Độc Gia Sủng Hôn

Chương 235: Vị hôn thê trong truyền thuyết của Phạm Trọng Nam (3)



Giang Tâm Đóa buông chiếc nĩa bằng bạc trên tay xuống, đứng lên, đột nhiên chẳng có tâm tình ăn uống nữa, cô định quay lại với Phạm Trọng Nam bởi vì cô nhìn thấy dường như hắn với cô “vợ chưa cưới” tin đồn của mình đang nói chuyện rất hào hứng.

'Bản nhạc tiếp theo có thể mời anh không?' Walls mở to đôi mắt màu hổ phách nhìn người đàn ông trước mặt đầy chờ mong.

Năm năm trước anh ta ở trước mặt tất cả nhân sĩ của giới chính trị, giới kinh doanh và cả giới truyền thông cự tuyệt hôn sự khiến cô và cả tập đoàn Lynn nhục nhã như bị quăng một cái tát, sau đó thì hai nhà bắt đầu trở mặt, tập đoàn Phạm thị rơi vào nguy cơ, có thể nói là cận kề bờ vực phá sản.

Nhưng sau khi Phạm Trọng Nam tiếp nhận toàn cục, không chỉ vực dậy tập đoàn Phạm thị mà còn cùng Lạc Khải liên thủ đẩy cả tập đoàn Phạm thị lên một đỉnh cao mới chưa từng có trong lịch sử của nó.

Có thể nói thế này, hôm nay chỉ cần tập đoàn Phạm thị giẫm chân, thị trường cổ phiếu toàn cầu nhất định sẽ bị chấn động, cho nên, vừa nhận được tin Phạm Trọng Nam đến Melbourne, thị trưởng thành phố lập tức nghĩ đủ mọi cách liên hệ với hắn, tận lực đáp ứng những yêu cầu mà hắn đề ra chỉ hy vọng hắn ra tay rộng rãi, tiếp tục đầu tư một khoản lớn vào thành phố này.

Một người đàn ông nắm trong tay quyền lớn đương nhiên có một loại mị lực làm khuynh đảo không biết bao nhiêu cô gái giỏi giang trên thương trường, khiến người ta cam tâm tình nguyện đuổi theo bóng hắn, dâng lên trái tim cho hắn.

Năm năm trước, cô vì hắn khuynh đảo tâm hồn, năm năm sau, dường như hắn càng có bản lĩnh khiến người ta tâm động.

Dự án hợp tác khổng lồ này may mắn tập đoàn Lynn của nhà cô cũng có một phần, nên hôm nay cô mới có cơ hội lần nữa đứng trước mặt người đàn ông này, cùng hắn trò chuyện.

Lúc thị trưởng giới thiệu họ với nhau, cô vẫn có chút lo lắng là hắn sẽ không để ý đến mình, thật không ngờ hắn vẫn theo phép lịch sự bắt tay, khi cô chủ động trò chuyện với cô về dự án đầu tư của hai bên, hắn còn trả lời mấy câu khiến cô không khỏi sinh lòng tham, nếu như có thể mời hắn cùng nhảy một điệu nhạc, không biết có được không?

'Có thể làm phiền một chút không?' Trước khi Phạm Trọng Nam kịp cự tuyệt, giọng nói nhỏ nhẹ của Giang Tâm Đóa đã chen vào.

Phạm Trọng Nam ngoảnh sang, khi nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô thì vẻ xa cách trên mặt nhạt dần, 'Không phải nói muốn ăn chút gì sao? Anh đang định qua đó tìm em.'

Buổi yến tiệc thế này thực khiến người ta không mấy hào hứng, huống gì người hắn cần gặp, cần giữ thể diện cho hắn đều đã gặp qua, không cần phải tiếp tục ở lại làm gì.

Mà Walls lúc nhìn thấy Giang Tâm Đóa thì nụ cười trên mặt trở nên cứng đờ.

'Vị tiểu thư này, không giới thiệu cho em biết sao?' Trên môi Giang Tâm Đóa vẫn là nụ cười xinh tươi, ánh mắt đăm đắm nhìn về phía cô nàng “vợ chưa cưới” xinh đẹp, khí thế bức người trước mặt kia.

'Không cần thiết. Chúng ta đi thôi.' Phạm Trọng Nam đưa tay khoác nhẹ lên thắt lưng mảnh khảnh của cô dìu cô đi về phía cửa chính bỏ lại Walls sững sờ đứng ở đó.

