Đóa Hồng Gai Trong Tầm Ngắm Ái Tình

Chương 22: Phản bội lại lòng tin



Vạn Luân Thành chỉ bỏ lại câu nói kỳ lạ kia rồi rời đi, lúc cửa nhà đóng chặt lại một lần nữa, cuối cùng Doãn Doanh cũng không nhịn được mà quỳ rạp xuống đất thở hổn hển.

“Hộc… hộc…”

Cô siết chặt lấy cổ áo mình mà không ngừng há miệng thở dốc, hốc mắt cũng dần trở nên cay xè đỏ ửng, nước mắt không biết từ lúc nào đã chẳng thể tự chủ được mà rơi xuống.

Vạn Luân Thành không tiến thêm một bước nữa thực sự khiến cho Doãn Doanh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, cô hoảng loạn nắm lấy cổ áo của mình nhàu nhĩ thành một đoạn, nhắm mắt cố hít thở cho đến khi hoàn toàn bình tĩnh trở lại.

Cô cứ tưởng anh ta sẽ mạnh mẽ chiếm đoạt cô giống như ba năm trước chứ! Không ngờ người đàn ông này hôm nay lại tha cho cô một mạng…

Doãn Doanh vận dụng toàn bộ ý chí cuối cùng cũng khiến bản thân tỉnh táo lại đôi chút, cô vội chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ, cố vuốt cho mái tóc của mình thật chỉnh tề rồi mới có thể bước ra ngoài.

Vừa vào phòng cô liền đóng chặt cửa, còn khóa trái.

Tuy nhà không có ai, thế nhưng vừa bị dọa sợ nên cô cứ cảm thấy xung quanh mọi thứ đều là nguy hiểm rình rập. Cô bất an ngồi trên giường bó gối, trái tim vẫn còn đập liên hồi, run run rẩy rẩy mà cố gắng xua đi nỗi lo âu.

Ác mộng đó vốn dĩ đã qua đi từ rất lâu rồi, Doãn Doanh từ sớm đã không còn muốn nhớ lại nó nữa… những tháng ngày bị giam cầm ở cái hầm nhỏ kia, mỗi ngày đều bị lăng nhục, so với khổ hình càng đáng sợ hơn!

Cô đã hy vọng mình không bao giờ nhớ lại, càng không mong muốn mình sẽ phải đối diện với Vạn Luân Thành thêm một lần nào nữa.

Nhưng bây giờ anh ta cứ như ma như quỷ xuất hiện trước mặt cô, gieo cho cô những nỗi ám ảnh đáng sợ, lại liên tục khơi gợi đoạn tình cảm của cô trước kia… Doãn Doanh cảm thấy bất lực, cô thật sự sợ mình sẽ không chống đỡ nổi nữa!

Cô rất sợ những tháng ngày đó, sợ người đàn ông kia lại nổi điên lên giống như lúc trước, giam cầm cô lại ở nơi không có ánh sáng mặt trời, liên tiếp hành hạ cô ở dưới thân, không xem cô giống một con người, chỉ xem cô là món đồ chơi giải tỏa dục vọng…

“Aaaaaaaaaa!”

Doãn Doanh hoảng loạn với tay nắm lấy bình hoa trên bàn rồi ném mạnh.

Nhìn mảnh thủy tinh vương vãi trên mặt đất càng khiến cô bất lực hơn, nước mắt không ngừng rơi, mà cô lúc này chẳng thể thở nổi.

Cố Nghị - người đàn ông mà Vạn Luân Thành nhắc đến khi nãy… thực sự rất đáng thương.

Vạn Luân Thành nói đúng, có lẽ cô là sao chổi, là người có mệnh khắc đàn ông, người nào dây vào cô cũng đều không có kết cục tốt đẹp!

Năm đó Cố Nghị là cánh tay phải đắc lực của Vạn Luân Thành, từ công việc kinh doanh bất động sản ở Vạn Thành cho tới quản lý thương hiệu pha chế nổi tiếng K&M, Cố Nghị đều có thể lo toan chu toàn khiến cho Vạn Luân Thành vô cùng hài lòng.

Y chính là người mà Vạn Luân Thành tín nhiệm nhất so với những nhân viên khác.

Tuy nhiên năm đó sự xuất hiện của cô đã làm đảo lộn hết mọi thứ.

Lúc cô phát hiện ra bản thân mình không phải là người phụ nữ duy nhất của Vạn Luân Thành… đó là khi cô nhìn thấy anh ta chuẩn bị một chiếc nhẫn kim cương rất lớn làm nhẫn cưới cho Diệp Tình.

Kể từ lúc rục rịch tin tức Diệp Tình trở về nước, Doãn Doanh đã cảm thấy địa vị của mình sắp bị lung lay rồi. Bất quá sau này nghĩ lại cô chỉ có thể tự mình cười giễu cợt, địa vị ư?

Thật buồn cười, nghe chẳng khác nào là đang kể một câu chuyện hài.

Cô thì có địa vị gì chứ? So sánh với tiểu thư họ Diệp kia là thanh mai trúc mã của Vạn Luân Thành… cô không là gì hết, ngay cả người yêu cũng không phải. Chỉ có thể cho là… bạn tình đi?

Một cô nhóc năm đó chỉ mới 21 tuổi, nổi cơn ghen tuông mù quáng cái gì không biết! Còn không tự lượng sức của mình, xem thử mình rốt cuộc có tư cách gì để ghen.

Vả lại thời gian đó Vạn Luân Thành thực sự đã không còn hứng thú với cô nữa, lúc hay tin Diệp Tình trở về nước, anh ta cũng dần dần không gọi cô đến để hầu hạ. Thay vào đó sẽ là bảo cô đến nhà bếp nấu cơm, lúc ăn cơm cũng không giở mấy trò trêu chọc, chỉ là kể lại những chuyện đã xảy ra trong ngày của anh ta, sau đó anh ta nhìn cô bằng một ánh mắt phức tạp giống như có nhiều điều muốn nói.

Doãn Doanh thầm nghĩ lại mới thấy bản thân mình khi đó thật đúng là trẻ con và quá ngu ngốc.

Rõ ràng chỉ là mối quan hệ kim chủ và tiểu tình nhân, anh ta cho cô tất cả mọi thứ, tiền bạc, giàu sang, sự tín nhiệm cũng như toàn bộ quyền điều hành quản lý K&M, thế nhưng lại không thể cho cô tình yêu mà cô hằng mong ước.

Chỉ trách khi đó là bản thân cô đã quá xuẩn ngốc, lợi dụng sự tín nhiệm của Vạn Luân Thành mà phản bội lại lòng tin của anh ta…