Đóa Hồng Gai Trong Tầm Ngắm Ái Tình

Chương 6: Không phải con gái nhà lành



Nhìn cậu ba suy tư hồi lâu, Chung Sở Hòa cũng lom dom đi đến gần bể cá.

“Đúng là không thể so sánh mấy cô gái kia với Doanh Doanh được, cô ấy vừa ngoan hiền vừa giỏi giang, cậu không biết đâu, nhờ cô ấy mà con có rất nhiều cảm hứng để phát triển dự án lần này.”

“Cái dự án cửa hàng trà và cà phê của con đó à?”

“Vâng, đúng rồi thưa cậu.”

Nhắc tới chuyện đó ánh mắt của Chung Sở Hòa lại rực sáng lên, thú thật lúc trước y không hề có hứng thú làm ăn, những năm mới ra trường đều làm việc trong công ty của cậu ba, với lĩnh vực bất động sản kia Chung Sở Hòa thực sự chẳng có chút hứng thú nào.

Nhưng y lại rất thích kinh doanh dịch vụ thực phẩm, thế nên sau khi bị cậu ba đuổi khỏi thành phố S và rồi gặp được Doãn Doanh, Chung Sở Hòa liền cảm thấy đó là khoảng thời gian y tìm lại được chính mình.

Chung Sở Hòa bắt đầu làm việc tại một nhà hàng có tiếng của thành phố A, với bằng cấp cùng với trù nghệ của y thì không khó để ứng tuyển vào nơi này. Dù rằng không có người nâng đỡ nhưng với năng lực của Chung Sở Hòa hiển nhiên nhanh chóng có được vị trí quản lý nhà hàng, y theo người ta học hỏi và đúc kết ra được vô số kinh nghiệm mở quán, sau đó y liền nghĩ làm công cho người khác chi bằng tự mình làm chủ.

Lúc bấy giờ y gặp được Doãn Doanh, cô ấy rất có thiên phú trong việc pha chế, lần đầu tiên Chung Sở Hòa gặp cô là ở một quán nước nhỏ ở ven đường, khi ấy chỉ ghé đến uống một cốc trà để giải nhiệt ngày hè, nào có ngờ được lại mê đắm hương vị tuyệt vời ấy, cũng như say mê cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy tài nghệ kia.

“Doanh Doanh không chỉ pha trà và cà phê ngon không thôi đâu, cô ấy còn có thể pha chế cả những loại nước uống khác nữa. Để hôm nào có dịp con bảo cô ấy pha cho cậu dùng thử.”

Vạn Luân Thành vốn là ông chủ phía sau K&M - một thương hiệu liên tục tiên phong với nhiều ý tưởng sáng tạo đi đầu trong ngành trà và cà phê. Nếu để cậu ba thử chút tay nghề của Doãn Doanh, may mắn được cậu ưng ý, có khi lại hữu ích cho việc xin đầu tư vốn lần này.

Vả lại thời gian tới Chung Sở Hòa muốn xin cậu ba cho y lấy Doãn Doanh, để Doãn Doanh trổ chút tài làm vui lòng cậu ba, chuyện cưới hỏi chắc cũng trở nên dễ dàng hơn. Dù sao cô ấy tài đức vẹn toàn, so với những cô gái trước kia Chung Sở Hòa quen biết xuất chúng hơn nhiều, cậu ba đối với người cháu dâu này chắc là sẽ có hảo cảm hơn.

Chung Sở Hòa về lại thành phố S lần này cũng là vì những lý do đó.

Cậu ba của y trước giờ chỉ mong y trưởng thành nên người, có chí làm ăn… vậy nên lần này về ngửa tay xin tiền đầu tư, trong tay có được một viên ngọc quý như Doãn Doanh, Chung Sở Hòa nghĩ chỉ cần cậu ba của y thử một tách cà phê thôi cũng đủ hài lòng mà chấp nhận góp vốn.

“Tới lúc đó cậu ba cho chúng con chút ý kiến.”

“Được rồi, hôm nào rảnh ta sẽ thử.”

“Vậy… còn việc góp vốn thì?”

Vạn Luân Thành nâng ánh mắt nhìn về phía Chung Sở Hòa mà đánh giá: “Để xem sao đã.”

