Đóa Hồng Gai Trong Tầm Ngắm Ái Tình

Chương 30: Dụ mồi vào tròng



Cũng tại lão họ Vạn đáng ghét, nếu không phải anh ta khiến đầu óc cô rối bời, thì cô đã không quên đi chuyện quan trọng đến thế rồi.

Ngày mai… ngày mai sao?

Đột nhiên tai nạn ập tới bất ngờ thế này làm Doãn Doanh không kịp trở tay, chiếc nhẫn bị cướp mất còn chưa kịp lấy lại, vụ việc đàm phán kia còn chưa đâu ra đâu… Ngày mai làm sao cô đi gặp Chung Sở Hòa được đây?

Nhỡ đâu Chung Sở Hòa phát hiện trên tay cô trống trơn không mang nhẫn rồi lại thắc mắc hỏi cô, cô biết trả lời thế nào!

Doãn Doanh lo sợ gặm cắn đôi môi theo thói quen, cuối cùng cô đành gọi điện cho Vạn Luân Thành ngay trong đêm, cầu cứu người đàn ông kia.

“Anh trả nhẫn lại cho tôi đi…”

Người đàn ông nọ vừa mới bắt máy đã nghe thấy thanh âm của cô gái nhỏ thỏ thẻ đòi lại đồ của mình.

Vạn Luân Thành khẽ cười, hỏi cô:

“Em đồng ý rồi à?”

Đồng ý chuyện gì nữa, đương nhiên là chuyện ngủ một đêm kia.

“…” nghe tới đây Doãn Doanh liền im lặng không đáp.

“Nếu em không đồng ý làm tình cùng tôi, vậy thì đừng làm phiền tôi.”

Trong nháy mắt sắc mặt của Doãn Doanh trở nên đỏ bừng vì tức giận, cô nắm chặt nắm tay, nuốt khan một ngụm dằn xuống cơn phẫn hận trong lòng.

Chuyện tế nhị đến thế mà anh ta cứ thản nhiên nói ra như một việc hết sức bình thường.

Mặt người đàn ông nọ làm từ bê tông sao?

Xem cơ thể của Doãn Doanh là gì chứ? Một món hàng ư… còn có thể đem ra mà trao đổi?

Vạn Luân Thành thấy Doãn Doanh im lặng không lên tiếng, anh lạnh nhạt nói rồi lại có ý định tắt máy: “Tôi bận lắm, nếu như không có việc gì thì tôi tắt máy đây.”

Doãn Doanh cắn răng nhẫn nhịn vội ngăn cản:

“Khoan đã!”

“Hửm?”

Người đàn ông kia hiếm khi lại kiên nhẫn đến vậy ngồi đợi Doãn Doanh suy nghĩ, nghe thấy thanh âm đè nén của cô, Vạn Luân Thành càng muốn trêu chọc nhiều hơn.

“Anh trả lại nhẫn cho tôi đi… ngày mai tôi còn phải gặp Sở Hòa nữa...”

Doãn Doanh cũng không biết mình phải giải thích với Vạn Luân Thành làm gì, nhưng lúc này cô rất hy vọng người đàn ông kia rũ chút lòng thương xót, tha cho cô đi.

“Gặp Sở Hòa sao?”

Vạn Luân Thành như có điều gì suy tư, có lẽ anh ta không có ý định sẽ tha cho cô mà chỉ là đang âm thầm đánh giá.

Đợi đến khi Doãn Doanh gần như mất hết kiên nhẫn chờ đợi thì anh mới lại nói:

“Tôi đang nghĩ xem có nên tăng thêm ít điều kiện hay không.”

“Vạn Luân Thành anh đừng vô liêm sỉ như vậy!”

Doãn Doanh không kiềm nổi mà mắng chửi một câu, sau đó cô mới nhớ ra bản thân mình đang dưới cơ người khác, không thể ăn nói bừa bãi được.

