Độc Chiếm - Triều Lạc Hi

Chương 52



“Bảo bối”

Đông Dịch thoáng thấy Lệ Nhất đã rời đi, liền tiến tới ôm Lệ Khiết Minh vào lòng. Hắn chưa hề đi đâu xa, chỉ đứng ngay đằng sau cô, hắn không muốn xa cô.

Lệ Khiết Minh sau khi nghe Lệ Nhất nói như vậy, cô không còn muốn từ chối hắn nữa, cũng không muốn tự dằn vặt bản thân mình vì tội lỗi nữa.

Cô yêu hắn!

Yêu cái con người lạnh lẽo tâm tình này. Yêu từ lúc còn là đứa nhỏ luôn chạy lẽo lẽo sau hắn, bàn tay mập mạp trắng trẻo như ngó sen không ngừng dựt dựt áo hắn, miệng hồng xinh xinh nói, “Đông ca ca, cho em ăn kẹo đi”

Sau đó, đứa trẻ lạnh lùng nào đó sẽ mỉm cười thật dịu dàng và nói, “Hôn anh một cái, anh cho bảo bối năm cái kẹo nhé?”

Kì thực, mỗi lần người đàn ông này yêu cầu, bắt nhốt cô, sau đó hành hạ cô, trên người hắn vẫn luôn phảng phất khí chất vương giả đầy cô đơn mà đau đớn. Ánh mắt hắn lúc nào cũng đen sâu lôi kéo người ta cùng trầm luân, chính vì rất sâu, cho nên lúc hắn bi thuơng đau xót đến muốn nát cả trái tim, cũng không ai biết.
Đông Dịch là người đến từ bóng đêm, hoạt động như một con dã thú ẩn nấp hòa vào màn đêm để săn mồi. Nhưng ai biết được sẽ có lúc con dã thú này thu hồi lại móng vuốt mà ngồi trong bóng tối tự liếʍ láp vết thương.

Đột nhiên, vành mắt của cô có chút nóng, đôi mắt xinh đẹp đỏ ửng lên, một bộ dạng muốn khóc nhưng không dám khóc. Người đàn ông này yêu thuơng cô như vậy, cô còn cần cái gì nữa đây.

Không cần để ý đến lời nói ra vào của bất kì ai, không cần để ý đến tội lỗi gì nữa. Cho cô được ở bên hắn suốt phần đời còn lại đi, được không?

“Bảo bối, có chuyện gì vậy?”

Đông Dịch tinh mắt thấy được vành mắt đỏ của cô, hắn giọng nói đầy dịu dàng mà phảng phất yêu thương. Lệ Khiết Minh nghe hắn nói vậy, không hiểu sao lại muốn khóc nhiều hơn. Nước mắt chân trâu lạch cạch rơi ra, đầy đáng thuơng mà xinh đẹp.
Người đàn ông này yêu cô như vậy…

“Không có gì” Lệ Khiết Minh lau nước mắt, để chính hắn bế mình đặt lên đùi rắn chắc.

Đông Dịch không nói gì, hắn chỉ khẽ mỉm cười đầy cưng chiều, sau đó sai người lấy sữa ấm cho cô.

Hắn không cần hỏi vì sao cô khóc, hay cũng không cần hỏi Lệ Nhất nói cái gì, tại sao thái độ của cô lại thay đổi. Hắn không cần hỏi, bởi vì hắn biết rắng, Lệ Khiết Minh yêu hắn. Chỉ như thế là đủ!



Sáng hôm sau, Đông Dịch lái xe tới Đông Minh. Vừa đặt chân lên phòng chủ tịch đã thấy Liên Tình đứng đó, cô ta chạy tới khi thấy hắn tiến về phía mình.

“Chủ tịch”

Ánh mắt Liên Tình chứa đựng tình cảm yêu thuơng nồng đậm. Đông Dịch không đáp lại cô ta, khẽ di chuyển chân dài bước về phía phòng của mình. Hắn không thích ánh mắt ấy của cô ta, xấu xí, nó không xinh đẹp như ánh mắt của Lệ Khiết Minh.
Nghĩ đến bảo bối của mình, bạc môi mỏng của hắn khẽ cong lên một độ cung tùy ý. Đầy quyến rũ mị hoặc. Mà Liên Tình đi đằng sau, vô tình thấy được nụ cười đẹp ấy của hắn, cô khẽ cắn môi, tức giận cùng đố kị tràn ngập trong lòng.

Tối qua, khi Liên Tình nhận được g-mail của Đông Dịch, yêu cầu cô ta dùng tiền đi mời nhà thiết kế đồ cưới, nhẫn cưới đẹp nhất về đây.

Liên Tình ngờ ngợ, tại sao lại phải đồ cưới? Nhưng bây giờ cô ta đã biết rồi, vị chủ tịch đầy quyến rũ là mơ ước của hàng vạn mĩ nữ này sắp kết hôn

Trong lòng cô khẽ đau xót, sau đó bị đố kị che giấu. Không phải chỉ là một con tình nhân ti tiện được hắn sủng ái cho một tòa thành ở ngoại ô thôi sao, vậy sao bây giờ lại kết hôn chứ?

Đông Dịch ngồi xuống ghế, đầy ung dung tự tại, xong hắn nhìn thấy ánh mắt đầy xấu xí của Liên Tình lúc này đang tràn ngập đố kị. Bạc môi mỏng của hắn khẽ cong lên tàn nhẫn,

“Thư kí Liên”

“…Dạ” Liên Tình đang trong dòng suy nghĩ thì lại bị hắn đánh thức.

“Xuống phòng tài vụ nhận lương đi, từ ngày mai không cần đi làm nữa”

Ham muốn của Liên Tình đối với hắn, sao lại không biết?

Cô ta là một người làm việc rất tốt, lòng dạ cũng rất tốt, nhưng tình cảm đặt không đúng chỗ.

“Nhưng… tại sao?” Liên Tình dương bộ mặt ủy khuất ra, “Chủ tịch, tôi làm sai chỗ nào, ngài nói đi, tôi sẽ sửa. Nhưng đừng đuổi việc tôi”

Bị đuổi khỏi Đông Minh, cô ta còn biết đi đâu tìm việc đây?

Ánh mắt Đông Dịch sắc bén đáng sợ, “Đừng để tôi phải lặp lại lần thứ hai”

Bộ mặt của cô ta dĩ nhiên không làm hắn mềm lòng được, đời này hắn đã gặp qua bao nhiêu ánh mắt như vậy chứ, nhưng không có một ánh mắt nào làm hắn mềm lòng, ngoại trừ cô ấy.

Nghĩ đến bảo bối của mình, ánh mắt Đông Dịch khẽ nhu hòa một chút.

Liên Tình nhìn đến ánh mắt đáng sợ của hắn ta trong phút chốc đã nhu hòa. Cô ta căm tức, đạp lên giày cao gót đắt tiền mà đi ra ngoài. Có chết cô ta cũng nhận ra được ánh mắt đó là đang nghĩ về ai.

Hết chương 49