Đoạt Mộng

Chương 55: Cường địch



"Phải làm sao bây giờ?" Trần Diệp Khải núp sau tấm khiên hô lên.

Chu Thăng liều chết giơ khiên lên chống đỡ lại gió lốc, gào lên: "Đánh bại lão già đó! Em còn phải đi cứu Dư Hạo!"

Trần Diệp Khải nói: "Anh... Anh không biết làm thế nào để đánh bại ông ấy! Anh đã bắn ông ấy!"

Chu Thăng hét lên: "Không phải anh nói không sợ lão già đó hay sao? Trong tiềm thức anh vẫn sợ ông ấy! Dùng sấm sét đập ông ta! Đem tất cả sự phẫn nộ trong người anh trút lên người ông ta!"

"Anh không có cách nào!"

"Vượt qua nỗi sợ hãi của anh với ông ta đi!"

Trần Diệp Khải ló đầu ra nhìn Lâm Tầm, thở dốc trong chốc lát, sau đó anh nhanh chóng lao ra khỏi khiên chắn, trực tiếp nổ súng về phía ông ta!

"Chờ chút!" Chu Thăng nói, "Chuyện gì cũng phải từ từ... Trở về! Khải Khải!"

Lại thêm một phát súng lao tới, nhưng mà Vũ xà thần đã bay đến và chắn đạn lại thay cho Lâm Tầm. Chu Thăng vác khiên xông lên phía trước, hét lên với Trần Diệp Khải: "Mau trở lại!"

Lâm Tầm mặc một chiếc áo choàng đen, như Vu yêu trong truyện giả tưởng thời xưa, lão giơ một tay lên, trong tay bắn ra ngàn vạn hắc hỏa lưu tinh (1), tất cả đều mãnh liệt lao thẳng về phía Trần Diệp Khải cùng Chu Thăng!

(1). Là thiên thạch, sao băng có lửa màu đen.

"Dư Hạo đâu?" Trần Diệp Khải thở dốc nói, "Rốt cuộc Dư Hạo đi đâu vậy?"

"Ở trong giếng!" Chu Thăng hét lên, "Ngã xuống giếng rồi! Em không tìm được cơ hội để chui vào đấy!"

Trần Diệp Khải: "Công kích của Lâm Tầm quá mạnh! Không thể chống đỡ được!"

Vũ xà thần gào thét lao đến, điên cuồng tấn công vào khiên chắn, rồi đột nhiên giương cao lên, hắc hỏa lưu tinh không ngừng lao đến công kích vào tấm khiến, Chu Thăng nổi khùng hét lên: "Cái quái gì vậy.... Không đập được em đâu! Theo em xông lên!"

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Chu Thăng cầm khiên chắn, nhanh chóng đi về phía trước, xông đến chỗ giếng cổ, càng tiến lên thì hắc hỏa lưu tinh lại càng như một cơn mưa rào, mạnh mẽ mà rơi xuống

"Đánh phối hợp!" Chu Thăng hét lên, lập tức hắn tách khỏi Trần Diệp Khải, Chu Thăng khom người lại, lợi dụng lúc hắc hỏa lưu tinh vọt qua, Trần Diệp Khải một bước đạp lên tấm khiên, xoay người trên không trung, bắn liên tiếp mấy phát súng về phía vương tọa của Lâm Tầm!

Tiếng súng nổ vang, Vũ xà thần cũng lão tới, lần thứ hai thay Lâm Tầm đỡ đạn, đuôi rắn mạnh mẽ quét ngang đập Trần Diệp Khải xuống mặt đất!

Chu Thăng định biến khiên chắn thành gậy Như Ý, nhưng Vũ xà thần lại bay tới va đầu vào khiên chắn "bụp" một tiếng, sóng âm chấn động màng nhĩ vang lên giống như một tiếng nổ vang trời, Chu Thăng bị hất tung lên không trung!

"Đi thôi!" Chu Thăng trên không trung "huýt" một tiếng, Cân Đẩu Vân xuất hiện! Chân hắn đạp lên Cân Đẩu Vân, dẫn dụ theo Vũ xà thần bay đi, xông lên bầu trời, xoay tròn rồi thẳng tắp lao xuống phía miệng giếng!

Trần Diệp Khải suýt chút nữa hộc máu, anh vật lộn trên sân trời, nhất thời không có cách nào đứng thẳng dậy. Lâm Tầm đứng lên khỏi vương tọa, đưa tay lên chụp giữa không trung, súng bay đến rơi vào trong tay lão.

