Độc Chiếm - Triều Lạc Hi

Chương 53



Tối hôm đó, lúc Đông Dịch vừa về đến nhà đã lập tức ngửi được một mùi thơm từ trong bếp phát ra. Hắn nhìn Bác Trần đang đón lấy áo khoác của mình, hỏi:

“Bác Trần, cô ấy đâu?”

“Tiểu thư đang ở trong bếp, là nói muốn nấu ăn cho ngài” Bác Trần cúi đầu khẽ đáp.

Đông Dịch không trả lời, hắn sải bước chân dài đi vào bếp. Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn nghe thấy Lệ Khiết Minh biết nấu ăn, hơn nữa lại còn là nấu ăn cho chính bản thân mình.

Trong nhà này ngoài Bác Trần, hiển nhiên cũng không có người hầu nào khác.

Đông Dịch nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đeo tạp dề đang nấu ăn trong bếp. Cảm giác thấy cô thật giống một cô vợ nhỏ, xuân tâm trong lòng lại rộn ràng. Nhưng sau đó hắn lập tức đanh mặt lại.

“Lệ Khiết Minh!”

“A ——”

Lệ Khiết Minh bị gọi ngược, giật mình trượt chân sắp ngã. Hai tay cô liền phản ứng ôm lấy bụng mình, chờ đợi cơn đau ập tới. Nhưng đợi mãi không cảm thấy gì , chỉ thấy bản thân rơi vào một vòng tay ấm áp.
“Dịch, anh về rồi” Lệ Khiết Minh mở mắt, nhìn thấy gương mặt Đông Dịch đang gần mình, lập tức ôm lấy cổ hắn, ngọt ngào mà cười.

Nụ cười này không làm cho Đông Dịch bớt giận, chỉ thấy ánh mắt hắn rất nóng bỏng cứ nhìn chằm chằm lấy cô, nhiệt độ xung quanh giảm đi mấy độ C, Lệ Khiết Minh có chút chột dạ.

“Lệ Khiết Minh!”

“Dạ”

“Biết lỗi?”

Đông Dịch nhìn gương mặt xinh đẹp kia, xong nhìn xuống từng tấc da thịt trần trụi chỉ được che qua lớp váy bầu hai dây mỏng.

Cô gái to gan, ỷ lại mình có thai nên dám câu dẫn hắn.

Đừng tưởng là hắn không biết. Cứ cái điệu dáng mỗi tối tắm xong đi ngủ, không những là chỉ mặc váy hai dây mà còn không mặ nội y. Sau đó chui vào ngực hắn còn không an phận, ngọ nguậy tới lui, xong còn kêu là người thấy không thoải mái, đòi hắn mát xa. Thoải mái đốt lửa trên người hắn, xong cũng không dập tắt mà là thỏa mãn đi ngủ.
Cho nên là, chưa thấy quan tòa chưa đổ lệ đúng không?

“Ha hả, biết, biết lỗi gì chứ?”

Lệ Khiết Minh quay đi trốn tránh ánh mắt của hắn, vô tình lại làm lộ ra vùng da thịt trắng nõn ở cổ. Thoáng chốc, cô nhìn thấy yết hầu của người nào đó không ngừng lăn lộn, cả cơ thể cũng cứng đờ.

Đông Dịch nâng cả người Lệ Khiết Minh dậy, bế cô lên trên lầu.

“A — anh đang làm gì? Không ăn cơm sao?”

“Ăn em trước, xem em còn dám nghịch ngợm không?”

Nghe vậy, Lệ Khiết Minh liền tỏ ra không sợ hãi, đắc ý nói:

“Anh đừng làm loạn. Bác sĩ nói ba tháng đầu không được làm”

Nhưng lời của cô một chút cũng không đả động được đến tâm trạng của hắn, chỉ thấy bạc môi mỏng của hắn mấp máy thốt ra vài chữ,

“Sẽ không động được đến con”

Lệ Khiết Minh: “…” Đừng như vậy, cô bắt đầu sợ rồi được không?
Lệ Khiết Minh bị Đông Dịch đặt lên giường, dưới ánh đèn vàng cam chiếu lên da thịt trắng nõn nà mềm mại của cô. Dụ hoặc quyến rũ như một món ngon miệng đến chờ người thuởng thức.

Chiếc váy hai dây màu hồng nhạt cũng không làm tối đi màu da của cô, ngược lại còn làm nổi bật hơn, xinh đẹp vô cùng.

Đông Dịch cởi chiếc váy mỏng của cô ra, nhìn đến cơ thể xinh đẹp ở dưới thân mình, đột nhiên trái tim tràn đầy tình yêu. Hắn khẽ cúi xuống, ở trên môi mọng của cô hôn xuống.

Đây là nữ nhân của hắn, là người mà cả đời này Đông Dịch bỏ thời gian ra để yêu, để thuơng nhớ, để hi sinh. Cuối cùng, cũng cho hắn có được cô.

Nụ hôn của hắn tràn đầy sâu lắng, đầy tình yêu. Chiếc lưỡi không nặng không nhẹ tiến vào, càn quấy trong khoang miệng cô. Quanh mũi là hơi thở thơm tho như hoa lan từ trên người cô.

Bàn tay to lớn đẹp đẽ di chuyển cởi đi váy hai dây, không nhẹ không nặng xoa bóp đôi bồng đào to tròn. Cơ thể Lệ Khiết Minh rất hoàn hảo, hoàn hảo đến tận bộ phận.

Ngực cô rất trắng, rất tròn, rất co dãn, là hắn yêu thích không thôi.

Bạc môi mỏng của hắn di chuyển đến đâu, nơi đó liền in lên một vết dâu tây xinh đẹp nở rộ trên nền tuyết trắng.

Một tay kia nhẹ nhàng lướt xuống dưới, như có như không mà động chạm, trêu chọc vùng nữ tính.

Hay cánh hoa béo mập bị hắn tách ra, sau đó đưa một ngón tay thon dài vào, ngay lập tức liền bị bốn vách tường thịt bao quanh.

Lệ Khiết Minh khẽ hít một ngụm khí lạnh, nỉ non không rõ ràng, “Ưm… ”

Giọng nói của cô rất ngọt, chính vì vậy khi rêи ɾỉ làm Đông Dịch có cảm giác cô đang làm nũng. Tâm can liền hóa thành nước.

Môi hắn lại tìm môi cô mà khẽ hôn lên, cuốn quýt lấy cái cái lưỡi hồng phấn thơm tho mà trêu đùa. Bên dưới không ngừng ra vào, mật dịch chảy ra ngọt ngấy, mùi hương dâʍ ɖị©ɧ lan tỏa khắp phòng.

Hết chương 50