Chung Sở Hòa nghe vậy có chút vui mừng, xem ra cậu ba cũng có hứng thú với dự án lần này. Nếu không với tính cách ngày thường của cậu, liếc mắt một cái còn không buồn cho Chung Sở Hòa chứ nói gì là sẽ nhận lời trải nghiệm thử.

“Kết hôn với cô gái kia…” bỗng nhiên Vạn Luân Thành lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Chung Sở Hòa, anh ta chậm rãi hỏi y: “Con đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Thanh âm của Vạn Luân Thành rất trầm, anh lại đến bên ghế sofa nhàn nhã ngồi xuống, nhấc tay một chút rót trà vào tách. Trà thơm khói tỏa lượn lờ, ánh mắt của người đàn ông kia dường như trở nên sắc bén.

Chung Sở Hòa vốn đã sống cùng cậu ba nhiều năm, thế nhưng vẫn không thể nào chịu được mỗi khi ánh mắt lạnh như băng này dò tới nhìn mình.

Y lạnh run người cụp mắt, cố gắng không sợ sệt mà nói: “Con đương nhiên đã suy nghĩ kĩ, chuyện kết hôn không thể qua loa, con đã tìm hiểu về gia cảnh cũng như quá khứ của cô ấy rồi, mọi thứ đều rất tốt, không có vấn đề gì đâu thưa cậu.”

Mày kiếm của người đàn ông kia hơi nhếch cao: “Tìm hiểu hoàn cảnh?”

“Vâng…”

“Vậy đã tìm hiểu được gì rồi?”

Chung Sở Hòa cảm thấy mồ hôi lạnh thấm ướt lưng mình, không hiểu sao y cứ cảm thấy giọng nói của cậu ba mình càng lúc càng khủng bố, Chung Sở Hòa nhỏ giọng nói:

“Cô ấy là cô gái nhà lành, đã tốt nghiệp cấp 3, gia đình nghèo khó nhưng rất nỗ lực tiến thân. Hiện tại lúc gặp cô ấy thì cô ấy đã là chủ của một tiệm cà phê nhỏ. Bởi vì con cảm thấy tài nghệ của cô ấy không nên bị mai một ở một quán cà phê nhỏ không có tiếng tâm… nên là…”

Nói tới đây giọng nói của Chung Sở Hòa càng nhỏ dần nhỏ dần, rồi tắt ngấm.

Vạn Luân Thành nghe về hoàn cảnh của Doãn Doanh qua miệng kể của Chung Sở Hòa mà không khỏi tức cười. Dường như thằng nhóc con này vẫn chưa biết trước kia Doãn Doanh từng làm tiếp thị trong quán bar, càng không phải là con gái nhà lành gì đó.

Anh liếc mắt nhìn y, từ tốn nói:

“Nên là hai đứa dắt tay nhau về đây xin tiền cậu mở chuỗi cửa hàng sao?”

“Chỉ có cậu ba là luôn hiểu con.” Chung Sở Hòa cười giả lả nịnh hót.

Vạn Luân Thành cũng không phản ứng gì, thật ra đối với dự án lần này của Chung Sở Hòa, Vạn Luân Thành cảm thấy rất có tương lai. Lúc trước toàn là những ý tưởng tệ hại bị gạt bỏ, lần này xem như không uổng công nó dành hai năm đi học hỏi bên ngoài đúc kết được.

Nhưng thằng cháu trai này của anh cũng lắm chuyện thật, rõ ràng cậu ba của nó là ông chủ lớn của một thương hiệu pha chế hàng đầu đất nước. Nếu nó muốn thì hoàn toàn có thể phát triển từ hướng này, nhưng nó vẫn nằng nặc đòi khởi nghiệp, tự mình lập công ty riêng.

Thôi thì tuổi trẻ muốn trải nghiệm, Vạn Luân Thành cũng không có ý kiến gì. Vả lại chị gái của anh trước khi mất cũng để lại trăn trối mong anh có thể nuôi dưỡng Chung Sở Hòa nên người, vốn anh đã định khi nó chí thú làm ăn, cưới được người vợ tốt sẽ cho nó một số vốn, để bản thân nó tự lập nghiệp.

Bây giờ trưởng thành thế này rồi, nó muốn làm gì thì làm anh không quan tâm. Miễn là đừng có đốt tiền của anh vào những thứ vô bổ là được.