Lão đi về phía Trần Diệp Khải, Trần Diệp Khải gian nan bò trên mặt đất, bò đến phía cuối sân trời.

Rất sâu bên dưới sân trời, lửa cháy hừng hực, khói đen bay lên từ trong biển lửa rồi hòa vào trong mây mù cuồn cuộn phía trên.

Lâm Tầm trầm giọng nói: "Ở trong lòng, chắc em luôn chờ đợi một phát súng này nhỉ."

Trần Diệp Khải thở dốc nói: "Không... Không thể... kết thúc, cho đến khi tôi... ngày tôi tìm được chân tướng..."

Chu Thăng hét lên: "Khải Khải!"

Chu Thăng trực tiếp dẫn theo Vũ xà thần nhằm về phía miệng giếng, mắt thấy có thể lập tức lao vào đấy, nhưng lại thấy Lâm Tầm đã cầm súng chĩa về phía trán của Trần Diệp Khải. Sau một khắc, ở giây cuối cùng trước miệng giếng, hắn hét lên: "Đi thôi!"

Hắn cầm gậy Như Ý vung vào trong giếng, tiếp theo lại nhanh chóng kéo lên, chuyển hướng bay vọt về phía Trần Diệp Khải. Gần như là cùng lúc với âm thanh tiếng súng vang lên, Chu Thăng hét lên một tiếng, hắn lấy vai cản lại một phát súng cho Trần Diệp Khải, máu tươi bắn lên tung tóe, thành công cứu anh vào giây cuối cùng.

Trần Diệp Khải không nhịn được ho khan, Chu Thăng máu me đầm đìa trên vai, mang anh bay qua khỏi sân trời.

"Làm sao bây giờ!" Trần Diệp Khải hô.

Chu Thăng quay đầu, nhìn về phía miệng giếng.

Gậy Như Ý mạnh mẽ ầm ầm xuyên thủng trần nhà, thẳng tắp một đường cắm vào nền đất trong nhà Long Sinh.

"Là Chu Thăng!" Dư Hạo nói, "Cậu ấy tới cứu chúng ta! Đi!"

Dư Hạo kéo tay Long Sinh chạy về phía gậy Như Ý.

"Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết tôi phải đưa cho anh ấy cái gì." Dư Hạo nói.

"Tôi không biết." Long Sinh đáp, "Tôi đã đi vào kiếp sau rồi, hiện tại chỉ có cậu cứu được anh ấy."

Ở bên ngoài giếng.

"Nó lại đuổi tới!" Chu Thăng ném gậy Như Ý vào giếng nên không có khiên chắn bảo vệ, trên vai lại không ngừng chảy máu, Vũ xà thần vẫn đuổi theo bám riết không buông. Hắn thử điều khiển Cân Đẩu Vân chở Trần Diệp Khải rời khỏi sân trời thì lại bị nhiệt độ nóng cháy của rừng mưa nhiệt đới dồn ép phải quay về. Hai người không ngừng ho khan, khói đặc cuồn cuộn, sau đó cũng không phân biệt được đâu là trời đâu là đất, trong làn khói dày đặc còn có vô số hắc hỏa lưu tinh đang gào thét lao đến.

"Đây không phải giấc mộng ư?" Trần Diệp Khải nói.

"Sự phẫn nộ của anh đã khiến cả thế giới này bị đốt cháy!" Chu Thăng đáp.

Trần Diệp Khải: "Chết ở đây thì sẽ như nào?"

"Giờ anh mới nhớ đến việc hỏi điều này à!" Chu Thăng điều khiển Cân Đẩu Vân bay theo chiều gió, hai người tránh khỏi được hắc hỏa lưu tinh bay ra từ trong làn khói dày đặc, "Thì sẽ bị trục xuất khỏi tiềm thức! Cũng sẽ không thể tỉnh lại trong hiện thực nữa!"

"Đưa anh đến gần chỗ của Lâm Tầm!" Trần Diệp Khải nói, "Cho ông ta một phát súng! Anh cũng không tin không bắn được!"

Chu Thăng nói: "Được rồi..."

Trong chớp mắt, Chu Thăng xuất ra một luồng sức mạnh, cả hai nhanh chóng bay xuống chính giữa sân trời, tiếp cận gần đến vương tọa. Tuy nhiên, ngay sau đó Vũ xà thần lao tới từ trong làn khói, một tia sáng lóe lên, va chạm vào cả hai khiến cho hai người bị đánh văng ra khỏi Cân Đẩu Vân!

