Dốc Cạn Chân Tình Để Yêu Em

Chương 71: Điều lo sợ nhất cũng đã đến



Buổi chiều cùng ngày Giang Thừa đã tỉnh lại, rất may là tình trạng không còn đáng ngại nữa nhưng bác sĩ khuyến cáo tránh để ông bị kích động mạnh, nếu còn tái diễn lần nữa thì nguy cơ bị tai biến rất cao. Trần Duệ Dung ngồi bên giường bệnh chắp tay xá trời xá đất, Kiều Lệ cũng nhẹ nhõm trong lòng, tuy cô hận ông ta nhưng không muốn ông ta cứ như vậy mà chết.

Giang Thừa phải nằm viện mấy ngày để theo dõi sức khỏe, Kiều Lệ cũng ở lại để phụ giúp một tay, Giang Tuấn đi cả một ngày chưa trở lại, tình hình ở chỗ anh bây giờ vẫn chưa mấy khả quan.

Buổi tối tại phòng dành cho người nhà bệnh nhân, Kiều Lệ kê ghế ngồi gần cửa sổ, trăng cuối thu nấp sau những đám mây trắng đục, cô đưa tay ra khỏi ô cửa nhỏ đón cơn gió lành lạnh báo đông sắp về. Ánh vàng trên cao rọi xuống, làm chiếc lắc trên cổ tay trở nên lấp lánh, thấy vật nhớ người, lòng bồi hồi nhớ những kỷ niệm đã qua.

Cô sống đến nay không phải là quá dài, nhưng những tủi nhục đã trải qua gấp mấy trăm lần số tuổi... Từng ngày trôi qua đều không có gì đáng để lưu lại, cho tới khi gặp được Giang Tuấn, anh nói "chúng ta yêu nhau đi", hay anh thầm thì "ở trong vòng tay anh em sẽ ấm." Tất cả những lời anh nói đều đáng để nhớ, chỉ tiếc là sau này cô rời đi rồi, những lời ngọt ngào đó sẽ dành cho một người con gái khác... Người con gái có thể yêu anh hết lòng, không gian dối giống như cô.



Sáng sớm hôm sau dì Liêu mang đồ ăn sáng tới, Kiều Lệ đang bày đồ ăn ra bàn thì Giang Tuấn đi vào. Anh vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, chiếc áo màu lam đã hơi nhăn lại, gương mặt chứa đầy dấu tích mệt mỏi, có lẽ anh đã thức trắng cả đêm.

Giang Thừa thấy con trai đến thì quay mặt đi nơi khác không thèm nhìn tới, anh đứng bên cạnh giường bệnh, hạ giọng nhận lỗi:

- Ba đừng giận nữa tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, chuyện lần này là do con sai, con sẽ cố gắng khắc phục hậu quả.

Thái độ thành khẩn của Giang Tuấn không khiến ba mình hài lòng, ông vẫn như cũ không đoái hoài tới, anh sợ ông lại nổi giận nên cúi rồi một cái rồi rời đi, Trần Duệ Dung xót con chạy theo níu lại.

- Ăn sáng rồi hẵng đi, làm gì thì làm sức khỏe là quan trọng nhất.

Giang Tuấn dừng lại, quay đầu thấy Kiều Lệ đã múc sẵn cháo cho mình, cô không nói gì chỉ đứng yên nhìn anh. Suy nghĩ một hồi anh quyết định ngồi vào bàn, cô đặt nhẹ chén cháo trước mặt anh rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

Trên bàn chỉ có tiếng muỗng va vào chén, ai cũng cúi mặt ăn không có câu chuyện nào được đem ra thảo luận. Bầu không khí ngột ngạt này làm Kiều Lệ cảm thấy khó thở, món cháo trên bàn cũng bắt đầu khó ăn. Cô hơi ưỡn lưng, cố hít vào thở ra mấy lần để quên đi cơn buồn nôn đang kéo đến, nhưng có kìm nén cách mấy cũng vô dụng, chỉ ngay sau đó cô đã vội buông muỗng chạy vào nhà vệ sinh.

Tiếng nôn khan của Kiều Lệ vọng ra bên ngoài làm ai cũng lo lắng, Giang Tuấn vội vàng xô cửa bước vào trong vuốt lưng cho cô. Đôi mắt kèm tơ máu do thiếu ngủ trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.

