Đóa Kim Cương Trên Bầu Trời Valencia

Chương 36: Nụ hôn



Từ sau khi Bạch Khả Châu vô tình xém trượt tay rơi khỏi đĩa bay Âu Thiếu Thượng cứ một mực ôm chặt cô từ phía sau làm cho Bạch Khả Châu cảm thấy hơi ngại ngùng, chẳng còn tâm trí đâu mà tận hưởng trò chơi nữa. Sau khi đĩa bay dừng hẳn hoàn toàn cả hai mới bước ra khỏi đĩa bay trước những cặp mắt đằng đằng sát khí của hội người độc thân bị cho ăn cẩu lương miễn phí suốt một buổi.

Bỏ qua sự cố ngoài ý muốn kia họ vẫn tiếp tục cầm theo vé đi thử qua từng trò chơi. Chơi trò nào Bạch Khả Châu cũng đều phấn khích hú hét lên hết cỡ, còn Âu Thiếu Thượng vẫn giữ gương mặt lầm lầm lì lì canh chừng cô như cha chăm con gái rượu. Bạch Khả Chậu hí ha hí hửng đặt chân ra khỏi khu vực tàu siêu tốc với tâm trạng phơi phới, phía sau là bộ dạng lết tha lết thết như cái xác không hồn của Âu Thiếu Thượng.

“Còn một trò chơi nữa thôi.” Cô nhìn hai tấm vé cuối cùng nằm trong tay, lần chơi cuối này cô cảm thấy khá vui và mong chờ vì đây là trò duy nhất cô chưa từng được chơi qua.

“Thiếu Thượng, chúng ta mau đi tới nhà ma thôi.”

Cô vừa nói vừa ngoảnh đầu ra sau xem tình hình của hắn coi có đủ khả năng để chơi tiếp hay không. Dù cho bộ dạng bây giờ tàn tạ, đầu óc xoay như chong chóng nhưng hắn vẫn gắng gượng nở một nụ cười với cô, sau đó lấy lại tinh thần cùng cô vượt qua trò chơi cuối cùng.

“Chơi xong chúng ta về nhà nhé.”

Bạch Khả Châu gật đầu một cái, bỗng nhiên cũng thấy thương cho hắn vì để không làm cho cô mất vui từ đầu đến cuối hắn đêu cố gắng chịu đựng vượt qua mấy trò chơi cảm giác mạnh, chiều hết mức theo ý cô muốn mà chẳng hề than phiền hay tỏ ra khó chịu.

Vào trong nhà ma là một bầu không khí u ám bao trùm lấy mọi giác quan khiến cho Bạch Khả Châu rùng mình lấy một cái. Di chuyển từng bước cẩn thận trong không gian chết chóc, cô bật chế độ đề cao cảnh giác những tiếng động bất chợt xuất hiện, lỡ mà có gì nhảy ra cô sẽ lấy Âu Thiếu Thương ra làm lá chắn.

“Áaaa!!!”

Âu Thiếu Thượng la làng khi tự nhiên thấy một con ma nữ nằm gọn trong góc kẹt nhỏ, gương mặt của nó còn kinh dị hơn cả đám ma nữ trên thước phim ma ở nước ngoài, khiến cho hắn toát hết cả mồ hôi lạnh. Bạch Khả Châu há hốc mồm nhìn hắn, cô không ngờ tới trường hợp là hắn sợ ma như vậy dù cho thứ hắn vừa gặp chỉ là một con ma nơ canh bình thường được mọi người ở đây hóa trang cho.

Vậy là lá chắn duy nhất của cô lại trở thành người cần được cô bảo vệ. Bạch Khả Châu can đảm dẫn hắn vượt qua những cạm bẫy nguy hiểm được phân bổ sẵn trong nhà ma nhằm để cho những người chơi như cô và hắn phải sợ té đái. Trắc trở thành công thoát khỏi nơi quỷ quái đó cô liền thở hắt ra một hơi mệt mỏi, cô thề đây là lần đầu cũng là lần cuối cô chơi nhà ma, mà sau này có chơi đi nữa cũng phải kiếm một người đồng hành dũng cảm, gan lì.



“Anh có sao không vậy?” Bạch Khả Châu dịu dàng ngồi kế bên hắn quan tâm.

Âu Thiếu Thượng không trả lời, hắn vẫn còn sốc tâm lý với những màn hù dọa kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng vửa rồi. Chứng kiến lấy bộ dạng bây giờ này của hắn cô thật không dám tin hắn lại là một ông trùm xã hội đen khét tiếng, trái ngược hoàn toàn với khí chất cao cao tại thượng trước đây cô từng gặp. Bất giác Bạch Khả Châu vui vẻ mỉm cười, hắn ngồi kế bên cũng khó hiểu.

