Đóa Hồng Gai Trong Tầm Ngắm Ái Tình

Chương 120: Ngại sự thân mật (18+)



Vạn Luân Thành càng hôn càng hăng say, bàn tay cũng luồn sâu vào trong áo của cô xoa nắn trên dưới gò thịt mịn màng trước ngực và bờ mông căng tròn nở nang.

“Sao em hư vậy hả?”

Hơi thở trầm dục quẩn quanh nơi chóp mũi của Doãn Doanh, khi anh nói chuyện, đôi môi lành lạnh đó lại không ngừng chạm vào làn da cô.

“Đồ lót cái gì cũng không mặc, là muốn câu dẫn ai đây?”

“Hửm?” Vạn Luân Thành trêu chọc hỏi một tiếng, bờ môi lại hôn miết lấy từng tấc da thịt của cô, tại khoảng giữa trước ngực, anh hít sâu một hơi tận hưởng mùi hương dịu ngọt của cô gái, bàn tay cũng chẳng nhàn rỗi vân vê đầu vú hồng hào.

“Doanh Doanh, em ướt rồi.”

“Ưm…”

Doãn Doanh hơi ưỡn ngực đón nhận khoái cảm, ánh mắt cô phiếm hồng, giọng nói dính nị ngọt ngào hé mở mà phản bác: “Ở- ở nhà… nên… a… nên tôi không mặc đồ lót… Không phải quyến rũ ai hết, tôi không có…”

Toàn thân Doãn Doanh đều bị Vạn Luân Thành cẩn thận vuốt ve lên xuống. Nghe thấy câu trả lời của cô, người đàn ông nọ hơi cười, vừa hỏi vừa cúi đầu gặm lấy đóa hoa nhỏ đang căng cứng vì bị kích thích kia.

“Không quyến rũ ai sao? Nhưng lỡ có người tới nhà thì sao hửm?”

“Không có… không có mà…”

Doãn Doanh bị kích thích đến rên rỉ, miệng chối bay chối biến, đương nhiên không nhớ nổi ba hôm trước có người xông vào nhà cô! Cũng may mắn hôm đó Doãn Doanh đi siêu thị về quần áo còn mặc tươm tất, lúc ra ngoài đổ rác mới thấy Chung Sở Hòa mà thôi.

Cô quên béng đi chuyện đó, mà lúc này tình dục tiêm nhiễm làm đầu óc trở nên mụ mị, Doãn Doanh còn có khả năng nhớ tới mấy chuyện vặt vãnh này nữa sao?

Vạn Luân Thành dò hỏi rồi lại nghe Doãn Doanh nói thế, anh có chút không vui. Tuy nhiên nghĩ tới hình ảnh thám tử tư gửi đến cho mình cách đây ba hôm, thấy cảnh tượng Doãn Doanh tuyệt tình như thế với Chung Sở Hòa, anh liền như thế mà nguôi ngoai, cũng không chất vấn cô để lỡ mất cuộc vui.

Nhưng mà Vạn Luân Thành vẫn muốn trừng phạt cô một chút.

Vậy nên thay vì làm ở trên giường như mọi lần, Vạn Luân Thành lại kéo Doãn Doanh vào trong nhà tắm, ăn món khai vị trước khi ăn tới món chính.

Doãn Doanh được đặt lên thành bồn tắm, cô vì loạng choạng sợ té, chết khiếp câu lấy cổ của người đàn ông kia, giữ chắc không dám buông.

“Làm- làm gì vậy…”

“Liếm cho em chứ sao?”

Lời nói trần tục không một chút kiêng dè kia của Vạn Luân Thành trực tiếp khiến Doãn Doanh kinh hãi.

Cô kẹp chặt hai chân, hoảng sợ mà nói: “Không… đừng liếm… Chỗ, chỗ này không được…”

“Là không muốn tôi liếm, hay là do ngại chỗ này ẩm ướt trơn trượt em sợ ngã đây hửm?”

Vạn Luân Thành vừa hỏi, đôi môi anh rà tới trước cần cổ trắng mịn thơm ngọt của cô, cắn một ngụm.

“Hư… a… Là, là cả hai...”

“Hửm?”

Hơi mũi vừa bật thốt, bàn tay to lớn của người đàn ông kia cũng theo đó mà phát mạnh lên bờ mông căng tròn của Doãn Doanh, trừng phạt cô.

“Nói lại tôi nghe xem.” Dường như anh ta không thích câu trả lời này từ cô.

“A…” Bị đánh như thế nhưng không hiểu vì sao lại dâng lên khoái cảm quái lạ, Doãn Doanh run người một cái, miệng lưỡi trở nên lắp bắp: “Là- là vế thứ hai… sợ, tôi sợ té…”

Vạn Luân Thành chết tiệt, anh ta bắt nạt cô!

Doãn Doanh ấm ức vừa nói vừa ai oán ngước nhìn Vạn Luân Thành, lại thấy anh cười lên đầy mê hoặc, cứ thế mà bá đạo tiến tới kéo chiếc quần mỏng của cô xuống, lộ ra nơi tư mật mềm mại.

Thanh âm của người đàn ông trở nên trầm khàn khác thường, anh dụ dỗ nói thầm bên tai cô.

“Cún con, tôi liếm cho em được không?”

Lần nào cũng hỏi, nhưng chẳng lần nào người đàn ông ấy thật sự chờ đợi câu trả lời của cô.

Chẳng kịp để cho Doãn Doanh phản ứng, Vạn Luân Thành liền quỳ thấp xuống giữa hai chân cô, ánh mắt thâm thúy sòng sọc nhìn vào nơi mẫn cảm của Doãn Doanh.

Cô sợ chết khiếp, lúc này vì bị giữ lấy một chân nên Doãn Doanh chẳng thể cử động được, ở thế tiến thoái lưỡng nan này, cô chỉ sợ giãy giụa một chút bản thân sẽ ngã ra sau mất.

Doãn Doanh sợ ngã, cô run rẩy bám tay vào thành bồn tắm, một chân chạm đất một chân thì đang đặt lên vai anh, cô hoảng loạn nhìn về phía bộ phận nữ tính bên dưới của mình, ngay lúc này đây chẳng còn lại chút mảnh vải nào có thể che chắn được cả.

Ánh nhìn của Vạn Luân Thành vẫn luôn rực lửa chăm chăm vào nơi đó, anh đưa tay khẽ vỗ vào bên dưới của cô, cười đầy mê hoặc.

“A...”

“Ngoan ngoãn đừng lộn xộn nữa, tiểu bảo bối này thật khó chiều làm sao.”

“Tôi sẽ không để em ngã, vậy nên để tôi liếm cho em có được không?”

“Hửm, cún con?”

Vừa hỏi Vạn Luân Thành vừa đưa tay ra sau eo đỡ lấy cơ thể của cô, ánh mắt người đàn ông thâm sâu ngước nhìn, khiến Doãn Doanh bỗng chốc cảm thấy an tâm lạ thường.

Nhưng cô vẫn ngại khi cả hai thân mật.