Đóa Hồng Gai Trong Tầm Ngắm Ái Tình

Chương 107: Dụ thỏ (1)



Câu nói kia thật chất chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu Vạn Luân Thành mà thôi, thế nhưng không biết từ lúc nào, lời trong lòng lại tuôn ra khỏi miệng, cứ thế để Doãn Doanh nghe thấy được tâm tư xấu xa của anh.

Doãn Doanh vốn đang trầm mê trong cám dỗ, nghe câu này xong lý trí ngay lập tức quay trở lại không do dự.

Cô trộm nuốt một ngụm nước bọt, vì ngượng ngùng mà tằng hắng một hơi lấy lại bình tĩnh, cô muốn lấy cớ rời đi, thì lại nghe Vạn Luân Thành thấp giọng nói.

“Tôi sẽ về sớm thôi.”

“Hả?” Doãn Doanh mờ mịt, chưa kịp thích ứng với câu nói đột ngột không đầu không đuôi của anh: “Anh nói cái gì cơ?”

“Ý tôi là tôi sẽ đi công tác về sớm thôi.”

Vạn Luân Thành hơi cười, thanh âm đột nhiên trở nên ái muội dị thường, anh tiến tới siết lấy eo Doãn Doanh kéo về phía mình, kề sát bên tai cô mà thủ thỉ: “Nên là cún con đừng lo, tuần sau tôi hứa sẽ ở ngay trước mặt em, không đi đâu nữa.”

Lời ngọt ngào hứa hẹn này khiến gương mặt Doãn Doanh trở nên nóng bừng, vành tai cũng ngay tức khắc đỏ ửng lên vì ngượng. Cô đưa tay vụng về che tai mình lại, vì xấu hổ mà biểu cảm trên gương mặt biến chuyển rất đa dạng, vừa ngốc vừa đáng yêu.

Dường như những tâm tư thầm kín của Doãn Doanh đều bị Vạn Luân Thành nắm rõ trong lòng bàn tay, cho dù cô có cố ý giấu diếm cũng không có khả năng qua mặt được anh.

Cơ thể hai người dán chặt vào nhau, hơi thở ấm nóng của người đàn ông kia quẩn quanh chóp mũi của cô khiến đầu óc Doãn Doanh bắt đầu mụ mị.

Doãn Doanh đỏ mặt không lên tiếng: “…”

Vạn Luân Thành càng được nước thuận thế bắt nạt cô, anh cười ung dung, đưa tay vuốt ve sống lưng vì bị sờ mà trở nên mềm nhũn của Doãn Doanh.

“Cún con ở nhà không được buồn đâu đấy.”

“Tôi- tôi có gì mà phải buồn!”

Tim đen bị nhìn trúng khiến Doãn Doanh không khỏi lúng túng mà nhìn quanh ngó quẩn không dám đối mặt với anh. Cô lắp bắp phản bác lại:

“Anh đi càng lâu càng tốt, ở- ở lại đây chỉ càng thêm phiền tôi mà thôi…”

Hờn mác thì nói vậy, chứ bản thân Doãn Doanh cũng tự biết, khi nãy lúc nghe anh nói sẽ đi công tác hơn cả tuần liền, cô đã hụt hẫng buồn bã như thế nào, ngay trong tức khắc cơ thể bị trút đi hết năng lượng sống, không còn muốn làm gì nữa.

Bây giờ được người nọ dỗ dành, tâm trạng của Doãn Doanh cũng nguôi ngoai đi không ít.

Tuy nhiên cô vẫn tỏ vẻ không để tâm, đưa chân trần đá đá Vạn Luân Thành mấy cái, nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay anh.

“Anh đó, mau chóng đi đi, anh ở nhà chiếm hết tiện nghi của tôi. Anh xem, tới quần áo của anh giờ đây cũng tràn ngập trong nhà tôi, đi đâu nhìn đâu cũng toàn là đồ của anh.”

Doãn Doanh lèm bèm cả buổi, tuy nhiên giọng điệu đã mềm mỏng vui vẻ hơn trước rất nhiều, chắc là đã không còn buồn anh nữa rồi.

