Đóa Hồng Gai Trong Tầm Ngắm Ái Tình

Chương 108: Dụ thỏ (2)



Vạn Luân Thành đi rồi, Doãn Doanh vẫn còn ngẩn ngơ trong đống suy nghĩ ngổn ngang mà anh ta để lại. Câu nói đó của anh ta thật khiến Doãn Doanh suy tư rất lâu cũng không tìm ra được câu trả lời thích hợp.

Bỗng dưng lại ngỏ ý như vậy… Vạn Luân Thành là có ý gì? Không lý nào anh ta lại có ý muốn yêu đương với cô.

Bỗng dưng được sủng ái khiến Doãn Doanh cảm thấy có chút hoang mang lo sợ, cô tự đưa tay ký đầu mình một cái, thầm trách bản thân sao lại ngu ngốc chậm chạp quá.

Lẽ ra khi nãy phải hỏi rõ Vạn Luân Thành rốt cuộc anh ta có ý tứ gì, hỏi anh ta muốn cùng cô trải qua loại quan hệ gì đây chứ?

Dây dưa với nhau tới bây giờ cũng chỉ là mối quan hệ bạn giường không hơn không kém. Nếu chỉ là bạn giường vui vẻ -- Không có khả năng người đàn ông đó lại muốn cô chuyển tới chỗ anh ta sống.

Nếu như là đôi lứa yêu nhau, còn có thể cho rằng người nam muốn một mối quan hệ bền chặt hơn với người nữ, muốn cả hai ở bên cạnh nhau mỗi ngày, sống chung trong cùng một nhà.

Nhưng tới bây giờ Vạn Luân Thành cũng không lên tiếng gì về mối quan hệ giữa cô và anh ta cả.

Doãn Doanh càng không dám suy nghĩ mơ mộng quá nhiều, cho dù đã lờ mờ cảm thấy Vạn Luân Thành muốn tỏ ý yêu đương gì đó với cô, nhưng cô lại không dám ngộ nhận.

Sợ mình đa tình rồi tự nhận lấy đắng cay mà thôi, cũng giống như ngày trước vậy, rõ ràng khi ấy cô những tưởng cô và Vạn Luân Thành sẽ thuận lợi như thế đến với nhau, hạnh phúc bên nhau cả đời. Cho đến khi Diệp Tình xuất hiện, cô lại phải tự ôm lấy vết thương lòng đau đớn như bị xé toạc, trở thành kẻ thua cuộc rồi tự mình rời xa khỏi cuộc sống của anh.



Suốt cả ngày hôm đó Doãn Doanh cứ rơi vào trạng thái trầm mặc suy tư, mấy lời mà Vạn Luân Thành nói cứ không ngừng chạy đi chạy lại trong tâm trí cô.

Doãn Doanh cảm thấy sầu não, tuy nhiên cô không giống như trước chỉ biết làm biếng nằm ườn ra trên giường đánh một giấc để quên đi những phiền toái lúc này.

Hôm nay Doãn Doanh lại tiếp tục xuống bếp nấu cơm, những ngày này sinh hoạt trong nhà của cô lành mạnh đến lạ thường, từ khi có sự xuất hiện của Vạn Luân Thành, cuộc sống của Doãn Doanh càng như được tô điểm một màu sắc mới lạ, rất có hương vị phong phú mới mẻ.

Doãn Doanh nấu ba món, một món mặn, một món xào và một món canh, toàn là những món Vạn Luân Thành rất thích.

Đợi tới khi anh về thì cô đã dọn xong mâm cơm rồi.

Vạn Luân Thành đang đứng cởi giày bên ngoài, mà tâm trí thì lại chạy tít vào trong bếp.

“Hôm nay em nấu món gì vậy hả?”

“Toàn những món anh thích thôi, anh đoán thử xem.”

Doãn Doanh tỏ vẻ thần bí, Vạn Luân Thành bật cười khanh khách.

“Có nêm vừa tay không đấy?”

“Nêm mặn chát đó, anh cứ thử vào đây mà chê.”

Hai người đối đáp không ai nhường ai, tuy nhiên bầu không khí này lại hòa hợp đến dị thường.

Vạn Luân Thành rửa tay xong liền ngồi vào bàn, Doãn Doanh đưa bát cơm tới cho anh.

“Ngày mai mấy giờ anh ra sân bay?”

“Khoảng 6 giờ rưỡi.”

“Vậy 5 giờ tôi gọi anh dậy.”

