Đóa Hồng Gai Trong Tầm Ngắm Ái Tình

Chương 92: Những cảm xúc không nên có



Vạn Luân Thành không chút kiêng dè gì mà nói ra mong muốn của mình. Ánh mắt anh tràn đầy dục vọng hạ xuống nhìn vòng một đẫy đà của cô gái, gương mặt sắc nét góc cạnh càng lúc càng trở nên phong tình, nụ cười điểm xuyết bên môi cũng đầy vẻ yêu nghiệt.

Doãn Doanh đưa tay che chắn trước ngực, ánh mắt dè chừng hướng về phía Vạn Luân Thành. Bởi vì lo lắng mà cổ họng cô cứ không ngừng nuốt khan.

“Anh… biến- biến thái sao?”

Với vốn từ mắng người ít ỏi đến thảm hại của mình, Doãn Doanh đáng thương chỉ biết chỉ trích Vạn Luân Thành trong sự bất lực.

Cô hiện tại cả giận quét ánh mắt nhìn người đàn ông kia mà ai oán, hoàn toàn yếu thế không thể hù dọa được ai, ngược lại càng khiến bản thân trở thành con mồi yếu đuối trong mắt của tên thợ săn biến thái họ Vạn.

Mà Vạn Luân Thành trước giờ vẫn luôn là tên ngụy quân tử, với người ngoài thì đạo mạo lịch thiệp, với Doãn Doanh anh ta lộ rõ cái đuôi cáo không chút kiêng dè.

Người nọ càng nghe mắng lại càng phóng ánh nhìn sỗ sàng kia về phía cô. Nụ cười đắc ý giương cao thấy rõ, cố tình ép cho gương mặt xinh đẹp của Doãn Doanh ửng đỏ vì ngượng thì Vạn Luân Thành mới hài lòng buông tha.

Vạn Luân Thành không hề khách khí mà nói: “Chỉ biến thái với mỗi em thôi.”

“Anh…! Anh!”

Doãn Doanh bị câu trả lời của Vạn Luân Thành chọc tức, cô lắp ba lắp bắp, tức giận chỉ chỉ ngón tay về phía Vạn Luân Thành, tiếp tục mắng anh: “Vô liêm sỉ!”

Nhưng Vạn Luân Thành cũng chẳng thèm để tâm tới, còn hùa theo cô:

“Đúng đúng, tôi là kẻ vô liêm sỉ. Trên thế giới này không ai vô liêm sỉ bằng tôi.”

“Anh…”

Vạn Luân Thành bật cười, nhìn Doãn Doanh với vẻ mặt đắc ý. Căn bản là anh cũng không có bao nhiêu liêm sỉ ở trước mặt cô, đều bị Doãn Doanh nói trúng hết rồi, nên không cần tranh cãi làm gì.

“Em xem…” Vạn Luân Thành bỗng dưng chụp lấy tay Doãn Doanh, kéo về phía đũng quần của mình.

Ngũ quan cương nghị điển trai ấy dường như còn tỏ ra đầy tự hào khi phát hiện người anh em ở dưới lớp quần tây kia đang rục rịch kêu gào khi được bàn tay của nữ nhân chạm tới an ủi.

“Có thấy gì không?” Thanh âm của người đàn ông nọ trở nên ái muội trầm khàn.

“…” Doãn Doanh như muốn chết quách đi cho xong.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, hơi thở rối loạn lại không thể thốt ra được câu nào.

Không thấy gì hết! – Doãn Doanh đỏ mặt, cô rút tay về không được, chỉ có thể dùng tay còn lại che đi mắt mình.

To quá… - Doãn Doanh thảng thốt. Cô có thể cảm nhận rõ được vô cùng rõ ràng nơi nào đó lúc này bắt đầu phản ứng mãnh liệt khi cô chạm tay vào.

Giần giật một phát khiến Doãn Doanh hốt hoảng rụt tay, nhưng cô tránh không được, bởi lẽ cổ tay bị giữ chặt, Vạn Luân Thành cứ nhất quyết phải bắt cô chạm vào nơi đó của anh.

Ngượng chết mất! Cô ngượng chết mất thôi.

Doãn Doanh la hét: “Thả ra, anh- anh làm gì vậy hả?”

Có cô gái nào đó cứ không ngừng muốn tránh né, một tay bịt mắt một tay lại chạm vào nơi đó của anh. Vạn Luân Thành khẽ cười thỏa mãn, cúi đầu nhìn đũng quần của mình lúc này đã cộm lên thành một khối tựa như đang chào hỏi cô.

Doãn Doanh cảm thấy hô hấp của mình càng lúc càng không xong, thở không nổi nữa rồi! Tuy rằng cô không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được bằng tay kia mà!

