Độc Chiếm - Triều Lạc Hi

Chương 27



Chiếc điện thoại của Lệ Khiết Minh được đặt trên bàn chợt rung lên, cô viết nốt một chữ vào trong vở, sau đó đưa tay ra với lấy điện thoại, không thèm nhìn tên người gọi đã bấm nút nghe luôn.

“Alo”

Bên kia lập tức truyền đến một giọng nói trầm ấm mà dịu dàng:

“Là tôi”

Lệ Khiết Minh khó hiểu, nhăn mi.

“Xin lỗi, anh là ai”

“Là tôi. Đông Dịch”

Bên kia Đông Dịch nghe cô không nhận ra giọng của mình thì cả khuôn mặt lập tức trầm xuống, nhưng vẫn rất kiên nhẫn lập lại lần nữa. Nhớ đến lí do hôm nay mình gọi cho cô, lập tức nói:

“Tôi đang đứng dưới kí túc xá của em, nhanh một chút đi xuống”

Lệ Khiết Minh nghe hắn nói, nhướn người một chút đem rèm cửa sổ kéo ra, nhìn xuống bên dưới thì thấy một chiếc siêu xe màu đen bóng loáng hấp dẫn ánh nhìn của người khác, mà Đông Dịch đang đứng tựa như một vị thần dựa vào thân xe, lười nhác mà đầy vẻ phóng lãng, đem ánh nhìn của người khác hấp dẫn. Đông Dịch bên dưới như cảm nhận được ánh nhìn của Lệ Khiết Minh, hắn ngẩng đầu lên, khi ánh mắt hai người chạm nhau, bạc môi mỏng của hắn khẽ mỉm cười đầy xinh đẹp chiếm hữu, giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ vọng ra trong điện thoại:
“Nhanh lên một chút. Tôi chờ em!”

Chưa đợi Lệ Khiết Minh trả lời, hắn đã tắt máy. Thật ra cô muốn nói rằng không muốn đi, hắn lại đậu ngay xe trước cổng kí túc xá khoa trương như vậy, đem nhiều ánh nhìn kì lạ thu hút về phía mình, nếu cô xuống đó không khó nhận ra sự bàn tán của mọi người. Chuyện Lệ Khiết Minh trở thành bạn gái của Lãnh Niên Ngạo đã trở thành tâm điểm của mọi người, thật ra lúc trước Lãnh Niên Ngạo luôn theo đuổi, bám lấy cô thì cả trường đều đã biết, lần này nếu như có người thấy cô dây dưa với Đông Dịch thì sẽ nghĩ cô là loại con gái như thế nào?

Suy nghĩ là vậy nhưng Lệ Khiết Minh vẫn ngoan ngoãn thay quần áo chỉnh tề rồi đi xuống bên dưới. Cô không hiểu nổi tại sao bản thân đối với Đông Dịch lại hoàn toàn không có chút đề kháng nào, giống như chỉ cần hắn dụ dỗ cô một cái, cô liền lập tức nghe theo, không thắc mắc lí do.
Xuống đến nơi, Đông Dịch rất biết săn sóc mở cửa xe ra cho cô, một tay còn chống trên thành cửa xe để tránh việc Lệ Khiết Minh bị cộc đầu.

Lệ Khiết Minh lần này lên xe cũng rất biết tự giác thắt dây an toàn vào, đến lúc Đông Dịch muốn đưa tay thắt dây an toàn hộ Lệ Khiết Minh lại bị hành động của cô đặp vào mắt, hai tay đã dơ lên một nửa đành thu về, nổ máy xe. mà đi, không biết suy nghĩ đến cái gì, hai tay nắm chặt vô lăng đến mức trắng bệch, hiện lên cả vân xanh.

“Việc học của em dạo này sao rồi?”