Chu Thăng cùng Trần Diệp Khải đồng thời hét lên một tiếng, Chu Thăng bị cú va chạm đánh bay thẳng lên trên, Trần Diệp Khải thì lại trượt tới bên rìa của sân trời, anh cố hết sức bám vịn vào ranh giới sân trời để leo lên.

Vũ xà thần xoay thân thể của nó trên không trung, đồng thời mở ra một hàm răng sắc nhọn, hướng về phía Chu Thăng mà bay đến, đôi cánh của nó che trời lấp đất, lao đến muốn cắn chặt lấy Chu Thăng ở trên không trung, Chu Thăng hít sâu một hơi, như cảm nhận được một điều gì đó, hắn thổi hơi huýt sáo một tiếng.

Chu Thăng bị hất tung ở trên không trung, lại vừa vặn lướt qua khu vực miệng giếng cổ, mà Vũ xà thần tràn ngập răng nhọn cũng đang bay đến trước mặt hắn.

"Mày xong đời rồi." Chu Thăng nghiêng nửa người ra phía sau rồi quay người trên không trung, đồng thời hắn cũng mở miệng chế nhạo Vũ xà thần.

Ngay sau đó, gậy Như Ý tỏa ra luồng ánh sáng vạn trượng, nhanh như chớp kéo theo Dư Hạo chui ra khỏi miệng giếng! Gậy Như Ý biến hóa kéo dài ra, rất chuẩn xác mà đập thẳng vào cằm của Vũ xà thần!

Vũ xà thần không kịp phòng bị đã bị trúng một đòn, miệng rắn nhanh chóng khép kín lại, đầu rắn bị gậy đập thẳng vào bay thẳng lên trên, lăn lộn trên không trung rồi ngã xuống!

Dư Hạo: "Cuối cùng cũng ra được!"

"Cậu không sao chứ!" Chu Thăng hét lên, chợt trên không trung vang lên tiếng huýt sáo, Cân Đẩu Vân đã nhanh chóng bay tới đỡ lấy hai người, Chu Thăng nắm chặt lấy gậy Như Ý vừa thu nhỏ lại sau đó để xuống.

"Đưa cho tôi... Vờ lờ cút xéo!" Chu Thăng nhanh chóng lại vung gậy Như Ý lên, cùng lúc đó Vũ xà thần cũng bay tới, một gậy của hắn trực tiếp đập vào đầu Vũ xà thần, vang lên một âm thanh trầm thấp, Vũ xà thần rơi xuống đất vang lên một tiếng động va chạm rung trời!

Vừa ra được bên ngoài, Dư Hạo đã nước mắt lưng tròng, xung quanh y đều toàn là khói trắng, dày đặc đến không thở nổi, y kêu lên: "Thầy Trần đâu rồi?"

Chu Thăng không nói gì thêm, xoay người bay về phía Trần Diệp Khải.

"Tại sao xung quanh toàn là khói thế này?"

"Bên dưới bị thiêu cháy hết rồi ư?"

"Nhưng sao mặt cậu lại không bị hun đến đen đi nhỉ?"

Chu Thăng: "..."

Dư Hạo: "Ơ kìa, tại sao hả?"

Chu Thăng: "Đây là giấc mộng! Tôi không cảm thấy mặt mình sẽ bị khói hun đến đen thì đương nhiên sẽ không đen được, hiểu chưa! Dư Hạo à, khả năng chú ý vấn đề của cậu sao lại kỳ quái thế hả?!"

Dư Hạo cùng Chu Thăng bay xuyên qua làn khói đặc, kéo theo đó là một vệt ánh sáng, Chu Thăng đột nhiên cảm thấy một cái gì đó.

"Đồ Đằng?"

Trần Diệp Khải bò lên trên sân trời, khom người ho khan rồi ngẩng đầu nhìn lên.

Chu Thăng thả Dư Hạo ra, Dư Hạo bay lượn trên không trung, y dừng lại trong thoáng chốc rồi lại bay vụt đi. Một chiếc áo sơ mi trắng trên người giống như bóng ma lơ lửng trên đỉnh đầu Trần Diệp Khải. Ngay sau đó, chiếc áo phát sáng rồi biến hóa không ngừng, cuối cùng bừng sáng một cái rồi hóa thành Long Sinh.

"Long Sinh?" Giọng Trần Diệp Khải run run.

"Long Sinh." Trung Xuyên Long Sinh bình tĩnh nói.

