Đóa Kim Cương Trên Bầu Trời Valencia

Chương 37: Ngọt ngào cuối cùng còn sót lại cho đôi bên



Một buổi sáng tinh mơ, một ngày ngập tràn hạnh phúc, là ngày Âu Thiếu Thượng được sinh ra đời. Sáng sớm hôm nay thức dậy Âu Thiếu Thượng từ lâu đã đi làm sớm, chán quá không có việc gì làm cô bèn đi xung quanh nhà chơi vài vòng, vô tình cô nhìn thấy một bức thư có đề hai chữ Happy Birthday to đùng để ở trên bàn. Cô mới biết hôm nay là sinh nhật của Âu Thiếu Thượng.

Để tạo bất ngờ trước khi hắn trở về cô đã tức tốc chạy tới siêu thị mua tất cả nguyên liệu cần thiết về làm bánh kem chúc mừng sinh nhật hắn.

Bạch Khả Châu loay hoay trong bếp, vừa đung nấu nồi socola lớn trên bếp vừa nhào nặn cục bột màu trắng núng nính thành những viên nhỏ. Xoay sở suốt ba tiếng đồng hồ trong bếp Bạch Khả Châu đã thất bại lần thứ ba trong việc làm bánh kem cho Âu Thiếu Thượng.

Nhìn cái bánh mang màu đen huyền bí, nồng nặc mùi khét vừa đem ra khỏi lò nướng mà lòng cô bất lực vài phần. Nguyên liệu từ từ vơi bớt đi mà chẳng có được một cái bánh nào hoàn thiện theo đúng nghĩa của nó. Ý chí quyết tâm muốn làm một cái bánh kem hoào hảo từ về mặt hình thức và vẻ ngoài để dành tặng cho người yêu ban đầu của cô cũng dần vơi đi như số nguyên liệu kia.

Ngồi thẩn thờ nhìn từng nguyên liệu nằm trên bàn, ngay trong khoảnh khắc tưởng chừng như bản thân đã bỏ cuộc Bạch Khả Châu bỗng nảy lên một ý tưởng độc đáo. Thay vì sinh nhật làm bánh kem như thường lệ thì hôm nay cô sẽ thử làm bánh bao thay cho bánh kem. Dẫu sao bà ngoại của cô cũng từng là một chuyên viên ẩm thực nổi tiếng ở Valencia nên lúc nhỏ Bạch Khả Châu cũng có len lén vào bếp học lỏm được công thức làm bánh bao.

Bắt tay ngay vào việc Bạch Khả Châu đeo bao tay vào thuần thục trộn bột bánh, nhào và ủ bột khoảng 45 phút, sau đó cô lại bận bịu tranh thủ thời gian ủ bột quay sang phía bên này làm phần nhân bánh. Vì nguyên liệu cần thiết để làm nhân bánh không đủ cô chỉ còn cách có gì dùng nấy.

Hai khâu quan trọng nhất cũng đã làm xong, sau khi ủ bột đủ thời gian quy định Bạch Khả Châu lấy một ít nhân cho vào vỏ bánh, hết sức tỉ mỉ tạo kiểu dáng đẹp mắt cho bánh bao. Mất hơn hai phút hơn để hoàn thành hình dạng cho bốn cái bánh bao tròn trịa dễ thương. Sau đó, cô cẩn thận cho tất cả vào nồi hấp và ngồi chờ đợi thành phẩm.

“Mùi gì mà thơm thế?” Âu Thiếu Thượng nghiêng người dựa vào cửa bếp, hai tay yên vị trong túi quần.

“Rảnh quá không có gì làm nên em mới đi ra siêu thị mua nguyên liệu về làm bánh. Anh đi tắm rửa, có bận gì thì làm cho xong đi, xíu nữa bánh chín em sẽ đem ra.”

Nhìn cô bây giờ chẳng khác nào là một người vợ mới về nhà chồng. Hắn nghe theo lời cô lên phòng tắm rửa rồi vô phòng khách làm nốt mấy cái tài liệu còn sót lại hôm trước chưa xử lý.

“Giang Liễu, vụ đó cậu tiến hành tới đâu rồi?”

Âu Thiếu Thượng nói xong chừng vài giây sau Giang Liễu đã gửi qua cho hắn một file có đầy đủ nội dung hắn cần. Anh im lặng chờ cho hắn đọc xong rồi mới dám lên tiếng trình bày “Hai ngày nay, em đã thu thập đủ tất cả bằng chứng mà anh giao, em cũng đã liên hệ cho bên luật sư Doãn nhờ cậu ta phụ trách cho vụ lần này. Chỉ cần anh đem file bằng chứng này đi khởi tố đảm bảo sẽ nắm chắc phần thắng 60%.”



“60% chưa chắc đã có thể thành công tống ông ta vào tù, đừng nên xem thường ông ta.” Hắn nghiêm giọng tận tình nói cho Giang Liễu hiểu rõ không nên xem thường kẻ địch của mình, dù cho đó có là ai đi chăng nữa.

Có trong tay thông tin bản thân cần hắn đỡ lo phần nào. Lúc này, Bạch Khả Châu he hé mở cửa bước vào phòng, mùi thơm từ hai chiếc bánh bao trên đĩa men theo không khí bay tới khứu giác của hắn. Hắn thuận tay ấn nút tắt máy, lại sofa nhìn hai chiếc bánh bao còn bốc khói nghi ngút lên không trung.

“Happy birthday, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Bạch Khả Châu tươi cười chúc mừng sinh nhật hắn. Âu Thiếu Thượng đắm đuối nhìn sâu vào ánh mắt vui mừng của Bạch Khả Châu, không hiểu tại vì sao lại thấy thương cô gái này.

“Thiếu Thượng, anh bị làm sao vậy?” Bạch Khả Châu thấy hắn cứ ngồi ngơ ra nhìn cô mãi. Lúc đầu, cô còn nghĩ chắc có lẽ vì hắn quá bất ngờ trước việc cô làm nên mới đứng hình nhưng ai đời nào lại đứng hình lâu như thế chứ.

“À, anh không sao. Khả Châu, cảm ơn em vì món quà bất ngờ này.”

Cô nhanh nhẹn cầm một cái bánh bao lên đưa cho hắn “Anh ăn thử đi, cái bánh bao này là đích thân em tự tay làm ra đó.”

Hắn cầm lấy cái bánh bao từ trong tay cô, cắn lấy một miếng thật bự cho vào trong miệng.

“Sao? Ăn có ngon không?” Bạch Khả Châu không chờ được bèn nhướn người sát lại gần hắn, mong chờ lời nhận xét thật lòng nhất của anh sau khi ăn xong cái bánh bao.

“Ngon lắm, quả thật rất ngon.” Âu Thiếu Thượng vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi mùi vị của cái bánh.

Trước đây cô từng nhiều lần làm bánh bao cho gia đình ăn thử và cả đem đi làm từ thiện nhưng chưa lần nào cô lại thấy vui như lúc này. Bạch Khả Châu phấn khởi cầm lấy cái bánh bao còn lại trên đĩa tự thưởng thức lấy hương vị do chính bản thân mình làm ra.

Được khen có một câu mà cô ăn cũng cảm thấy ngon theo. Đã vậy sau này cô phải chăm chỉ lên mạng học làm bánh để có gì còn cho hắn nếm thử, biết đâu trong tương lai cô có thể mở một tiệm bánh ngọt nhỏ thay vì cứ suốt ngày ở nhà.