Độc Chiếm - Triều Lạc Hi

Chương 51



“Tư tưởng người Pháp rất phóng khoáng. Cũng như các cặp tình nhân khác, diễn biến đều có thể lên giường với nhau, ba và cô ấy cũng như vậy”

“Lúc đấy, ba chỉ đơn giản là tổng giám đốc của một công ty nhỏ nhưng có chút tiếng tăm trên thị trường. Không thể hứa cho cô ấy những gì cao sang, nhưng lại hứa sẽ cho cô ấy hạnh phúc cả một đời người”

“Cẩn Hy mang thai được ba tuần, ba trở về nước với mong muốn sẽ đem sính lễ sang nhà cô ấy, hỏi gả cô ấy cho ba. Nhưng mọi việc chưa thành, là ba bị chuốc thuốc, lên giường với người phụ nữ khác, bị chụp ảnh, những tấm ảnh ấy được gửi đến tay của Cẩn Hy”

“Sau đó, cô ấy sinh non đứa bé tám tháng. Không lâu sau, Cẩn Hy mất”

Lệ Nhất kể chuyện rất bình thuờng, giống như chỉ là một câu chuyện phù phiếm, giống như nó không liên quan gì đến cuộc đời ông.
Lệ Khiết Minh không trả lời, vì cô đã biết rõ. Hoàng Mẫn sẽ không vì tự nhiên mà ghét cô. Vốn dĩ bà ấy là người phụ nữ tốt. Nhưng người phụ nữ tốt cũng có thể điên vì tình.

“Ba yêu Cẩn Hy, chính vì vậy mà luôn tìm hình ảnh của cô ấy trên người con”

“Chuyện đã qua rồi, ba đừng nhắc lại nữa.”

Lệ Khiết Minh lên tiếng ngăn cản lời nói của ông. Tại sao phải nhắc lại chứ? Giải quyết được vấn đề gì sao?

Lệ Nhất đột nhiên mỉm cười, ông nói:

“Ba không phải một người đàn ông tốt, ba không xứng đáng có được hạnh phúc. Cái kết bây giờ, là sự trừng phạt cho cuộc đời của ba. Nhưng Đông Dịch, hắn là người đàn ông tốt, ở bên hắn, cón sẽ được hạnh phúc”

“…”

Cô không ngờ là ông ấy lại nói như vậy. Sẽ không phải cảm thấy rằng cô rất xấu xa, đáng ghét, ngay cả bạn trai của chị gái mình cũng muốn động vào sao?
Lệ Nhất như đọc được suy nghĩ của cô, ông nhẹ nhàng nói:

“Tiểu Trâm và Đông Dịch đến với nhau không phải vì tình yêu. Hai người bắt nguồn dựa trên một hợp đồng”

“Hợp đồng?”

“Đúng”

Chính ông còn không tin được điều này, nhưng nhìn Lệ Trâm sợ hãi thú nhận mọi chuyện, ông đã hiểu vì sao. Lệ Trâm là một cô bé không bao giờ biết nói dối, hay giấu diếm ba của mình điều gì. Cô ấy dường như rất tham luyến tình cảm của ba, thế nên bất cứ điều gì cũng không muốn giấu ba của mình.

“Tiểu Minh, con có còn nhớ đến cậu bé mà con đã kể cho ba hồi nhỏ không?”

“…Có”

“Đông Dịch chính là cậu bé ấy”

Lệ Khiết Minh sửng sốt, “Làm… làm sao có thể?”

Cậu bé cô đã gặp từ hồi bốn tuổi, cậu bé cô đã thấy rất nhiều lần trong mơ, cậu bé ấy vốn là có một nốt ruồi nhỏ ở lòng bàn tay, nhưng Đông Dịch thì không có.
“Sao lại không thể chứ?” Lệ Nhất mỉm cười, “Nốt ruồi có thể mất đi bởi một vết thuơng nặng. Tám năm trước, Đông Dịch bị một vết cắt sâu ở lòng bàn tay, nốt ruồi cũng vì thế mà mất đi”

Lệ Khiết Minh sửng sốt một hồi, xong nhớ đến vụ hợp đồng, cô hỏi tiếp:

“Vậy, vậy còn vụ hợp đồng giữa Lệ Trâm và hắn thì sao?”

“Lệ Trâm từ Đông Dịch có thể thỏa mãn lòng dạ của phụ nữ, có thể lấy được danh tiếng từ hắn, có thể được nhiều sự ưu ái khi mang danh bạn gái của hắn. Còn Đông Dịch, hắn từ trên người Lệ Trâm tìm được hình ảnh của con.”

Nói cách khác, Đông Dịch chính là xem Lệ Trâm như thế thân của Lệ Khiết Minh.

Lệ Khiết Minh sửng sốt một hồi. Đột nhiên có cảm giác muốn khóc, muốn chạy về bên cái người đàn ông kia mà ôm hắn vào lòng, mà cảm nhận hơi ấm của hắn.

Hóa ra, không phải là Đông Dịch tồi tệ, không phải là hắn hai lòng, không phải là hắn phụ bạc Lệ Trâm. Mà là do hắn quá yêu cô, yêu đến mức có thể lợi dụng người vô tội vào chuyện này.

Tự nhiên, tình yêu Đông Dịch tràn ngập trong lòng cô.

Giây phút Lệ Khiết Minh muốn chui vào lòng Đông Dịch mà khóc một trận, cũng chính là giây phút cô nguyện cùng hắn vượt qua bao sóng gió cuộc đời, cùng sinh ly tử biệt, cùng trải qua những tháng này đẹp nhất suốt phần đời còn lại cùng hắn.

“Lệ Khiết Minh, ba thật tâm chúc phúc cho hai đứa. Chỉ mau sau này, hai người sẽ hạnh phúc mãi mãi”

Lệ Nhất nói xong liền rời đi, lưu lại một bóng lưng đầy vững chãi mà cô đơn đến tột cùng.

“Ba” Lệ Khiết Minh đột nhiên gọi ông, thấy Lệ Nhất quay đầu nhìn mình, liền nói, “Cảm ơn người, vì đã sinh ra con, vì đã vì con mà làm nhiều việc, vì đã nói chuyện này cho con biết”

Lệ Nhất mỉm cười hiền hậu, một cơn gió nhẹ thổi lướt qua mái tóc hoa râm của ông. Sau đó ông bước đi trên chính con đường của mình, đầy cô đơn, đầy trống vắng.

Có lẽ, ông sẽ không bao giờ nói cho cô biết chuyện này. Đông Dịch không yêu Lệ Trâm, nhưng Lệ Trâm lại yêu đơn phương Đông Dịch. Cô ấy đau khổ thế nào, dằn vặt trái tim ra sao, không ai biết, nhưng ông biết.

Nhìn về hướng chân trời xa xăm kia, Lệ nhất mỉm cười.

Tiểu Trâm, vậy là tốt rồi đúng không? Duyên phận nên về bên nhau. Còn con, hãy yên nghỉ đi. Ba mong con nơi suối vàng được hạnh phúc, hãy tìm cho mình một chân ái, sống vui vẻ lạc quan yêu đời muôn đời muôn kiếp.

Ở đâu đó, Lệ Trâm khẽ mỉm cười.

Hết chương 48



Để lại một sao để ủng hộ tác giả.