Khói đặc cuồn cuộn biến mất, sân trời rộng lớn hiện ra trước mắt Trần Diệp Khải, Dư Hạo cùng Chu Thăng đáp chân xuống một bên. Dư Hạo đè bàn tay đang phát sáng của mình lên vai Chu Thăng, Chu Thăng khó nhịn đau đớn, một tay kia của hắn nắm chặt lấy vai Dư Hạo.

Vết máu biến mất, vết thương do súng đạn gây ra cũng khỏi hẳn, Dư Hạo sốt sắng hỏi: "Thế nào rồi?"

"Vẫn thấy hơi tê tê." Chu Thăng ấn vai, cử động hai cánh tay, nói: "Đừng bảo là lúc ngủ cậu gối đầu lên cánh tay tôi đấy nhé? Ảnh hưởng đến sức chiến đấu lắm."

"Tôi không hề... nhé!" Dư Hạo nói, tiện đà quay đầu lại nhìn về phía vương tọa ở chính giữa sân trời, đứng trước đấy là Lâm Tầm, y lẩm bẩm nói: "Quả nhiên là lão ta."

Vũ xà thần bay quanh trước người Lâm Tầm, "Mơ mộng hão huyền, muốn lần nữa làm chủ thế giới nội tâm của chính mình ư, cho dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì tất cả những thứ này vẫn nhất định hóa thành bọt nước..."

"Bảo vệ Khải Khải." Chu Thăng vung gậy Như Ý lên, nói, "Chiến đấu đi, cố gắng chống đỡ cho đến khi anh ấy thu hồi lại được Đồ Đằng!"

"Chết đi!" Lâm Tầm giơ tay lên dưới sự bảo hộ của Vũ xà thần, giận dữ hét, rồi sau đó là ngàn vạn hắc hỏa lưu tinh được bắn ra!

"Người chết là ông đấy, lão già chết tiệt!" Dư Hạo cùng Chu Thăng trăm miệng một lời hét lên, đồng thời cả hai đều xông lên phía trước!

Phía cuối sân trời, Trần Diệp Khải ngơ ngác nhìn Long Sinh phát sáng.

Trần Diệp Khải: "Trung Xuyên Long Sinh."

"Trung, Xuyên, Long, Sinh." Long Sinh thấp giọng nói.

"Diệp Khải." Trần Diệp Khải nói.

"Diệp Khải." Long Sinh nhắm hai mắt lại, dường như đang nhớ lại một đoạn kí ức nào đó của hai người.

Trần Diệp Khải: "Trần Diệp Khải."

"Trần, Diệp, Khải." Long Sinh chầm chậm đáp xuống rồi dừng chân lại trên sân trời, thân thể cậu tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Trong mắt Trần Diệp Khải ẩn theo nước mắt, ngơ ngác nhìn kỹ Long Sinh. Một buổi chiều sáu năm trước, lúc Long Sinh tan học, cậu đi qua bục giảng, tầm mắt đã chú ý đến tên tiếng Trung do Trần Diệp Khải viết ở trên bảng đen.

Long Sinh ngơ ngác nhìn, rồi lại nhìn Trần Diệp Khải, chỉ tay vào tên viết trên bảng, Trần Diệp Khải gật đầu nói: "Long Sinh."

"Long Sinh." Trung Xuyên Long Sinh học theo cách phát âm của Trần Diệp Khải, phát âm vô cùng tiêu chuẩn.

Trần Diệp Khải lại dạy cậu đọc tên "Trung Xuyên Long Sinh" cùng với tên của mình. Cuối cùng, Long Sinh dùng tiếng Anh nói cho anh biết, cậu thích tiếng Trung, sau đó liền rời đi.

Đó là lần đầu tiên Trần Diệp Khải trò chuyện cùng với Long Sinh.

"Kimi ga suki da." Trần Diệp Khải nói, "Đây là câu tiếng Nhật duy nhất mà em dạy cho anh."

Vẻ mặt Long Sinh vẫn bình tĩnh như cũ, cuối cùng, cậu hơi khom người cúi chào Trần Diệp Khải.

Niềm bi thương trong lòng Trần Diệp Khải đã không có cách nào ức chế lại, anh tiến lên một bước, nghẹn ngào muốn nắm tay Long Sinh, Long Sinh thế nhưng lại mỉm cười nhìn tay Trần Diệp Khải.