“Vẫn rất tốt” Lệ Khiết Minh nhìn qua ô cửa kính, bâng khuâng nói, “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Có một nhà hàng mới mở, chúng ta tới đó ăn thử”

Lệ Khiết Minh khó hiểu, chuyển sang ngắm sườn mặt hắn, “Anh nói gì vậy? Nếu muốn ăn thử anh phải ăn với chị tôi chứ? Anh đây là đã cắm sừng cho chị tôi rồi sao?”
Đông Dịch lại tỏ ra không có gì, rất tự nhiên mà nói ra việc của mình với Lệ Trâm, “Tôi với Lệ Trâm đã chia tay, cho nên đi với em như vậy hoàn toàn không liên quan đến cô ấy… ”

“Cái gì” Chưa để Đông Dịch nói xong, Lệ Khiết Minh đã thét lên một tiếng đầy kinh hãi, “Anh nói cái gì?”

Đông Dịch rất kiên nhẫn lập lại, “Tôi và Lệ Trâm đã chia tay”

Lệ Khiết Minh bàng hoàng, cô không thể tin nổi là Đông Dịch và chị của cô đã chia tay. Thẩm nào mấy hôm trước cô gọi về nhà lại nghe thấy giọng chị gái tràn đầy mệt mỏi chán nản, như vậy lại khiến cho Lệ Khiết Minh không khỏi nghĩ tiêu cực.

“Anh với chị tôi làm sao mà lại chia tay”

Lệ Trâm chị gái cô hoàn toàn không có khả năng làm việc gì có lỗi với Đông Dịch, hơn nữa chị cô còn xinh đẹp dịu dàng tài giỏi nết na, có công ăn việc làm đàng hoàng. Lại nghĩ đến khả năng Đông Dịch có ai khác bên ngoài mà bỏ chị cô khiến Lệ Khiết Minh vô cùng tức giận.

“Thấy không hợp thì chia tay thôi”

Đông Dịch bình thản nói.

“Anh đừng có đưa ra lí do vớ vẩn như vậy!” Lệ Khiết Minh phản bác lại, “Cái gì gọi là hợp hay không hợp, chị tôi yêu anh nhiều như vậy, hai người quen biết nhau từ hồi còn đi học, không hợp là không hợp chỗ nào chứ?”

Thái độ tra xét của Lệ Khiết Minh y như là bạn gái đang dò hỏi bạn trai lí do tại sao lại chia tay khiến tâm tình Đông Dịch tốt hơn đôi phần, bạc môi cong lên một đường cung đẹp đẽ.

“Không hợp chính là không hợp, không có khái niệm quen nhau lâu là hai người có thể yêu nhau. Ngược lại — ” Hắn dừng lại một chút, liếc nhìn biểu hiện của Lệ Khiết Minh, “Ngược lại, thái độ của em mới khiến người khác hoài nghi, nếu người khác không biết, lại nghĩ chính em là người yêu tôi”

Lệ Khiết Minh ngơ ra, sau khi hiểu được ý nghĩa câu nói của hắn, gương mặt đỏ bừng. Thoáng thấy xe hắn đã dừng lại trước cửa nhà hàng, dùng sức mở cửa xe, chạy nhanh ra ngoài, trước khi ra còn để lại một câu, “Anh thật không biết xấu hổ”

Đông Dịch nhìn theo bóng lưng của cô, cảm giác tâm tình thật tốt. Hắn cong lên một nụ cười đầy chiếm hữu, giọng nói đυ.c khàn mờ ẩn nói một câu:

“Bảo bối, em vĩnh viễn không thoát khỏi tôi đâu”

Sớm thôi, Khiết Minh sẽ trở thành của hắn, trở thành thiên thần của một mình hắn, bất cứ ai cũng không thể nhuốm bẩn được cô. Cô sẽ được hắn bảo hộ suốt đời, cô phải tiếp nhận tình yêu của hắn và trao lại cho hắn tình yêu của cô. Mãi mãi cũng không được rời khỏi hắn.

Hết chương 27