“Em cười gì thế?” Hắn hỏi.

“Nhìn anh như vầy em không dám tin anh là dân mafia luôn đó.”

“Mafia cũng phải có người này người kia chứ làm sao giống hoàn toàn y đúc như trên phim ảnh được.”

Hắn càng nói càng khiến cho cô mắc cười. Họ ngồi ở tại ghế trước nhà ma nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần sau một buổi đi chơi rồi mới cùng nhau về nhà.

Bạch Khả Châu ngồi trên ghế trong nhà bếp đợi Âu Thiếu Thượng rót nước cho uống. Hắn đặt ly nước ép trước mặt cô rồi mới ngồi vào ghế. Hôm nay, cũng nhờ có hắn mà cô mới có dịp vui như vậy ít ra cô cũng nên cảm ơn hắn một tiếng.

“Cảm ơn anh vì ngày hôm nay đã dẫn em đi chơi, nhờ có anh em đã chơi rất vui.”

“Nhưng anh không muốn em cảm ơn anh bằng lời nói suôn như vậy đâu.” Âu Thiếu Thượng giở thói trêu chọc.

Đang nhiệt tình uống ly nước ép vừa nãy hắn bỏ công làm ra, vừa uống được vài ngụm nghe hắn nói xong xém tí nữa cô đã bị sặc. Đặt ly nước xuống bàn, cô ngây thơ xoay qua nhìn hắn, y như một con cừu non hỏi; ;Vậy anh muốn em làm gì cho anh đây.;



Bạch Khả Châu vừa dứt lời hắn ngay lập tức lao thẳng tới phía trước, mục tiêu là đôi môi chúm chím, mềm mại ngay trong tầm mắt hắn. Hành động của Âu Thiếu Thượng nằm ngoài dự đoán của cô, thoáng chốc cả người cô cứng ngắc như một khúc gỗ, mở to hai mắt nhìn hắn. Cho đến lúc hắn mạnh dạn hơn nhẹ nhàng tách hai cánh môi ngọt ngào để thuận lợi xâm chiếm vào trong khoang miệng Bạch Khả Châu mới lấy lại được nhận thức.

Nhưng khó hiểu thay sau khi có lại được nhận thức phản ứng đầu tiên của Khả Châu là ngồi im mặc cho hắn sắp lấy đi nu hôn đầu đời quý giá của cô.

Không chống cự, không tức giận đẩy hắn ra xa. Giây phút hiện tại trong đầu Bạch Khả Châu trái tim và lý trí đang không ngừng vung cao thanh kiếm lý lẽ chống lại nhau.

Một bên lý trí khuyên cô rằng không nên để cho hắn được toại nguyện mục đích của bản thân, bao lời dạy ràng buộc từ gia tộc như ngọn thác chảy ào ạt trong đầu ra lệnh cho cô phải biết điểm dừng dù cho đó có là người mình yêu. Còn bên trái tim không ngừng ra tín hiệu kêu cô hãy mặc kệ mọi thứ, làm những điều bản thân muốn, hãy là chính bản thân.

Hai mắt cô từ từ khép lại, lần này, duy nhất lần này cô muốn được là chính mình. Bạch Khả Châu không ngần ngại đáp trả lại nụ hôn của Âu Thiếu Thượng. Nhận thấy tín hiệu cho phép từ Bạch Khả Châu hắn liền mạnh bạo tấn công vào đôi môi mềm như kẹo bông gòn, càng quét khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng, tham lam chiếm lấy hết mật ngọt, cướp đi hết dưỡng khí.

Thỏa mãn bản thân Âu Thiếu Thượng mới miễn cưỡng rời khỏi môi cô, được buông tha Bạch Khả Châu gấp gáp bổ sung không khí vào phổi. Lần đầu Bạch Khả Châu bỏ qua siềng xích nơi đáy lòng quyết định làm theo điều bản thân muốn không tránh khỏi việc có cảm giác lạ lẫm.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Âu Thiếu Thượng, hắn cũng đang nhìn cô với ánh mắt chất chứa nhiều nổi niềm.

“Khả Châu, tôi yêu em, tôi yêu em nhiều lắm em biết không.”

Âu Thiếu Thượng đột nhiên ôm chặt Bạch Khả Châu vào lòng, không ngừng nói lời yêu cô. Những lời hắn nói ra cô có thể cảm nhận được tình yêu của hắn trong đó. Cảm xúc hạnh phúc lan tỏa khắp trái tim của cả hai.

Cuối cùng cô – Bạch Khả Châu cũng đã biết cảm giác hạnh phúc trong tình yêu là gì.

Chính hắn – Âu Thiếu Thượng là người đã cho cô một tình yêu, là người đã cho cô cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất ngày hôm nay, ngay tại thời khắc này.