Toàn thân Trần Diệp Khải đều là vết thương, trên gò má anh cũng dính máu, tay anh không nhịn được run lên, mở ra lòng bàn tay, ở trong lòng bàn tay ngưng tụ lại một vệt ánh sáng, lộ ra hai vòng tròn sáng nho nhỏ.

Đó là nhẫn cưới của bọn họ.

Long Sinh nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay ra phía trước, trong tay cậu cầm một lá thư phát sáng, đặt nó ở trong lòng bàn tay Trần Diệp Khải, che lấp hai chiếc nhẫn kia.

Ngay sau đó, hết thảy mọi thứ đều biến mất, thế gian như rơi vào một vùng tăm tối, ở trong bóng tối này chỉ có Long Sinh phát sáng, được cậu chiếu sáng còn có Trần Diệp Khải. Long Sinh nắm chặt lấy tay anh, áp sát tới, nhẹ nhàng hôn lên môi Trần Diệp Khải.

Trần Diệp Khải mặt đầy nước mắt, hét lớn: "LONG SINH!"

Trong chớp khi hai người ôm nhau, toàn thân Long Sinh sinh ra biến hóa huyền ảo, cậu hóa thành bụi sáng bay khắp bầu trời, tụ lại ở xung quanh Trần Diệp Khải rồi xoay chuyển.

Đồ Đằng xuất hiện!

Cùng lúc đó, Lâm Tầm từng bước đi về phía hai người, gào thét nói: "Bọn mày vĩnh viễn sẽ không thể nào đoạt lại được giấc mộng này!"

Hắc hỏa lưu tinh lại càng mạnh mẽ hơn, gần như dày đặc bao phủ một khu vực nhỏ mà bọn họ đang đứng trên sân trời. Chu Thăng giơ tấm khiên chắn lên phía trước, gian nan chống lại Lâm Tầm, nghiến chặt răng đến nỗi không nói được một câu gì.

"Ông ta thực sự lợi hại!" Dư Hạo dường như không chống đỡ lại được phép thuật của Lâm tầm, nói, "Không phải Khải Khải nói không sợ ông ta sao?!"

"Có cái cục cớt ấy, tôi đã nói về điều này với anh ấy rồi!" Chu Thăng dùng khiên chắn bảo vệ Dư Hạo. Lâm Tầm lại triệu hoán Vũ xà thần đến, căn bản thì hai người không thể làm gì được lão. Thân thể của Vũ xà thần như kim loại đao thương bất nhập, mỗi lần Chu Thăng đều dùng gậy Như Ý đập mạnh vào nó, nhưng sau đó đều vang tiếng nổ vang, chấn động dội ngược lại khiến hắn cảm thấy hai cánh tay của mình như sắp phế đến nơi.

Hai cái dao găm của Dư hạo thì lại càng không làm gì được Vũ xà thần, chỉ cần hai người vừa tách ra thì hắc hỏa lưu tinh của Lâm Tầm lại ngay lập tức bám theo họ. Chu Thăng thì lại luôn chuẩn xác cứu được Dư Hạo khi y gặp nạn.

"Lão già này thắng!" Dư Hạo trăm công nhìn việc quay đầu lại, nói, "Ông ta muốn đoạt lại Đồ Đằng ư!"

"Rút lui!" Chu Thăng thật sự kiệt sức, nói, "Tôi thật sự không thể đánh lại!"

Trần Diệp Khải đứng ở rìa sân trời, xung quanh anh là vô số bụi sáng của Đồ Đằng. Ở bên trong bụi sáng lấp lóe là vô số hồi ức hiện ra giống như đèn kéo quân, cũng giống như một làn gió dịu dàng thổi qua tâm trí anh. Nụ cười của Long Sinh dưới ánh mặt trời, Trần Diệp Khải mang vẻ mặt quở trách; Long Sinh cùng Trần Diệp Khải đứng trong viện bảo tàng thiên nhiên New York, ngửa đầu nhìn bộ xương hóa thạch của Khủng Long bạo chúa; trong ngôi nhà ở Manhattan, Long Sinh vì anh mà lắp ghép mô hình....

Lần đầu tiên bọn họ cầm tay nhau; lần đầu tiên hôn môi; lần đầu tiên triền miên, gắn bó chặt chẽ cùng nhau trong nhà nghỉ dưới ánh mặt trời rực sáng.

