Độc Chiếm - Triều Lạc Hi

Chương 58



“A!!!”

Lệ Khiết Minh kêu lên một tiếng thật đau đớn, sau đó một tiếng khóc của trẻ em vang lên khắp phòng cấp cứu.

“Ra rồi, ra rồi”

Các bác sĩ y tá vui mừng reo lên, một bác sĩ nhìn thấy Lệ Khiết Minh vẫn còn đau đớn quằn quại, lập tức kêu lên,

“Bệnh nhân là sinh đôi, còn một đứa nữa trong bụng”

“Cái gì?”

Một bác sĩ khác sửng sốt, căn bản để cứu lấy một đứa bé ra ngoài mà cả mẹ con đều sống đã là một việc khó khăn. Bây giờ lại là một đứa nữa, nếu như xảy ra chuyện gì bất trắc, cái bệnh viện này sẽ xảy ra chuyện gì?

•Cạch• Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, một lão nhân cùng một người phụ nữ trung niên đi vào làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

Phòng cấp cứu mà có thể tự tiện đi vào, chắc chắn đó là chủ của các chuỗi bệnh viện này – Huỳnh Đức lão nhân.
“Để đấy, ta và bác sĩ Ngọc sẽ thực hiện pha này”

Huỳnh Đức lão nhân khẽ nói, nhìn vào khuôn mặt mất kiên nhẫn của Đông Dịch, xong lại cười.

Một Đông Dịch ngang tàn trên thuơng trường, việc gì cũng có thể sẵn sàng đánh cược, vì lí gì mà bây giờ lại hèn nhát đến mức này? Tại sao không thử đánh cược một lần?

Lương y như từ mẫu, mạng người không phải là trò chơi, nhưng trong một số trường hợp, cần phải đánh liều một ván.

Mà ván cược này, ngay từ đầu không hề có kết quả.

“Minh nhi, cố gắng lên một chút, chỉ cần một chút nữa thôi”

“Dịch, em không chịu nổi nữa” Lúc này, Lệ Khiết Minh chính thức khóc nấc lên, nghẹn ngào, nắm lấy bàn tay hắn chặt hơn một chút, “Anh sau này… nhất định phải sống tốt, không có em… cũng phải sống tốt, lo cho con, hãy nói rằng, còn có một người mẹ rất yêu thuơng hai đứa”
“Không được, không được nói như vậy” Hắn chặn lại lời nói của cô để ngăn cô nói ra những điều đau đớn, “Anh không cho phép em nói như vậy, em phải sống, phải sống”

Ngay từ đầu, nếu đã bước vào trái tim hắn, thì phải mãi mãi bên cạnh hắn.

Khó khăn lắm, hắn mới làm cho cô yêu hắn. Khó khăn lắm, hắn và cô mới được ở bên nhau.

“Hứa với em, Dịch, hứa với em, sau này hãy sống tốt, có được không?”

Đông Dịch im lặng không nói, lại thấy cô yếu ớt lặp lại, “Có được không? Anh hãy hứa đi”

Hãy hứa đi, có như vậy, cô mới có thể an tâm được.

‘Tít tít’ Tiếng máy móc bên cạnh nhiễu loạn nhanh chóng, giọng bác sĩ Ngọc gấp gáp

“Không được làm bệnh nhân kích động. Bệnh nhân đã lên cơn co giật, rất nguy hiểm”

Hắn nhìn cô, nhìn gương mặt mệt mỏi trắng bệch yếu ớt ấy, khẽ nhắm mắt, nói một tiếng “Được!”
Lúc này, Lệ Khiết Minh hét lên một tiếng nữa, đau đớn đến tột cùng, bi thuơng như những nhát dao hung hăng đâm thẳng vào tim hắn mà không báo trước.

Nếu biết sớm, hắn đã không để cô lâm vào hoàn cảnh như này.

Nếu biết sớm, hắn đã không để cô cố chấp như vậy.

Nhưng hắn vốn không biết.

Là hắn ngu dốt, hay là cô che giấu quá giỏi đây?

Cô che giấu bệnh tật bằng tình yêu đối với hắn.

Lệ Khiết Minh, em nói xem anh nên làm gì với em đây?

Nghe thấy tiếng trẻ con khóc bên tai, tiếng máy móc tít tít vang lên đầy kích động. Hắn chỉ cảm thấy, bản thân mình như lạc vào hồi ức.

Hắn nhìn Lệ Khiết Kinh dần nhắm mắt lại, lưu luyến đến hơi ấm của hắn, cho nên đến khi bất tỉnh, bàn tay cô vẫn còn muốn nắm chặt tay hắn, một giọt lệ chảy dọc khóe mắt xuống gối bệnh sớm ướt.

Bác sĩ dục hắn đi ra ngoài, hắn bị đẩy ra, sau đó rầm một tiếng cửa đóng lại, giống như đã tách hai người ra khỏi thế giới của nhau.

Nhớ đến có một lần, Lệ Khiết Minh đã hỏi hắn, “Dịch, anh thích con trai hay con gái?”

“Chỉ cần là con của chúng ta, anh đều thích” Đông Dịch trả lời như vậy, nhưng trên mặt hắn lại viết ra dòng chữ, ‘con gái là nhất’

Lệ Khiết Minh bĩu môi, “Em thì lại thích con trai hơn”

Lúc đó, hắn đã khó hiểu, hỏi lí do, thì lại nhận được câu trả lời đầy ẩn ý,

“Tại vì con trai rất mạnh mẽ, sẽ không thể tùy tiện rơi nước mắt đối với bất cứ ai được”

Ở một nơi không ai nhìn thấy, hốc mắt của Đông Dịch dần nóng lên rồi đỏ. Hắn cúi gằm mặt nhìn xuống đất, bỏ đi sự cao ngạo của đế vương.

Lúc khóc thuờng có người quan niệm rằng, ngẩng mặt lên trời thì nước mắt sẽ không rơi ra.

Nhưng hắn lại khác, hắn không muốn ngẩng mặt lên, vì nếu có khóc, rất dễ bị người khác nhìn thấy.

“Đông ca ca, Đông ca ca” Một nữ hài tử kéo tay nam hài tử, “Nếu sao này em mà không còn trên đời này, anh sẽ mãi nhớ đến em chứ?”

Nam hài tử nhì cục bông tròn trước mặt, dung nhan hắn như bông hoa tuyết đầy xinh đẹp, “Sẽ không có chuyện đó xảy ra, em không thể biến mất được”

Nghe vậy, nữ hài tử liền buông hắn ra, ánh mắt màu xanh dương long lanh như những thứ đẹp nhất, “Anh không biết tưởng tượng sao? Nhưng anh yên tâm, nếu sau này em không còn nữa, em sẽ vẫn mãi mãi yêu anh”

Trong phút chốc, Đông Dịch cả người yếu đuối.

Hóa ra, đứa bé bốn tuổi năm ấy đã sớm biết được số phận của mình.

Cô sống đến tận bây giờ, là vì cậu bé tám tuổi năm đó.

Hết chương 55