Dốc Cạn Chân Tình Để Yêu Em

Chương 70: Tại sao lại không nỡ...



Giang Thừa được đưa tới bệnh viện Hồng Hà, Diệp Nam Thành cùng đội ngũ y tá vội vã vào trong tiến hành cấp cứu. Trên hàng ghế chờ bên ngoài, Giang Tuấn gục mặt giữa hai tay, cảm giác sợ hãi dâng lên tột độ, anh sợ ba mình sẽ giống như bà nội, vào trong rồi khi trở ra không còn nói được nữa, nếu chuyện tồi tệ nhất xảy ra thì anh chính là nghịch tử đáng chết.

Dãy hành lang vắng vẻ có ba người mang chung một tâm trạng, Kiều Lệ đứng dựa vào tường đưa mắt nhìn Trần Duệ Dung khóc đến thở không nổi, còn Giang Tuấn thì đang tự dằn vặt bản thân mình. Chuyện Giang Thừa sang tên các cơ sở ngoài thành phố lại cho con trai hôm nay cô mới được biết, nhưng tại sao anh phải làm như vậy, lẽ nào anh đã biết được kế hoạch của cô và Triệu Gia Viễn rồi? Không đúng, chẳng ai ngu dại gì ngồi yên để bị chơi xỏ cả, cô không tin anh sẽ bỏ qua mọi chuyện chỉ vì cô.

Những phút giây căng thẳng chờ đợi, điện thoại của Giang Tuấn reo liên tục, Tô Kỳ báo những khách hàng ăn tối tại các cơ sở kia đều bị ngộ độc thực phẩm, họ đang đồng loạt viết đơn tố cáo phía nhà hàng khách sạn làm ăn gian dối, sử dụng nguyên liệu bẩn để chế biến. Các bài báo lớn sáng nay và tin tức trên tivi đều đưa thông tin này, Giang gia đang là tâm điểm chỉ trích của dư luận, họ kêu gọi đồng loạt tẩy chay các cơ sở thuộc quyền sở hữu của nhà họ Giang, khi mà sự việc tại khách sạn Kim Ngưng vẫn chưa được giải quyết xong thì sai phạm đã tiếp tục lặp lại.

Ban thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm đã tới tận nơi để lập biên bản, hàng loạt cơ sở bị đình chỉ tạm dừng hoạt động, thư mời triệu tập giải trình sự việc cũng đã được in tên của Giang Tuấn. Người phụ trách các cơ sở kia đang cần anh, cộng đồng mạng đang chỉ trích anh, cơ quan chức năng đang chờ anh, nhưng anh làm sao phân thân đi được, ba của anh còn chưa trở ra, Giang gia chỉ còn một mình anh chống đỡ, chuyện đã đến nước này… tới đâu thì tới vậy…

Sau gần hai tiếng đồng hồ cấp cứu cuối cùng Giang Thừa cũng đã được chuyển về phòng bệnh thường, Diệp Nam Thành cho hay ông đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên cần phải đợi tỉnh lại mới đánh giá được tình hình. Giang Tuấn vào nhìn ba mình một chút rồi rời đi xử lý công việc, anh không có thời gian nói với Kiều Lệ một lời nào, nhìn bước chân anh vội vã chạy đi mà đáy lòng cô nghẹn lại.

Trần Duệ Dung vào trong chăm sóc cho chồng, Kiều Lệ đi tìm Diệp Vạn Thu nhưng ông ta không có mặt ở đây. Cô dùng điện thoại công cộng của bệnh viện để gọi cho Triệu Gia Viễn.

- Là tôi đây, anh đã tấn công bao nhiêu cơ sở rồi? Nếu là người của anh thì chỉ cần làm đến đó là được, không cần phải kiện tụng đâu, tránh gây thêm rắc rối. 

- Đã là kẻ ác thì sao vẫn còn nghĩ đến hai chữ nhân từ? Trước đây cô đã nói với tôi dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng sẽ không phản bội lại kế hoạch của chúng ta, vậy mà bây giờ cô đã mềm lòng rồi. Kiều Lệ, lần này tôi không thể nghe lời cô được, chồng của cô vừa chơi tôi một vố đau, những tổn thất kia của hắn không bù đắp lại được cái mà hắn đã gây cho tôi đâu.

Giọng của Triệu Gia Viễn chầm chậm khàn khàn, anh bây giờ cũng không sung sướng hơn Giang Tuấn là mấy. Hôm nay là ngày bắt đầu các tour du lịch, nhưng ngay tối đêm qua khách hàng đột ngột hủy tour hàng loạt, số tiền được đặt cọc không thấm thía vào đâu với số vốn bỏ ra để chuẩn bị, mà quan trọng nhất là các khu du lịch dưới trướng Hải Dương hiện giờ không có bóng dáng của một du khách nào. Anh cho người điều tra mới biết, các tài khoản dùng để đặt chỗ kia có cùng một vị trí và dùng chính tài khoản của Giang Tuấn để thanh toán, hắn còn không thèm giấu danh tính, giống như đang thách thức anh vậy.

Kiều Lệ nghe xong vấn đề mà Triệu Gia Viễn đang gặp phải cũng bắt đầu thấy run, nếu như vậy thì Giang Tuấn đã biết kế hoạch của cô từ trước rồi. Nhưng tại sao anh lại không vạch trần?

- Kiều Lệ, cô muốn trả thù, tôi cũng không khác cô là mấy, cơ hội này là cơ hội ngàn năm có một, chỉ cần đẩy nhẹ thêm một cái là Giang gia sẽ đổ nát chẳng còn gì. Cô dò tìm nơi cung cấp nguyên liệu chính của các cơ sở khác cho tôi biết đi, chỉ cần đánh vào đó thì chúng ta chắc chắn sẽ thắng lớn.

Hai tai Kiều Lệ ù đi trong giây lát, tim cũng nảy lên liên hồi, cô đã biết được vị trí quan trọng đó, chỉ việc nói ra vài câu thì tất cả sẽ kết thúc. Nhưng… cô thắng rồi, Giang Tuấn phải làm sao đây? Anh tốt với cô như vậy, ngoài anh hai ra thì không ai so sánh được với anh cả. Triệu Gia Viễn nói đúng, cô mềm lòng rồi, Giang Thừa có lỗi... còn anh thì vô tội…

Siết tay cầm điện thoại thật chặt, Kiều Lệ hít một hơi thật sâu, làm một đồng đội hèn phản bội người cùng chiến tuyến.

- Tôi sẽ điều tra nơi mà anh nói, nhưng trước khi tôi tìm được thì anh đừng cho người kiện tụng. Báo chí đưa tin nhiều rồi, chúng ta chỉ ngồi nhìn cũng thu được kết quả tốt, chỉ cần như vậy thôi, còn lại tùy anh.

Triệu Gia Viễn còn định nói thêm gì đó nhưng Kiều Lệ đã nhanh tay gác máy. Cô ngồi thụp xuống, nhịp tim rối loạn khiến cô phải há miệng ra thở dốc. 

Phải làm sao bây giờ? Tiến lên hay chậm lại…?
Chẳng phải mọi thứ đã đi đúng hướng rồi sao, chỉ cần thêm một chút nữa thôi thì Giang gia sẽ sụp đổ, cô sẽ trở về quê hương Vân Chu đón gió đông về…

Nhưng mà… Kiều Lệ à Kiều Lệ! Tại sao mày lại không nỡ chứ…?

Nội tâm Kiều Lệ đấu tranh dữ dội, khiến đầu cô đau buốt, hơi thở dồn dập cùng lúc làm cô nôn khan hai cái, rất lâu mới có thể đứng lên đi được.