- Muốn nôn thì cứ nôn hết đi, đừng nhịn sẽ khó chịu.

Kiều Lệ nôn toàn là nước, bữa sáng chưa ăn được hai muỗng đã xả ra hết chẳng còn gì. Cô súc miệng, mệt mỏi dựa lưng vào tường, Giang Tuấn đưa khăn giấy cho cô, còn chưa kịp hỏi câu nào đã bế bổng cô lên sải chân bước ra ngoài.

- Anh làm gì vậy?

Hành động bất ngờ của Giang Tuấn làm Kiều Lệ không kịp phòng bị, cô hoảng hốt ôm cổ anh, cơn buồn nôn lại tới.

- Cứ nôn hết lên người anh, không sao cả.

Vị đắng lan trong cổ họng Kiều Lệ, cô nôn khan vài cái rồi trở lại bình thường, lúc mở mắt ra nhìn đường thì Giang Tuấn đã bế cô đến trước cửa phòng siêu âm. Dường như có một dòng điện chạy xẹt qua người khiến cơ thể Kiều Lệ tê rần và lạnh buốt, cái mà anh đang hướng tới có phải là sự bất an đang hiện diện ở trong cô hay không?

Không! Không thể nào! Cô đã uống thuốc tránh thai rất đều đặn, thậm chí còn cẩn thận đến mức mua vỉ thuốc mới để thay, vỉ thuốc đó nằm ở đâu cả Giang Tuấn cũng không biết được. Vậy nên chắc chắn là anh ảo tưởng mà thôi.

- Thả em ra, em không sao cả, không cần phải siêu âm đâu.

Kiều Lệ vùng vẫy muốn tuột xuống, nhưng sức lực của Giang Tuấn lớn hơn cô gấp nhiều lần, anh ôm siết cô trong lồng ngực mình, nhỏ giọng dỗ dành:

- Đừng cử động mạnh, chỉ kiểm tra một chút thôi.

Anh không cho Kiều Lệ có cơ hội từ chối, nhanh chóng bước vào trong đặt cô lên bàn siêu âm. Nữ bác sĩ phụ trách là người quen với anh, họ trao đổi với nhau vài câu, khoảng cách tuy gần nhưng cô không còn tâm trạng nào để nghe ngóng nữa, lòng bàn tay, bàn chân, cả da đầu đều đang đổ mồ hôi lạnh.

Nữ bác sĩ vén áo Kiều Lệ lên cao, bôi một lớp gel lạnh rồi đặt dụng cụ siêu âm lên dò tới dò lui. Cô nhắm nghiền hai mắt, Giang Tuấn nắm chặt tay cô nhìn vào màn hình, dẫu đã chắc chắn đến một trăm phần trăm là mình không thể mang thai nhưng cô vẫn cảm thấy rất sợ hãi.

- Chúc mừng hai vợ chồng, thai nhi đã được bốn tuần tuổi và đang phát triển rất khỏe mạnh.

Lời thông báo kia như một bản tấu sớ kết tội đưa Kiều Lệ đến tận tầng cuối cùng của địa ngục, đôi mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở to hết cỡ, cô ngồi bật dậy nắm tay nữ bác sĩ kia, kích động lớn tiếng:

- Không thể nào, không thể nào… tôi đã uống thuốc tránh thai rất đều đặn, có hôm còn uống tận hai viên, làm sao mà có thai được, chắc chắn là nhầm lẫn rồi, nhầm lẫn rồi…

Bàn tay Kiều Lệ siết chặt, nữ bác sĩ kia khó xử ngước lên nhìn Giang Tuấn, anh ôm lấy bả vai cô, mắt đã đỏ vì tơ máu nay còn đỏ vì sự vui sướng không gì có thể diễn tả được.
- Kiều Lệ, em bình tĩnh lại, em có thai rồi, là con của chúng ta đấy. Em nhìn xem, con được ngần này rồi, không bao lâu nữa sẽ có hình dáng, sẽ giống như em, hoặc giống anh, rất tốt mà có phải không?

Giang Tuấn chỉ tay lên màn hình, một túi phôi tròn nhỏ không nhìn rõ có gì ở bên trong, Kiều Lệ từ từ ngẩng mặt lên nhìn, khoé mắt ngập trong biển nước, cô quay lại nhìn anh, dứt khoát tuyệt tình:

- Phá nó đi.