Vạn Luân Thành rất chú ý tới biểu hiện của cô, anh hơi cười, bỗng chốc trở thành cái đuôi nhỏ theo sau cô, lẽo đẽo đi ra bếp.

“Nếu em chê quần áo của tôi nhiều, vậy thì sau khi tôi đi công tác về sẽ chuyển hết tất cả về nhà tôi.”

Vạn Luân Thành đúng là rỗi hơi không có chuyện gì làm, thích kiếm chuyện với Doãn Doanh, từ nãy tới giờ vẫn cứ không ngừng thăm dò trêu ghẹo cô, muốn xem biểu cảm thú vị biến chuyển trên gương mặt Doãn Doanh.

Không ngoài dự đoán, cô vừa nghe thì mặt lại biến sắc, thầm nghĩ cái lão họ Vạn già nua đáng ghét này, sao lão không xấu xí một chút, để cô ghét lão luôn, không luyến tiếc lão giống như bây giờ làm gì.

Liên tiếp ghẹo cô, không lẽ còn muốn cô thể hiện ra rằng cô không muốn anh ta đi sao?

Doãn Doanh cảm thấy ấm ức, cô cố dằn lại cơn tức trong lồng ngực, nói với vẻ không quan tâm.

“Anh muốn về thì về đi, anh về tôi càng mừng hơn chứ sao…”

“Em mừng thật ư?” Vạn Luân Thành sáp tới gần, gương mặt trông đợi hướng về phía cô

“…” Doãn Doanh cảm thấy khó xử, cô đưa tay gãi mặt, đảo mắt nhìn nơi khác: “Ừ thì… đương nhiên là mừng.”

Cô vừa nói xong, ai kia lại thở dài một hơi, ra vẻ tiếc nuối thất vọng:

“Tổn thương thật đó, Doanh Doanh à.”

“…”

“Còn tưởng em không muốn tôi đi chứ.”

“…” – Tôi rõ ràng là không muốn anh đi… - Doãn Doanh trong lòng tự ngẫm nghĩ, song lại thấy không thể cứ để Vạn Luân Thành lên mặt với cô như thế mãi được, bị nắm thóp rất khó chịu, nên cô cứ cố ương bướng.

“Đừng có tưởng bở, anh mau đi thì tốt, đêm nằm giường ngủ chật hẹp, tôi ngủ không được ngon.”

Doãn Doanh nói thâm ý giường bé chật hẹp ngủ hai người là vậy, chứ cũng chẳng dám thẳng thừng nói rằng là vì đêm nào cô cũng bị anh ta đè ra tập thể dục suốt cả đêm nên cô mới đau lưng mỏi gối tê tay như thế.

Hai người anh một câu tôi một câu xong rồi thì ngồi cùng nhau ăn sáng, hôm nay Vạn Luân Thành đổi kiểu ăn sáng thành sandwich trứng thay vì món ăn truyền thống cháo quế hoa như mọi ngày. Doãn Doanh ăn ngon miệng, tâm tình vui vẻ nên cũng không thèm chất vấn Vạn Luân Thành thêm nữa.

Được một lúc, khi cô chuẩn bị mang bát dĩa của hai người đi rửa, thì Vạn Luân Thành lại tự dưng trở nên nghiêm túc hỏi cô.

“Nếu em chê tôi để hết quần áo chật kín tủ đồ của em, cũng chê giường bé quá không hợp cho hai người ở.”

“Vậy em sang nhà tôi đi.”

Doãn Doanh á khẩu: “…”

Vạn Luân Thành thấy thế vẫn thản nhiên nói tiếp: “Nhà tôi rộng rãi hơn nhiều, tủ quần áo to, giường cũng không nhỏ chút nào. Ngày xưa em từng nằm rồi mà.”

“…”

“Vậy nhé?”

“Này… khoan đã…”

Doãn Doanh lắp bắp không kịp nói câu nào, lại bị Vạn Luân Thành cắt lời: “Hay cứ đợi tôi đi công tác về lại nói tiếp, thời gian này em suy nghĩ đi nhé, được không?”