Doãn Doanh thản nhiên nói, cũng không để ý là Vạn Luân Thành vì lời nói của cô mà nghẹn một họng.

“Em gọi tôi dậy?” Vạn Luân Thành tỏ ra kinh ngạc, cố ý trêu tức cô: “Bình thường giờ đó em còn ngủ say như chết, thực sự sẽ gọi tôi dậy sao?”

“Thì… thì ngày mai tôi để báo thức.” Doãn Doanh có chút ngượng, cả giận mà nói.

Vạn Luân Thành nghe vậy càng không tin tưởng cô, anh lắc đầu, vừa gắp miếng thịt cá mọng nước vừa đoán trước tương lai.

“Không có khả năng nào đâu.”

“…”

Doãn Doanh cảm thấy đời này thật trớ trêu làm sao, rõ ràng trước lúc gặp Vạn Luân Thành, giấc ngủ của cô rất nông, dễ bị đánh thức, cũng chẳng có khi nào ngủ tới không biết trời mây gì như thế.

Nhưng chẳng hiểu sao dạo này khi có anh bên cạnh cô lại ngủ ngon như vậy, cuối cùng thành ra cái tính xấu, mỗi ngày đều ngủ quá buổi, nướng tới gần trưa mới chịu tỉnh dậy.

Thật sự là có tắm mấy dòng sông cũng không rửa sạch được cái tội danh này!

Hai người tranh cãi với nhau cả buổi trời vẫn không ai chịu thua ai, Vạn Luân Thành còn nổi hứng muốn cá cược.

“Cá cược đi, ngày mai nếu em không dậy được thì sau khi tôi đi công tác về, chúng ta làm mười nháy một đêm.”

“Hở?”

Hai tai Doãn Doanh bỗng cảm thấy lùng bùng, cô không tin được trợn trừng hai mắt nhìn người đàn ông kia.

“Vạn Luân Thành… anh vô liêm sỉ vừa thôi… Chuyện- chuyện này còn có thể đem ra để cá cược sao?”

Vạn Luân Thành nhún vai, tỏ vẻ việc “vô liêm sỉ” kia mà Doãn Doanh nói là đương nhiên rồi – Anh chính là vô liêm sỉ đấy, không vô liêm sỉ thì làm sao dụ dỗ được Doãn Doanh lên giường đây hả?

Thấy Vạn Luân Thành đắc ý như vậy, Doãn Doanh cũng thật hết nói nổi. Cô lắc đầu: “Không, tôi không cá cược với anh… Chuyện này là vô lý hết sức.”

“Em sợ sao?”

Vạn Luân Thành dùng chiêu khích tướng, anh hơi chồm người về phía trước, mắt đối mắt nhìn cô tỏ ý hơn thua.

Doãn Doanh biết bản thân đang bị dụ vào tròng, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô lại dính bẫy thật.

“Thôi được, tôi cá cược với anh. Nếu như ngày mai tôi mà không dậy sớm tiễn anh đi làm, vậy thì… một tuần sau cho anh toàn quyền quyết định.”

“Quyết định cái gì mới được.” Vạn Luân Thành tuy miệng cười nhưng không hề có chút ý tứ đùa giỡn, anh ta trở nên nghiêm túc mà bắt bẻ cô.

“Người làm ăn giống như tôi đây cái gì cũng giấy trắng mực đen rõ ràng, còn phải rõ tới từng lời từng chữ, không thể qua loa, cũng không thể nói không đầu không đuôi như vậy.”

Doãn Doanh cứng miệng: “…”

Đang ăn cơm là thế, vậy mà Vạn Luân Thành vẫn có thể lôi giấy bút ra để cả hai ký giấy cam kết.

“Tôi giúp em soạn một bảng thỏa thuận.”

“Hả?” Doãn Doanh cảm thấy việc này càng lúc càng đi xa… cô muốn rút lui nhưng lại không kịp nữa.

“Thỏa thuận lập ra giữa bên A là cô Doãn Doanh và bên B là anh Vạn Luân Thành. Nếu như ngày mai bên A không thức giấc đúng giờ để gọi bên B dậy đi làm, thì vào một tuần sau, bên A sẽ tùy ý để cho bên B làm liên tục mười nháy trong đêm không có nhưng. Ghi chú: Mười nháy này nghĩa là mười hiệp làm tình. Cam kết đôi bên đều đồng thuận. Ký tên bên A: Doãn Doanh — bên B: Vạn Luân Thành.”