Đoạn Tình Kết

Chương 67



Thảo nguyên đầu xuân, xuân ý dạt dào, hoa nở điểm xuyến mặt cỏ xanh ngát, trải rộng, mang theo hương thơm nhàn nhạt, qua vùng bình nguyên thâm thấp, bay khắp sườn đồi, ra tận chân trời, hòa làm một với bầu trời trong xanh.

Nơi đây chính là thủ phủ của Minh quốc, ngoại ô của Diêu Kinh.

Trên đại thảo nguyên có mấy trăm con tuấn mã vừa hí vang vừa chạy, trần yên khởi chỗ (1), nhanh như chớp nháy, kinh thiên động địa, khí thế như hồng (cầu vồng – QT). Vó ngựa vù vù, ngay cả thảo nguyên cũng phải hơi rung rung. Ở sau đàn ngựa, có vài mục dân vung vung mã tiên đuổi theo.

(1) trần yên khởi chỗ: Ta mạn phép đoán là có khói bay theo, chạy tóe khói á.

Gần mấy trăm con ngựa cứ một mạch phi về một gia mã tràng. Gia mã tràng này không lớn cũng không nhỏ, chăn nuôi cũng chỉ có mười con, chuyên cung cấp ngựa cho vài hộ trong kinh thành. Nhưng hai năm nay, Minh quốc tân quân đăng cơ, không kiêng dè xuất kích, sau khi tiêu diệt các tiểu quốc xung quanh, dần dần thống trị thao nguyên tây bắc và biên cương nam bộ, nhu cầu với chiến mã tăng cao, cho nên mã tràng nhỏ nhỏ cũng phải mở rộng kinh doanh, trở thành một trong những mã tràng cung cấp ngựa cho đại quân Huyền Vũ của cấm vệ quân Bắc Đường vương.

Một tiểu cô nương diện y sam hoàng sắc, tầm mười bốn tuổi, thế mà đã cưỡi một chú ngựa rất to, xa xa chạy đến từ sườn dốc bên kia.

“Phan thúc thúc! Phan thúc thúc…” Thanh âm trong trẻo của cô nhóc bị tiếng móng ngựa dồn dập át đi, nhưng từ xa vẫn có thể thấy được nàng giữa đám mục dân. Người nọ đứng trước đàn ngựa, vẫy vẫy tay, rời khỏi đàn ngựa chạy vội tới.

“Nhã nhi.” Người nọ đã ở trước mặt nữ hài, mỉm cười hỏi: “Hôm nay không phải đi học sao? Về sớm vậy?”

“Phan thúc thúc.” Nữ hài mở to đôi mắt như sao, kích động đáp: “Hôm nay Bắc Đường vương và Úc tướng quân khải hoàn hồi triều, học đường nghỉ, chúng cháu đến cửa ô trông ngài.”

“Vậy sao. Nhanh thế à?” Người nọ sửng sốt.

“Vâng ạ. Bắc Đường vương thật lợi hại. Lần trước diệt Tôn quốc và Đức quốc cũng chỉ nửa năm, lần này diệt Nam Ô, chỉ có hai tháng. Hoàng thượng đại hỉ, ban chỉ gọi Bắc Đường vương hồi triều, quốc khách một tháng. Học đường của bọn cháu cũng không mở đâu!”

“Một tháng không cần đi học, cháu sao lại vui thế?” Người nọ giả bộ nghiêm mặt.

Nữ hài le lưỡi, hừ nói: “Đây là chiếu chỉ của Hoàng thượng, không phải người ta cố tình trốn học.”

“Được rồi, đã biết.” Người nọ cười cười, vươn tay, vỗ vỗ đầu nàng.

“Phan thúc thúc là tốt nhất.” Nữ hài bắt lấy tay y nũng nịu. Nàng tuổi nhỏ, chỉ mới mười một tuổi, nhưng nữ tử phương bắc phát triển nhanh, nhìn đã như một thiếu nữ trưởng thành rồi.

“Nhã nhi tới tìm ta có việc gì vậy?”

“À vâng.” Nữ hài lúc này mới nhớ đến chính chuyện. “Cha cháu tìm thúc.”

“Hảo, cùng đi nào.” Người nọ dắt theo nữ hài, ghìm cương mà đi.

