Độc Chiếm - Triều Lạc Hi

Chương 57



Đông Dịch đứng bên ngoài, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu đang có đèn đỏ. Bên tai nghe thấy tiếng kêu la thất thanh của người phụ nữ của hắn.

Lệ Khiết Minh sinh non, bác sĩ nói thai nhi yếu ớt bao nhiêu, người mẹ cũng yếu ớt bấy nhiêu.

Một người y tá chạy ra khỏi phòng cấp cứu, nhìn thấy hắn thì kích động nói,

“Anh có phải là người nhà bệnh nhân?”

“Phải”

“Chị nhà luôn miệng gọi tên của anh, tình trạng lại rất nguy kịch, anh hãy vào với chị ấy”

“Được” Nghe vậy, Đông Dịch tâm tình vốn luôn bình tĩnh giống như núi lửa phun trào, hắn bỏ mặc lời nói của y tá kia, mặc vào áo thăm bệnh rồi chạy vào trong.

Hắn đau lòng nhìn người phụ nữ gương mặt xinh đẹp trắng bệch, tái nhợt, trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, vô cùng đáng thuơng.

Lệ Khiết Minh nhìn thấy hắn, con mắt xanh dương kích động, bên cạnh máy đo nhịp tim tít tít liên hồi thể hiện sự kích động của cô.
Đông Dịch tiến lên nắm lấy bàn tay cô, hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi ấy, thuơng xót nói, “Bảo bối, không sao đâu, cố gắng lên một chút”

Cô sẽ không sao đâu…

“Hít thở đều, cố gắng lên một chút nữa”

Giọng bác sĩ gấp gáp bên cạnh, Lệ Khiết Minh hét lên một tiếng rồi thở hổn hển, cố gắng tập trung cho hơi thở của mình.

Cô lưu luyến nhìn người đàn ông gấp gáp điên cuồng bên cạnh mình đang hung hăng quát nạt bác sĩ, nói họ nếu không cứu được thì sẽ gϊếŧ chết cả nhà họ.

Người đàn ông tốt như vậy, cô còn muốn gì hơn nữa?

Gặp nhau là do duyên số, do trời định, nhưng ở cạnh bên nhau được bao lâu, mới là thứ mà con người định.

Có lẽ, đến cuối cùng, tạo hóa vẫn bất công với cô.

Khiến cô nhận ra tình cảm của mình thật muộn, sau đó lại tước đoạt đi tất cả mọi thứ.
Nước mắt chảy dọc theo khóe mắt, rơi xuống chiếc gối ướt đẫm một mảng.

Cô nắm chặt bàn tay của Đông Dịch, muốn cảm nhận hơi ấm của hắn, cô không muốn buông tay.

Chỉ một lúc thôi, cho cô được lưu luyến hắn nhiều hơn một chút. Cho cô nhớ kĩ lấy góc nét của nam nhân này nhiều hơn một chút. Để sau này, không phải hối tiếc nữa.

“Tình trạng bệnh nhân đang xấu đi, có nguy hiểm rất cao” Bác sĩ nhìn Đông Dịch, “Tiên sinh, chỉ cứu được một trong hai, ngài muốn cứu ai?”

“Cứu cô ấy”

Đông Dịch không do dự trả lời. Hắn không cần gì cả, hắn chỉ muốn có cô bên cạnh hắn. Con không có thì sao chứ? Chỉ cần có cô là được.

Bác sĩ vốn định khuyên ngăn hắn, rằng nếu cứu lấy người mẹ thì sau này không còn khả năng có thể mang thai được nữa. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt quyết đoán của hắn, lời muốn thốt ra cũng không được.
“Cứu… cứu đứa bé” Trong lúc nước sôi lửa bỏng, giọng Lệ Khiết Minh khàn khàn vang lên, “Cứu lấy con tôi… con tôi”

“Lệ Khiết Minh!” Đông Dịch gầm lên một tiếng.

Người phụ nữ này, cô rốt cuộc là muốn thế nào?

“Dịch… ” Giọng cô rất khàn, rất nhẹ, rất bi ai thống khổ. Ánh mắt xanh dương thấm đẫm tinh quang thuơng tâm như một con dao hung hăng cứa vào trái tim, “Cứu lấy con, con em, em muốn thấy nó, em muốn nhìn nó lớn lên, em muốn nhìn thấy nó được sống”

Nói đến đây, giọng cô lạc đi:

“Em trước đây đã từng nghĩ, lớn lên sẽ không lấy chồng, không sinh con, vì không muốn bị đau. Nhưng gặp anh, là một định mệnh, yêu anh, là một sự sai lầm. Đáng lẽ ra, không nên yêu anh, không nên hận anh, cũng không nên gặp anh, thì có phải bây giờ chúng ta sẽ không đến nỗi này không? Nhưng em không hối hận”

Nếu cô hối hận, cô đã không làm như vậy…

“Cho nên, quên em đi, được không? Hãy sống một cuộc sống hạnh phúc về sau… Hãy tìm cho mình một người phụ nữ tốt có thể bên anh đến suốt cuộc đời. Hãy để cho con em có một người mẹ… ”

Đông Dịch nhìn cô, hắn có cảm giác hơi nước bốc lên từ ánh mắt, nếu nó rơi xuống có thể sẽ phá vỡ hình tượng của mình. Nhưng hắn không để ý. Một nam nhân thành đạt luôn để ý tới hình tượng của bản thân. Nhưng trong lúc này, hắn không muốn bận tâm đến những thứ đấy nữa.

“Mẹ của con anh, chỉ có thể là em” Hắn dịu dàng hôn lên trán cô, hôn lên mí mắt cô, chua xót không ngừng nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, “Đừng lo, em sẽ không sao cả”

Hắn luôn có một niềm tin mãnh liệt, cả đời này chắc chắn cô sẽ luôn phải ở bên cạnh hắn, nằm trong vòng tay của hắn.

Nhưng thân hình gầy yếu mảnh mai hơn liễu như vậy, chỉ cần một cơn gió đi qua là có thể lung lay rồi biến mất.

Lần đầu tiên, hắn có cảm giác thất bại!

“Dịch, em, em có thể tự đặt tên cho con không?” Nếu vô tình, cô không thể nhìn được con của mình lần đầu cũng như lần cuối, thì đây là tất cả mà cô có thể làm được cho nó.

Chỉ mong sao, con của cô được sống một cuộc đời bình an, hạnh phúc mãi mãi về sau.

“Được!” Đông Dịch hạ giọng, khẽ trả lời.

“Anh là Đông Dịch, là mùa đông lạnh lẽo, là người đến từ bóng đêm. Vậy thì, con chúng ta, nếu là con trai thì đặt là Đông Thần, còn con gái thì hãy đặt là Đông Tiểu Tịch, nhé?”

“Được!”

Rốt cuộc, Lệ Khiết Minh nở một nụ cười yếu ớt, ghi sâu vào trong lòng Đông Dịch.

Hết chương 54