Mà Vạn Luân Thành đối với câu mắng chửi này lại cảm thấy rất hứng thú, trong lòng vui vẻ khiến khóe môi kia câu lên thành một đường cong đẹp mắt.

“Cái miệng nhỏ càng ngày càng chửi hay nhỉ.”

“Vạn gia… trả nhẫn cho tôi đi. Anh muốn cái gì tôi cũng có thể đáp ứng được, nhưng chuyện kia… thì không thể…”

Vạn Luân Thành nghe cô nói thì khẽ cười, thầm nghĩ khi nãy mắng anh thì gọi cả họ lẫn tên, sao bây giờ lại cụp đuôi ngoan ngoãn thế này rồi.

“Sao lại không?”

Vạn Luân Thành lúc này gạt đống văn kiện ngổn ngang trên bàn sang một bên, nhàn nhã đặt điện thoại trên bàn, mở loa to:

“Em cũng nói là cái gì cũng đáp ứng tôi được mà.”

“Nhưng chuyện này không thể được…” Doãn Doanh muốn nổi giận lại cứ cố gắng kiềm xuống để không phải lớn tiếng: “Anh không thấy chuyện này rất sai trái sao.”

“Không, tôi chẳng cảm thấy có gì là sai cả.”

“…” Ngang ngược, đúng là hết thuốc chữa!

“Nếu không còn gì để nói, thì tôi cúp mắt trước.”

“Vạn gia, khoan đã!”

Vạn Luân Thành hạ mắt nhìn xuống điện thoại, lúc này khóe môi anh ta cong lên một nụ cười xảo quyệt.

“Làm sao? Đã không đồng ý với điều kiện mà tôi đưa ra thì đừng làm phiền tới tôi.”

Vốn dĩ Vạn Luân Thành mới là kẻ ngang ngược hống hách, lấy nhẫn của Doãn Doanh lại không ngừng uy hiếp cô.

“Tôi tắt máy đó.”

“Khoan…” - “Tôi- tôi đồng ý mà!”

“…”

Một câu đồng ý này của Doãn Doanh vừa thốt lên, không chỉ Vạn Luân Thành sững sờ mà ngay cả Doãn Doanh cũng tự mình cảm thấy khó tin.

“Đồng ý?”

Vạn Luân Thành híp lại hai mắt nghi hoặc hỏi cô, lúc này Doãn Doanh lại bối rối đưa tay che miệng mình. Cô chỉ lỡ lời thốt lên lúc rối loạn, cũng chưa kịp nghĩ tới hậu quả!

“Em chắc chưa?” người đàn ông nọ khó tin hỏi lại.

Mà Doãn Doanh giờ đây lại ngập ngừng không thể đưa ra quyết định:

“Tôi… Tôi…”

“Cún con, thời gian của tôi là vàng là bạc, không rảnh để chờ đợi em suy nghĩ.”

“Tôi…”

“Cho em 3 giây.”

“3…”

“2…”

“...”

Mỗi một lần đếm như hồi trống không ngừng vang lên tùng tùng nơi lồng ngực khiến Doãn Doanh cảm thấy hô hấp của mình cơ hồ đứt đoạn không thể thở nổi.

Cô lo lắng nắm chặt điện thoại, cuối cùng sau tiếng đếm cuối cùng kia…

“1”

“...Tôi đồng ý!”

Thanh âm trong trẻo mang đầy sự hoảng sợ nọ thốt lên cũng là lúc giao kèo được thỏa thuận xong.

Có lão hồ ly nào đó không ngừng đắc ý khi đã dụ được con mồi vào tròng mà nở một nụ cười giảo hoạt trên môi, anh ta tựa lưng vào sau ghế dựa, ánh mắt thâm thúy lóe lên tia sắc lạnh.

“Vậy được, tối mai gặp. Hy vọng đến lúc đó em sẽ không bỏ trốn làm tôi mất hứng.”