, Dung Dung, xin lỗi em. Anh không biết là em đã có cục cưng, anh thực sự không biết. Chúng ta lập tức kết hôn, được không?'

Nói một tràng dài rồi hắn cẩn thận dè dặt dìu cô đứng dậy, nhìn về phía ba mẹ mình cho đến lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn, từng câu từng chữ rành mạch nói, 'Ba, mẹ, tuy rằng Dung Dung có chỗ làm không đúng, làm không tốt nhưng người con muốn kết hôn vẫn chỉ có cô ấy, hơn nữa là ngay lập tức.'

Ông Lý là người định thần lại trước tiên, ông há miệng rồi lại khép, cuối cùng chỉ nói được một câu, 'Ba quản không nổi con nữa rồi, tùy con thôi.' Nói rồi ông không thèm để ý đến phản ứng của mọi người, xoay người rời đi.

Còn bà Lý vẫn còn nằm trên giường truyền nước biển thấy chồng mình bỏ ra ngoài thì nhắm mắt lại, thật lâu mới nói được một câu không khác bao nhiêu, 'Mẹ cũng mặc kệ con.'

'Sau đó nữa thì phải là hai người bận rộn chuẩn bị đám cưới mới phải chứ!' Giang Tâm Đóa cũng không ngờ là bạn tốt lại có thể nhịn được nỗi ủy khuất, dùng chiêu này để thu phục lòng của ba mẹ Lý Triết sau đó còn khiến cho Lý Triết này ngay cả chuyện cô giấu giếm hắn về cái thai không những không so đo với cô mà phỏng chừng vì chuyện cô quỳ xuống nhận lỗi kia mà đau lòng đến hết đời cũng không quên, sau này chỉ có thể mặc tình Dương đại tiểu thư mặc tình sai khiến, làm trâu làm ngựa tuyệt đối cũng không dám oán thán một câu.

'Sau đó chuyện còn chưa hết!' Dương Dung Dung lấy một miếng bánh kem phô mai cho vào miệng, chậm rãi thưởng thức xong mới nói tiếp, 'Hôm đó xui xẻo là ba mình cũng đến bệnh viện đó kiểm ta sức khỏe, càng xui xẻo hơn là vừa khéo đi ngang qua phòng cấp cứu đó, nghe được các hộ lý nói chuyện với nhau, bảo rằng có một cô gái đang ở bên trong quỳ xuống xin lỗi, lại vô tình nhìn vào bên trong, nhìn thấy cô gái mà mọi người đang bàn tán đó là con gái của mình thì...'

Tuy rằng lúc đó cô đã được Lý Triết dìu đứng dậy hơn nữa trong phòng cấp cứu còn có một Tiền Hiểu Nhu đang đứng bên trong nhưng tiếc là ba cô đã dễ dàng đoán ra được, người vừa mới quỳ xuống xin lỗi đó không ai khác hơn là đứa con gái bướng bỉnh của mình.

Nhưng dù cho có bướng bỉnh đến đâu, có làm sai bao nhiêu đi nữa cũng không có lý do gì con gái của Dương Đức Xương ông phải quỳ xuống xin lỗi chứ?

Lúc đó Dương Đức Xương quả thực không có thời gian đi suy nghĩ xem đứa con gái đáng lý lúc này đang ở công ty con ở Melbourne tại sao lại có mặt ở Singapore, lại làm ra chuyện gì mà phải dùng cách thức ủy khuất bản thân như vậy để xin lỗi người ta.

Ông tức giận đùng đùng xông vào tỏng phòng cấp cứu, dùng sức đẩy mạnh Lý Triết, người đang ôm con gái mình ra, 'Đi, theo ba về nhà!'

Sau đó thì bất chấp tất cả kéo cô quay về nhà lớn họ Dương.

Cho dù biết rõ người trong lòng con gái mình là Lý Triết, cho dù biết rõ trong bụng cô đã con của người ta, vậy thì sao chứ? Con gái của Dương Đức Xương ông tại sao lại phải ủy khuất quỳ xuống xin lỗi người ta như vậy?

'Ba của bạn không đồng ý cuộc hôn nhân này, vậy bạn định làm thế nào?' Xem ra trong khoảng thời gian này, không chỉ có cô trải qua những ngày muôn màu muôn vẻ mà vị Dương đại tiểu thư trước mặt cô đây cũng có những ngày đặc sắc và thú vị không kém.

'Nhưng ba bạn thoạt nhìn đâu giống người cố chấp và không nói lý lẽ như vậy.'

'Cũng không còn cách nào!' Dương Dung Dung nhún vai vẻ bất cần đời, 'Cho tới bây giờ ba mình mới nghĩ tới chuyện làm một người cha tốt, vậy cứ để ba làm cho đã đi. Dù sao mình bây giờ ở nhà hưởng thụ, thoải mái cực kỳ!'

Có người 24/24 giờ hầu hạ, có chuyện gì cũng không cần cô động tay, buổi tối Lý Triết sau khi tan tầm sẽ đến nhà cô điểm danh. Lúc đầu ba cô kiên quyết không cho Lý Triết vào nhà nhưng cũng chỉ chặn hai ngày đầu, nói thế nào đi nữa, người ta cũng là tổng tài khu vực Á – Thái của tập đoàn Phạm thị, trong chuyện làm ăn sau này còn nhiều phương diện cần sự hỗ trợ và hợp tác của hắn, ít ra là nếu muốn vay được tiền với lãi suất thấp nhất, thì ông cũng không thể không nể mặt cho nên, đến lần thứ ba khi Lý Triết đến thăm nhà, ba cô đã không cấm cản nữa. Sau đó nữa thì, không chỉ cùng nhau ăn cơm tối mà còn bàn bạc không ít chuyện công, bộ dạng như chỉ hận gặp nhau quá trễ vậy.

Dương Đức Xương thực ra rất tán thưởng năng lực của đứa con rể tương lai này, ông nghĩ mãi cũng nghĩ không ra đứa con gái tính tình táo bạo, tùy hứng lại ngang bướng của mình lại có thể tìm được một đối tượng kết hôn tinh anh, tài giỏi như hắn, so với Mã Bồi Dực quả thực không biết chín chắn, tinh minh hơn bao nhiêu lần.

Nếu như không biết con gái mình từng vì bố mẹ hắn mà quỳ xuống, ông nhất định đã lập tức chuẩn bị một phần của hồi môn hậu hĩ cho con gái xuất giá, chỉ tiếc là...

Con gái chưa về nhà chồng đã phải chịu ủy khuất lớn như vậy, ông không ra mặt một chút làm sao được chứ? Không vậy người ta tưởng rằng con gái của Dương Đức Xương ông dễ bắt nạt.

Ông thừa nhận, những năm qua ông quả thực thiếu quan tâm chăm sóc cho đứa con gái này, hiện giờ đến lúc con gái trưởng thành, sắp làm vợ, làm mẹ rồi ông mới lĩnh ngộ ra, đứa con gái bé bỏng ngày xưa thường quẩn quanh bên gối giờ sắp thuộc về một người đàn ông khác rồi, mà thân làm cha người ta, quả thực ông chưa làm tròn trách nhiệm gì cả.

Ông cứ luôn chỉ trích con mình quá tùy hứng, quá bốc đồng, quá kiêu căng, không hiểu chuyện nhưng giờ ông mới ngẫm ra, có lẽ Dung Dung chỉ muốn dùng cách này để thu hút sự quan tâm của ông mà thôi. Thế mà ông lại...