Vạn Luân Thành vẫn cứ nắm lấy tay cô áp sát vào hạ bộ của anh, anh cúi đầu nhìn bàn tay mảnh khảnh nhỏ nhắn kia đang run rẩy, không nhịn được cảm thấy thú vị mà bật cười.

Đột nhiên anh lại muốn đổi ý…

Anh nghĩ nếu như ăn cô ngay bây giờ luôn cũng không tệ, chơi trên sofa đúng là rất có cảm giác mới lạ…Hôm qua một hiệp ở sofa là không đủ, Vạn Luân Thành cảm thấy cho dù có là mười hiệp vẫn không đủ!

Tuy nhiên lúc này Doãn Doanh phản ứng kịch liệt, cô không còn dễ chịu như hôm qua nữa, Vạn Luân Thành nghĩ có dụ dỗ cô cũng phải tốn cả một thời gian rất dài.

Dù sao cơm chiều cũng chưa ăn, chỉ sợ nếu thật sự lâm trận, nửa hiệp Doãn Doanh đã ngất xỉu rồi.

Cuối cùng, Vạn Luân Thành vẫn kiềm lòng buông tha cho cô. Anh còn thiếu gì thời gian chứ - Có người đàn ông nào đó vô cùng đắc ý mà nghĩ.

Vạn Luân Thành buông tay, Doãn Doanh thì sợ chết khiếp lùi lại phía sau, trừng mắt nhìn Vạn Luân Thành.

Chẳng ngờ anh ta lại tha cho cô như vậy.

“Anh… anh…” Doãn Doanh lắp bắp, còn định mở miệng mắng thêm cái gì đó.

Thì đột nhiên câu nói của Vạn Luân Thành thốt lên khiến cô ngay tức khắc trở nên ngớ ngẩn.

“Đi ăn cơm thôi.”

“...” Hả?

“Đi ăn cơm thôi.” Vạn Luân Thành nhắc lại lần nữa.

Bỗng dưng người đàn ông kia đứng dậy đi vào trong bếp, mấy lời dâm dục vừa rồi cũng không còn nữa, đổi lại là một sự chuyển chủ đề nhanh đến ngoạn mục, khiến Doãn Doanh không kịp thích ứng, ngơ ngơ ngác ngác nhìn về phía anh.

Gì vậy chứ?

Bị tâm thần phân liệt, hay là đa nhân cách rồi sao?

Bộ dáng xấu xa vừa rồi không biết từ bao giờ đã biến mất, nếu như không phải chuyện vừa rồi xảy ra ở tận mắt, hơi ấm từ lòng bàn tay Doãn Doanh vẫn còn… Cô cũng đã tưởng rằng bản thân mình bị mộng du, ngủ rồi nằm mơ một giấc mộng xuân đầy ướt át kinh khủng đến vậy!

Anh… anh ta rõ ràng khi nãy còn trêu cô, sao bỗng dưng lại thay đổi đến không kịp trở tay như thế!

“…” Doãn Doanh im lặng không lên tiếng, âm thầm quan sát biểu hiện kỳ quặc của Vạn Luân Thành.

Mà Vạn Luân Thành lúc này thấy Doãn Doanh không lên tiếng, anh cũng xoay người nhìn cô, nhắc lại lần nữa.

“Đi thôi, vào bếp phụ tôi một chút, hôm nay sẽ nấu mấy món mà em thích.”

“…”

Doãn Doanh nghi hoặc tiếp tục nhìn về phía Vạn Luân Thành, sau đó ánh mắt cô không tự chủ được mà lượn lờ nhìn xuống nơi đũng quần đang nhô lên thành một túp lều nhỏ kia.

Anh ta… không phải! Là nơi đó mới đúng - nơi đó sẽ ổn chứ…?

Doãn Doanh hoài nghi, cuối cùng sau một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần, cô cũng bất tri bất giác cong chân chạy theo Vạn Luân Thành vào trong bếp nấu cơm tối.

Tuy nhiên sau đó cô cứ liên tục không ngừng suy nghĩ về việc này.

Chết tiệt, không biết cô đã bị cái gì nữa. Bỗng dưng lại thấy có chút nuối tiếc, không nỡ khi mà Vạn Luân Thành đột nhiên bỏ đi giữa chừng như vậy.

Doãn Doanh vừa đi vào bếp vừa không nhịn được đưa tay tự cốc vào đầu mình.

Doãn Doanh ơi mày đúng là điên, nghĩ linh tinh cái gì vậy không biết! Rõ ràng cảm xúc lúc này phải nên là mừng rỡ khi thoát nạn chứ. Sao đột nhiên lại thấy trong lòng không vui…

Rốt cuộc cô đang bị gì vậy hả? Vừa muốn vừa không, đúng là khó hiểu. Ngay cả chính cô bây giờ cũng thật không thể hiểu nổi lòng mình nữa.

Vốn dĩ cô không nên có những cảm xúc này với Vạn Luân Thành…