Sau khi hai người dìu nhau rời khỏi yến tiệc, ngồi lên xe rồi Giang Tâm Đóa chỉ một mực ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm để ý đến hắn.

'Sao vậy?' Hắn xoay cô về phía mình, tay nâng gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô lên, tầm mắt hai người giao nhau trong không trung, hắn nhìn thật chuyên chú như muốn nhấn chìm cô trong đáy mắt thâm thúy của mình, thật lâu mới nhẹ nhàng cúi xuống ấn một nụ hôn lên môi cô, từ nhẹ nhàng đến quấn quýt triền miên, thật lâu mới lưu luyến rời ra. Khi hắn rời khỏi môi cô, đôi má cô đỏ ửng, ánh mắt mông lung như si như say.

'Cái cô Walls đó, anh với cô ấy...'

Hắn còn tưởng cô chẳng để tâm chứ! Lần đầu tiên nhìn thấy cô như vậy, cũng không uổng công hắn khó được một lần hy sinh chút sắc tướng, chủ động cùng cô gái khác trò chuyện.

Phạm Trọng Nam chỉ cười không nói, xem ra tâm tình tốt đến cực điểm.

'Cười cái gì? Hối hận rồi phải không? Bỏ rơi cô vợ chưa cưới xinh đẹp yêu kiều, gia thế bối cảnh hơn người như vậy...'

'Đóa Đóa...' Hắn âu yếm vuốt ve cánh môi bị hôn đến sưng đỏ cúi cô, lại không kìm lòng được cúi xuống hôn phớt qua một cái, 'Nếu như anh thật sự muốn thì năm năm trước đã không từ chối. Đời này anh chỉ có mỗi em thôi, em cũng chỉ có thể có mỗi anh thôi.'

Chấp nhất như thế, lại kiêu hãnh như thế!

Cô ngước mắt, lần nữa tầm mắt hai người giao nhau, tay hắn đang vòng qua người cô càng thêm dùng sức, hai người sít sao dán vào nhau, chỉ hận không thể hòa tan làm một.

Giữa những nụ hôn nhỏ vụn không ngừng của hắn, cô nghe thấy tiếng thầm thì, âu yếm nhưng kiên định, 'Đóa Đóa, đời này em là người phụ nữ duy nhất của anh, anh chỉ cần có em thôi...'

Tiếng nói nhỏ như ru lòng người, thấm vào đáy lòng, nơi sâu thẳm nhất, khiến trái tim cô cũng hòa tan...

Cô cũng vòng tay ôm lấy hắn, nhưng câu nói thốt ra bên tai hắn lại cực kỳ không hợp...

'Em đói bụng quá!'

Cô cũng không muốn, nhưng trong buổi tiệc căn bản là chưa ăn được gì cả.

'Vậy đi ăn thôi!'

***

Hai người yên lặng hưởng thụ bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, lúc ra khỏi nhà hàng, cả người Giang Tâm Đóa đã có chút say, đôi chân mềm nhũn không đỡ nổi thân mình bởi vì vừa nãy cô uống không ít. Phạm Trọng Nam không muốn cho cô uống nhưng cũng đành bó tay, cô dường như càng uống càng hào hứng.

Ai có ngờ loại rượu này lại mạnh như vậy chứ?

Ôm cô lên xe, cô lại một mực bắt hắn phải hạ cửa kiếng xe xuống để gió đêm thổi vào, rồi cứ để khoang xe gió thổi lồng lộng như thế suốt trên đường về đến khách sạn mà hắn đã đặt.

'Đóa Đóa, đến rồi.'

'Em còn muốn...còn muốn uống!' Cô mềm yếu tựa vào ngực hắn.

'Chúng ta về phòng uống tiếp được không? Nào, xuống xe.' Phạm Trọng Nam dỗ dành cô gái nhỏ đã hơi say trong lòng mình, ngón tay cọ nhẹ lên sóng mũi cao cao của cô.

'Anh cõng em.' Cô giang hai tay về phía hắn.

'Chúng ta về phòng rồi uống, nào, xuống xe.' Phạm Trọng Nam dỗ dành cô gái đã say mềm kia, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi má đã ửng hồng vì hơi men của cô.

'Anh cõng em.' Cô giang cả hai tay.

'Được, anh cõng em.' Hắn chìu theo ý cô. Người tài xế đã xuống xe trước vòng qua giúp hai người mở cửa xe, 'Nào...trèo lên.'