"Nicky, chết vì tình yêu thì có ích gì chứ? Cuộc đời còn có biết bao nhiêu khoảnh khắc vui vẻ, nó còn nhiều hơn cả muôn nghìn vàng bạc châu báu." Thanh âm trầm thấp của Long Sinh vang lên: "Yêu anh, em chưa bao giờ hối hận dù là một chút, từ lâu anh đã biết em muốn nói với anh, hẹn kiếp sau gặp lại, dũng cảm mà sống tiếp."

Trần Diệp Khải ngẩng đầu lên, trong thoáng chốc tất cả bụi sáng tràn vào trong cơ thể anh, cùng lúc đó, toàn thân Trần Diệp Khải tỏa ra ánh sáng!

"Thành công!" Dư Hạo hô lên.

Cử động của Lâm Tầm dừng lại trong nháy mắt, Chu Thăng lôi kéo Dư Hạo, ôm vào trong lòng, trong chớp mắt lại quay người tách ra. Trong chớp mắt, quanh người Trần Diệp Khải phát ra ánh sáng mạnh mẽ, một cây súng lục xoay tròn xuất hiện.

"Về hiện thực rồi đền tội đi!" Trần Diệp Khải tỏa ra hào quang, giận dữ gào, "Đồ cặn bã!"

Trần Diệp Khải kéo cò súng.

Suýt chút nữa Dư Hạo hét lên "Đẹp trai!" May mắn dừng cương trước vực trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này, may mắn không làm ra cái hành động tìm đường chết trước mặt Chu Thăng. Một lúc sau, lỗ đạn trên súng của Trần Diệp Khải bắn ra một viên đạn màu vàng, xé gió rít gào lao lên, cuộn lên một tia sáng, viên đạn xoay tròn xuyên qua thân thể Vũ xà thần rồi xuyên thủng qua lồng ngực Lâm Tầm!

Lâm Tầm thống khổ gào thét điên cuồng, cùng với Vũ xà thần bị hất bay ra khỏi sân trời, rơi xuống biển lửa bên dưới sân trời.

Dư Hạo cùng Chu Thăng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, Chu Thăng trở tay vác tấm khiên trên lưng, nói: "Xong việc rồi, tìm chỗ nào đó để xem mặt trời mọc đi."

Dư Hạo nhìn về phía Trần Diệp Khải, Trần Diệp Khải yên tĩnh đứng ở trên rìa sân trời, nhẹ nhàng buông tay ra, cây súng kia hóa thành vệt sáng rồi biến mất.

Anh từng bước từng bước đi về phía vương tọa, sấm sét phía chân trời vang lên từng trận.

Trần Diệp Khải xoay người, thấp giọng nói: "Cảm ơn hai em."

Dư Hạo cùng Chu Thăng đi về phía Trần Diệp Khải, nhưng mà, lúc sau Dư Hạo tự dưng cảm thấy không thích hợp, ngay lập tức xoay người lại hét lên: "Chu Thăng——!" Dư Hạo không để ý đến Trần Diệp Khải, quay người lao tới phía Chu Thăng, nụ cười của chu Thăng trong nháy mắt đọng lại.

Một chiếc đuôi rắn bỗng nhiên bên lên từ bên dưới sân trời, dùng tư thế như sấm sét lao đến phía sau đầu Chu Thăng. Dư Hạo một bước nhảy lên, tung cánh ra rồi nhanh chóng nhằm phía eo Chu Thăng, vươn hai tay ôm chặt lấy hắn rồi xoay người. Tránh thoát khỏi đuôi rắn, hai người xoay trong thân thể trên không trung, Chu Thăng phản ứng nhanh hơn, đồng thời rút khiên chắn ra để bảo vệ cả hai người. Nhưng mà đuôi rắn ở trên không trung thuận tiện xoay tròn một cái, dọc theo khoảng cách giữa khiên chắn mà lao vào!

Sau đó, đuôi rắn lúc này có thể so với một que sắt, một phát đâm xuyên qua hông Dư Hạo từ phía sau, lộ ra cái đuôi rắn ở phía trước người y, sau đó nó ở trong cơ thể Dư Hạo xoay tròn lớp vảy, rồi lại rút mạnh cái đuôi ra khỏi người y!

Trần Diệp Khải: "Dư Hạo!"

"Dư Hạo ——!" Ngay lập tức Chu Thăng điên cuồng hét lên.

Trong nháy mắt khi đuôi rắn đâm vào, Dư Hạo không hề cảm giác được đau đớn, nhưng mà khi đuôi rắn rút ra khỏi người y, thời khắc đó mới là trí mạng, ngay lập tức Dư Hạo phun ra một ngụm máu tươi ở trên người Chu Thăng.