Đến một trạch đại viện, hai người nhảy xuống ngựa, Lưu Nhã nhanh nhẹn chạy vào trong. Đúng lúc đó, một đại hán có vết sẹo lớn trên mặt đi ra, trông thấy nàng thì mắng: “Nha đầu, bảo mày đi tìm thúc thúc sao mãi mới về, đi chơi ở đâu hả?”

“Cha, con không có đi chơi, thúc thúc ở bãi chăn thả, con phải băng qua núi mới tìm được.”

“A Thất, ngươi đừng mắng nàng. Hôm nay chúng ta đi hơi xa.”

Đại hán nói với nữ nhi: “Về nhà hảo hảo dọn dẹp chút đi, mẹ con đang làm cơm đó, đi giúp đi.”

“Vâng.” Lưu Nhã ngoan ngoãn đáp, chạy đi.

“Tiểu Ngôn, ngươi đi theo ta.” Đại hán có vết sẹo trên mặt không phải ai khác, chính là người huynh đệ cùng lớn lên với Ngôn Phi Ly, Lưu Thất.

“A Thất, ở ngoài đừng gọi ta như vậy. Giờ ta tên Phan Ly.”

“A! Phải rồi! Tí nữa thì quên.” Lưu Thất vỗ đầu, nói xong mới nhớ.

Ngôn Phi Ly lắc đầu, rành gã hơn cả bản thân. Đã lâu như vậy rồi, cũng không thấy ai đi tìm y, chắc là người nọ… Đã quên mình rồi.

Hai người đi vào trướng phòng (2), Lưu Thất đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện Ngôn Phi Ly, nói: “Tiểu Ngôn, Bắc Đường vương hôm nay sẽ khải hoàn hồi triều.”

(2) trướng phòng: phòng kế toán

“Ân. Ta đã biết.”

“Sáng sớm hôm nay, Bắc Đường vương phủ đột nhiên cử người tới, nói rằng cấp cho ái mã của Bắc Đường vương một tẫn mã (ngựa cái) tốt nhất, bảo chúng ta chuẩn bị một chút, chọn khoảng ba con, buổi chiều mang đến Bắc Đường vương phủ.”

“Vậy a…” Ngôn Phi Ly thầm tính toán, Mặc Tuyết cũng đã bảy tám tuổi, đã đến tuổi làm cha. May mắn được theo Bắc Đường Ngạo mà nhịn lâu như vậy, vẫn chưa được cho phối lần nào.

“Bất quá, có vẻ hơi vội. Nếu muốn có tẫn mã tối hảo, thế nào cũng phải chuẩn bị a.”

“Ừ. Ta cũng nói với người của vương phủ như vậy, nhưng bọn họ nói tiểu thế tử muốn, nhất thời không chờ được, vương phi lúc đó mới hạ lệnh chọn nhanh, nói muốn hai ngày phải cấp đối tượng.”

Lòng Ngôn Phi Ly chợt thoáng động. Không biết tiểu thế tử mà bọn họ nói đến là ai…

Lưu Thất nuốt nước bọt, lại nói: “Hình như không chỉ để mỗi mã tràng của chúng ta chuẩn bị tẫn mã. Tất cả các mã tràng, mỗi mã tràng đều phải đưa đến ba con, cuối cùng để người trong vương phủ chọn, chọn xong mới biết. Hai năm trước, trong đợt tuyển mã, chúng ta bị chèn ép đến nỗi tí nữa thì không chống đỡ nổi. Nếu Tiểu Ngôn ngươi không kịp thời tới, chúng ta giờ này chắc chẳng nở mày nở mặt như bây giờ. Cho nên lần này…”

Lưu Thất chưa nói xong, Ngôn Phi Ly dù không để tâm, nhưng cũng đã hiểu. Tới đây đã lâu rồi, y vẫn luôn thầm nói với bản thân, đừng cố tìm hiểu. Nhưng người kia vang danh thiên hạ, dù y có nhất quyết khép tai không muốn nghe cũng không được.

Không nghe cũng được, hôm nay coi như lần đầu tiên nghe thấy. Tuy không có chuyện gì đáng nói, cũng không biết đó là ai, nhưng tiếng lòng của y vẫn không cách nào ngừng kích động…