Trái với vẻ ân cần của hắn, Giang Tâm Đóa lại rất không vui nhìn sang bả vai rộng rãi của người đàn ông, 'Em không muốn giống như con ếch bò trên lưng anh, em muốn anh ôm em.'

Phạm Trọng Nam khẽ thở dài một tiếng, cúi xuống bế bổng cô lên.

Lần này Giang Tâm Đóa rất ngoan ngoãn nép vào lòng hắn để mặc mùi hương nam tính của hắn vây lấy mình, len lỏi vào từng hơi thở của mình.

Cô cố ý dán sát nơi gáy hắn, chiếc mũi nhỏ cọ nhẹ lên cổ hắn sau đó còn cố ý cắn lên vai hắn, lực cắn cũng không nhẹ nhưng lại không hề nghe hắn kháng nghị.

Không đau sao? Cô hơi nhả ra, dùng đầu lưỡi phấn hồng liếm nhẹ lên môi, lần này không ngờ lại khiến hắn thở rút một hơi, hơn nữa bả vai còn khẽ run lên.

Hắn sợ nhột sao? Giang Tâm Đóa lúc này như phát hiện ra một chuyện cực kỳ lý thú, bắt đầu vừa cắn vừa gặm, hơn nữa càng nghịch càng thêm nghiện.

Phạm Trọng Nam lẳng lặng không nói tiếng nào, để mặc cô muốn làm gì mình thì làm nhưng đôi cánh tay đang gồng lên đã tiết lộ hết cảm xúc của hắn.

Không tốn bao nhiêu sức lực ôm cô vào khách sạn, vào đến thang máy, hắn thả cô xuống, áp cô vào vách thang máy, 'Nghịch đủ chưa vậy?'

Vừa nói hắn vừa cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô, mùi hương hỗn hợp của dầu gội và mùi hương thanh mát trên người cô hòa quyện với nhau khiến hắn cũng hơi say.

'Em còn muốn uống nữa! Chúng ta về phòng uống tiếp được không?' Cô tựa vào ngực hắn, nũng nịu thì thầm.

Phạm Trọng Nam bắt lấy bàn tay không an phận của cô đang lần xuống thắt lưng mình, 'Anh không sợ nhột.'

'Nói dối, không thì anh sợ cái gì?' Giang Tâm Đóa cười khẽ một tiếng, ánh mắt mông lung khiến cả gương mặt cô càng thêm động lòng người.

Như bị nụ cười của cô lây sang, khóe môi người nào đó cũng nhẹ câu lên, 'Một cô gái véo thắt lưng của một người đàn ông, thông thương chỉ có một hàm ý.'

'Hàm ý gì?' Cô ngây ngốc hỏi.

'Dĩ nhiên là muốn cùng người đó qua một đêm tuyệt vời rồi.'

'Anh nói dối, không phải như vậy.' Hoặc là cô chính là đang muốn nhổ râu hùm, hoặc là vì quá say, lá gan càng lúc càng lớn, 'Phạm Trọng Nam, chúng ta uống tiếp nhé? Chúng ta chưa từng uống rượu với nhau, đêm nay uống đến không say không về được không?'

Không say không về? Từ lúc nào thì cô vợ nhỏ của hắn đã thành tửu quỷ rồi?

Phạm Trọng Nam bật cười khẽ, ôm cô ra khỏi thang máy, đi vào gian phòng tổng thống mà hai ngày trước hắn đã vào ở sau khi dọn ra khỏi nhà họ Giang, đặt cô xuống sofa sau đó xoay người đi về phía tủ rượu, chọn một chai rượu đỏ, đồ khui và hai chiếc ly, quay trở lại sofa, khui rượu rồi đổ nó vào một ly, đưa đến trước mặt cô.

Giang Tâm Đóa đón lấy ly rượu, hào hứng một hơi uống cạn, 'Ngon lắm!'

Tửu lượng của cô không phải rất tốt, vừa nãy đã say đến bảy tám phần, giờ ánh mắt càng thêm mông lung, thậm chí còn nằm bò trên sofa ôm lấy chân hắn, 'Em...em lén lút nói với anh một chuyện nha...' Cô đã bắt đầu líu lưỡi.

'Được, nói anh nghe xem.' Hắn vuốt nhẹ tóc cô, trong giọng nói không che dấu được vô hạn sủng nịch.